Bởi vì Cố Trạch và Phương Dao đều bị dính mưa nên khi vào nhà người đàn ông gọi bọn họ đi tắm nước nóng trước, chuyện khác thì để nói sau. Tốt đi, Phương Dao thừa nhận, cái từ ‘bọn họ’ là cô tự mình thêm vào, ở trong mắt người đàn ông cô như không khí, nếu cô không tự lực cánh sinh không biết chừng bị làm lơ luôn ấy chứ. May mà người đàn ông này không xem ai ra gì nhưng người làm trong biệt thự lại rất lễ phép với cô, không chỉ đưa cô đến phòng cho khách còn chuẩn bị cho cô một bộ quần áo để tắm rửa.
Bên này Cố Trạch được người đàn ông tự mình đưa lên lầu, cũng chuẩn bị một bộ quần áo tắm rửa, sau khi cùng cậu nói vài câu rồi rời đi. Cố Trạch bị dính nước mưa, quần áo ướt dán lên người thật không thoải mái, sau khi người đàn ông rời đi liền vội vàng vào phòng tắm ngâm cả người vào trong nước nóng trong bồn tắm, đem cảm giác dính dính trên người cùng hơi lạnh do mưa gió ngâm nóng lên.
Một tiếng thở dài thỏa mãn, Cố Trạch cảm thấy cậu ngâm nước nóng đã lâu nên đứng dậy, một tay cầm khăn lông lau khô người, một tay vươn đến nơi để quần áo tìm kiếm… Đâu rồi? Cố Trạch đem khăn lông trên đầu lấy ra, mở mắt nhìn qua giá để quần áo sạch lúc này không thấy quần áo đâu.
Cố Trạch nghiêng đầu, nhắm mắt nhớ lại, sau đó giật mình nhớ tới lúc vào phòng tắm cảm thấy quần áo ướt khó chịu cùng lạnh lẽo quá liền vội vã tắm rửa nên quên cầm theo quần áo sạch đã chuẩn bị để ở mép giường.
Cố Trạch: Cậu thật hậu đậu mà ( £ ۱□′) ʃ ̴ I︵I
Cậu thở dài dùng khăn lông lau người quấn quanh eo đi ra phòng tắm, nhìn thấy quần áo được gấp gọn gàng vẫn đang đặt trên mép giường, thở dài lần nữa vì cái tính hay quên của mình, cậu đem khăn kéo xuống đặt trên ghế gỗ kế bên, cầm áo sơ mi lên…
Cạch –
Nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng vang lên rất nhỏ, bất động vài giây cậu vội vàng hô lớn: “Chờ một chút -- ” trên tay nhanh chóng đem áo sơ mi mặc vào nhưng trong đầu cậu lại nghĩ có nên mặc qυầи иᏂỏ trước để bảo vệ thằng em quan trọng hơn. Vì đầu óc cùng tay chân hành động không phối hợp với nhau dẫn đến hậu quả là: áo sơ mi chưa mặc xong, qυầи иᏂỏ cũng chưa kéo lên, thời gian nói ra câu ngăn cản quá muộn – cửa phòng phía sau cậu đã mở ra, cái người đứng ngoài cửa đó được dịp xem cậu khỏa thân từ đầu đến chân. Cố Trạch: (ToT).
Quay đầu lại nhìn người đang đứng phía ngoài, đôi mắt Cố Trạch mở lớn khóc không ra nước mắt, ba giây sau cậu cúi đầu không dám nhìn về phía đối phương, hận không có cái chăn nào cho cậu chui vào làm ổ cả đời không ra: Mất mặt quá!
Cố trạch đang hoảng loạn nên không phát hiện người đàn ông đang đứng ngoài cửa nhìn như bình thường không bị kinh hách đến, nếu quan sát kĩ sẽ thấy hai mắt anh ta có một lúc thất thần, thân thể cũng cứng đờ mất tự nhiên.
“Có việc gì vậy ông chủ?”
Người giúp việc không biết tại sao ông chủ cứ đứng trước cửa không vào cũng không nhúc nhích liền lên tiếng, chân đi về hướng phòng của Cố Trạch. Tiếng bước chân từ xa đến gần của người giúp việc làm người đàn ông còn thất thần và Cố Trạch đang xấu hổ giật mình bừng tỉnh, cả hai đều hoảng loạn: người đàn ông đem cửa phòng đóng lại ngăn cản người giúp việc đang đi đến, Cố Trạch như thỏ con bị hoảng sợ bay lên giường chui đầu vào ổ chăn, gương mặt dấu dưới chăn đã đỏ như trái cà chua, giây tiếp theo liền muốn chảy máu. Cố Trạch chưa bao giờ tắm trong nhà tắm công cộng càng đừng nói đến chuyện cùng bạn tốt cùng phòng so sánh lớn nhỏ, việc bị nhìn sạch sẽ này giống như là cô dâu lần đầu ngồi kiệu hoa về nhà chồng vậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa khó nói.
Người đàn ông tay cầm ly trà gừng từ trên lầu đi xuống cũng có cảm xúc khó nói giống Cố Trạch, với anh đây cũng là ngoài ý muốn không thể tránh được, lần đầu tiên anh cảm nhận một cảm giác xa lạ, cảm xúc này làm nhịp tim chưa hề gợn sóng của anh đập nhanh một nhịp, ngoài ý muốn khiến anh không hề bài xích.
Mười phút trôi qua Cố Trạch vẫn còn làm đà điểu trên giường, cậu tự an ủi mình sau chập chạp từ trong ổ chăn chui ra, tay chân cứng ngắc mặc xong quần áo chải đầu gọn gàng lại, cố gắng xây dựng tâm lí mới mở cửa phòng đi ra ngoài, chờ cậu xuống lầu lại nhìn thấy người đàn ông cậu đã có thể bình tĩnh cùng người ta trò chuyện, ít nhất mặt ngoài là như thế.
Lúc này người đàn ông cũng áp chế cảm xúc khó hiểu trong lòng xuống, nhìn Cố Trạch không chớp mắt uống hết ly trà gừng giải cảm sau mới lơ đãng nhắc đến việc ngủ lại.
Cố Trạch không thích mùi vị trà gừng nhưng không tới mức uống một ngụm liền phun ra giống như kén ăn phải dụ dỗ cưỡng bách mới chịu uống. Cậu cũng biết đây là vì phòng ngừa cậu bị cảm lạnh, nếu cậu từ chối thì không hay cho lắm. Chỉ là sau khi uống xong mùi vị trong miệng thật khó chịu, may mắn người giúp việc có chuẩn bị sẵn cho cậu một số đồ ăn vặt và một ly nước trái cây cho cậu tráng miệng.
Cố Trạch vừa nghe người đàn ông đề nghị vừa uống nước trái cây, cậu suy nghĩ hiện tại bên ngoài đang mưa gió bão bùng, tuy thời gian còn sớm nhưng từ đây đến Cố gia rất xa, người ta với cậu không thân chẳng quen nguyện ý giúp đỡ đi đến giữa sườn núi dẫn cậu về nhà cậu đã ngại ngùng rồi, giờ còn muốn trong thời tiết này muốn kiên trì về nhà thật là kì quá.
Cho nên sau khi suy nghĩ cậu đồng ý đề nghị của người đàn ông, cậu muốn nói gì đó bỗng phát hiện dù cậu và người đàn ông này gặp qua hai lần nhưng thực tế người ta biết tên cậu còn cậu thì chẳng biết tên người ta, cũng không biết gọi là gì, không lẽ gọi là ông chủ?
Nhìn ra Cố Trạch lúng túng, người đàn ông chủ động nói: “ Em có thể gọi tôi là anh Thần.” Không biết tại sao tên của anh đến bên miệng liền thành như vậy. Với anh mà nói anh không thích, không muốn người khác gọi anh thân mật như vậy, nhưng chỉ cần người đó là Cố Trạch thì khác, chỉ cần người gọi anh Thần là Cố Trạch, cảm xúc không vui sẽ phai nhạt rất nhiều, chỉ còn lại chờ mong giống như cái cảm xúc xa lạ lúc trước, dù không biết như thế nào nhưng anh không cảm thấy khó chịu.
Cố Trạch không biết là họ hay tên, cho rằng đối phương họ Trần, liền gọi một tiếng đều không thấy khó xử gì.
“Vậy cảm ơn anh Trần, nhưng em muốn gọi điện thoại về nhà để cha và anh hai em không lo lắng, không biết di động của em…” Lúc trước ngồi trên xe không nghe thấy người đàn ông nhắc đến vấn đề này nên cậu cũng không nhắc, hiện tại cậu muốn gọi điện về nhà thì phải có số điện thoại. Mà số điện thoại của cha Cố, anh hai Cố cùng số điện thoại bàn trong nhà đều lưu trong danh bạ của di động cậu.
Người đàn ông không nói nhiều, trực tiếp đưa điện thoại di động cho Cố Trạch, Cố Trạch đem điện thoại trả lại cho người đàn ông, thuận tiện xin phép ra ngoài gọi điện cho cha Cố cùng anh hai Cố. Vì không cho hai người cảm thấy lo lắng cậu đành nói dối là cùng với Phương Dao ngủ trong nhà của bạn cô. Sau khi cha Cố cùng anh hai Cố lần lượt nhận được điện thoại của Cố Trạch dù có chút lo lắng nhưng nghĩ con trai / em trai nhà mình đã đến lúc trưởng thành rồi liền dặn dò vài câu đồng ý cho cậu ngủ bên ngoài.Tiểu kịch trường:
Lúc này cả nhà họ Cố đều biết Cố Trạch và Hiên Viên Thần bên nhau:
Cha Cố: Con trai lớn khó giử trong nhà >