Bố Tôi Nói Ông Ấy Thích Cậu

Chương 4

Phần lớn tóc mái trên đầu Lữ Hoài đã bị cắt bỏ, khuôn mặt ẩn dưới mái tóc hoàn toàn lộ ra.

Dùng một từ để hình dung thì đó chính là xinh đẹp.

Cái từ xinh đẹp này dùng để nói con trai thì có hơi cấn cấn, nhưng lần đầu tiên thấy Lữ Hoài, trong lòng Tạ An đã bật lên hai chữ này.

Mặt so với con gái còn trắng hơn, đôi lông mày hờ hững thanh tú, dưới mày là đôi mắt hạnh màu nâu trà sáng như lưu ly, dưới nữa là sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mọng nước khẽ run lên vì căng thẳng.

Nhan sắc thế này, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta đắm chìm.

Khi Lữ Hoài nhìn thấy vẻ mặt Tạ An như vậy liền vội vàng cúi thấp đầu, trong mắt hiện lên tia hoảng hốt và tuyệt vọng, trừ bản thân ra thì không ai biết được.

Tạ An nhanh chóng hồi thần, ngoại trừ ban đầu có hơi kinh ngạc thì cũng không có ý gì khác.

Cậu xoay người, xé một tờ giấy nháp viết lên mấy chữ rồng rắn xong ném một phát, tờ giấy vững vàng rơi trên bàn Lữ Hoài.

Lữ Hoài mở ra, bên trong có mấy chữ.

“Trưa nay không về nhà đúng không? Tớ mời cậu ăn cơm.”

Hộp kẹo Lữ Hoài đưa cậu đã bị gỡ ra, cậu không thể nào trả lại người ta được, mua một hộp mới lại càng không thể 一 cậu không có nhiều tiền để mua hộp kẹo như vậy.

Đã nói là của ít lòng nhiều, cậu không thể tặng cho người ta món quà tương đương thì quan tâm người ta ở mặt khắc, chắc là được ha?

Lữ Hoài không trả lời, tờ giấy được truyền đi cho đến khi chuông tan học vang lên cũng không quay lại, Tạ An dứt khoát xoay người xuống nhìn. Trên bàn để một quyển sách, một cây bút, nào có dấu vết của tờ giấy?

Mà Lữ Hoài thì đang cúi gục xuống bàn nghỉ ngơi.

Tạ An không đoán ra ý của cậu ta, cậu rất tự tin với kỹ năng ném giấy của bản thân mình, chắc chắn là Lữ Hoài đã nhận được tờ giấy, mà thái độ không đáp lại như vậy, lý do duy nhất chỉ có thể là 一 Lữ Hoài từ chối ăn cơm với cậu.

Cậu nhún vai, suy nghĩ biện pháp khác để đền lại hộp kẹo.

Tạ An ra khỏi chỗ đi giải quyết nhu cầu sinh lý.

Lúc về lại, chỗ bên cạnh Lữ Hoài lại xuất hiện một đống người.

Tạ An đi qua, nghe thấy tiếng mọi người nhiệt tình nói chuyện.

“Lữ Hoài! Cậu thích ăn bánh kem không? Nhà tôi có mở một tiệm bánh ngọt, mai tôi mang cho cậu nha?”

“Mai tôi đưa trà sữa cho cậu, cậu thích kem cheese không? Mai tôi đưa cho cậu hai ly nha, một ly có kem cheese, một ly không, được không?”

“Nếu cậu không giải được bài nào thì có thể hỏi tôi! Tôi là cán sự môn toán, thi cuối kỳ một thiết chút nữa là tôi đã được tròn điểm. Nên cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi là được!”

Chung quanh toàn là con gái, tiếng nói ríu rít khiến người khác đau hết cả tai.

Tạ An kéo ghế ra ngồi xuống, quay đầu nhìn xem thì phát hiện Lữ Hoài bị mọi người quấy rầy, đầu đã cúi thấp lại càng thấp hơn.

Cái gáy trắng tuyết kia theo động tác cúi đầu của cậu ta mà lộ ra khỏi đồng phục, mịn màng đến nỗi khiến người ta muốn sờ một cái.

Mắt thấy đầu Lữ Hoài sắp chạm vào mặt bàn, người xung quanh còn không nhận thấy sự mâu thuẫn. Tạ An thở dài, tùy tiện lấy một cuốn sách trong ngăn bàn ra cuộn lại, gõ vào mặt bàn một cái “Bang”.

Thành công khiến mọi người xung quanh chú ý.

Vẻ mặt cậu ủ rũ, khác một trời một vực so với sự hòa đồng dễ gần bình thường: “Mau về chỗ ngồi hết cho tôi, mấy người ồn như vậy làm sao tôi ngủ được?”

Bình thường tính của Tạ An rất tốt, nhưng chọc cậu tức giận thành thế kia, hậu quả thế nào không phải ai cũng biết.

Sau lần đánh nhau đó, trong lớp cũng không ai dám chọc Tạ An giận.

Cậu vừa nói xong, mọi người lập tức giải tán, cả đám nhanh chóng chạy về chỗ của mình ngồi xuống.

Lữ Hoài cúi đầu, sắc mặt Tạ An cũng khôi phục, cậu gãi gãi đầu, nhẹ giọng giải thích, “Bọn họ không có ác ý, mọi người đều thật sự thích cậu. Lần đầu tiên có học sinh mới chuyển đến lớp nên khó tránh khỏi nhiệt tình như vậy. Tôi thay bọn họ xin lỗi cậu, có phải dọa cậu rồi không? Nhưng cậu cũng đừng sợ, chúng tôi không bắt nạt cậu đâu.”

Lữ Hoài rũ đầu, không lắc cũng không gật đầu.

Tạ An không biết cậu ta có nghe hay không, tiếng chuông vang lên, cậu không yên tâm mà nhìn một lần nữa mới xoay người lại.

…..

Phần lớn học sinh trung học đi ăn cơm toàn kéo bè kéo phái đi ăn chung.

Tạ An là ngoại lệ, cậu luôn độc lai độc vãng một mình, không phải bị cô lập mà chỉ là cậu thích ở một mình.

Lúc cậu muốn ra cửa thì trong lớp chỉ còn mấy người, trong đó có một người là Lữ Hoài ngồi sau mình.

Tuy rằng đối phương từ chối, nhưng là anh em, cậu cũng nên nhắc người nọ một chút.

Lữ Hoài nằm bò trên bàn như cũ, Tạ An khẽ gõ lên bàn cậu ta, “Đến giờ ăn rồi, ăn xong còn phải về lớp nghỉ trưa, còn không đi là không còn đồ ăn ngon đâu đó.”

Mới vừa thu tay lại, đối phương đột nhiên túm lấy ống tay áo của cậu, động tác im ắng này khiến cả hai đều sửng sốt. Lữ Hoài buông tay ra trước, nhưng cậu ta lập tức đứng lên bước đến bên cạnh Tạ An, rồi cúi đầu không động nữa.

Tạ An rũ mắt nhìn đôi tay trắng trẻo vì căng thẳng mà nắm chặt vạt áo của Lữ Hoài.

Tuy cậu không nhìn mặt cậu ta, nhưng từ động tác này có thể hình dung được bây giờ nội tâm của cậu ta có bao nhiêu căng thẳng.

Lữ Hoài ngoan ngoãn giống như mèo con mới được sinh ra vậy, sợ hãi đối với mọi thứ xung quanh, chỉ có thể ỷ lại mèo mẹ nơi khiến nó cảm thấy an toàn.

一 Không thể nghi ngờ được, mèo mẹ kia là mình.

Tạ An hỏi: “Muốn ăn cơm cùng tôi?”

Lữ Hoài khẽ gật đầu.

Cậu không thể từ chối Lữ Hoài như vậy, vươn tay vỗ bả vai cậu ta, cũng không hỏi vì sao không viết giấy trả lời, “Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm.”

Lữ Hoài không hề giãy giụa.

…..

Trước cửa sổ nhà ăn học sinh vẫn đang đứng xếp thành hàng dài, Tạ An nhìn quanh một vòng rồi vỗ vỗ vai Lữ Hoài, chỉ vào bàn ăn gần cửa sổ chưa có người ngồi kia.

“Cậu đến đó giữ chỗ đi, tôi đi mua cơm, được không?”

Lữ Hoài nhìn theo hướng cậu chỉ, gật đầu một cái rồi lại lập tức lắc đầu.

Cậu ta không nói lời nào, chỉ đứng lại gần Tạ An hơn một chút.

Tạ An bất đắc dĩ, cậu không ngờ Lữ Hoài lại sợ sống trong hoàn cảnh mới như vậy, nhưng cậu cũng không ép người ta, đành phải đưa đi lấy đồ ăn cùng.

Đến lượt cậu, cậu chọn một dĩa trứng ốp la cùng với bắp cải luộc như thường lệ, quay đầu hỏi Lữ Hoài, “Cậu muốn ăn gì? Có gì không ăn được hay không?”

Lữ Hoài chỉ mâm cơm của cậu.

Tạ An không cần dạy cũng hiểu, nói với dì múc cơm trong nhà ăn: “Cho cháu thêm một mâm giống vậy nữa ạ.”

Lúc dì múc cơm đang lấy đồ ăn, cậu do dự nhìn mâm đùi gà bên trong, cuối cùng cắn răng nói: “Thêm một cái đùi gà nữa ạ.”

Một bữa cơm này đắt gấp ba lần bữa cơm thường ngày của cậu.

Tạ An bưng hai mâm cơm đi phía trước, “Theo tôi, đừng đi lạc.”

Lữ Hoài lấy thẻ cơm từ trong túi ra, lại lần nữa bỏ vào lại. Cậu ta nhìn thân hình cao lớn phía trước của Tạ An, khóe miệng khẽ gợi lên một nụ cười.

Khi cười trên má lộ ra hai lúm đồng tiền hơi nông, trông rất đáng yêu.

……

Lữ Hoài từ từ cho từng muỗng cơm vào miệng, Tạ An lại khác vậy, ăn cứ như chưa được ăn cơm nửa tháng vậy.

Tạ An gấp một quả trứng bỏ vào bát Lữ Hoài, màu vàng óng ả của trứng gà khiến con người thỏa mãn về cà thị giác và vị giác.

“Cậu gầy quá, về kêu ba cậu bồi bổ cho tốt vào, uống nhiều sữa hơn mới cao lên được.”

Dáng vẻ nói mấy lời này cứ như đối diện là con trai cậu vậy.

Ngoài cửa sổ là bồn nước, cơm nước xong xuôi mọi người đều đến đây rửa mặt súc miệng.

Cửa sổ bên chỗ Lữ Hoài được mở ra, người tới tới lui lui rất nhiều, không ít người nhìn thấy cậu đểu lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tạ An bưng bát canh lên, canh trong bát vẫn còn nóng, cậu thổi nhẹ hai cái rồi húp từng ngụm nhỏ.

Vừa mới bỏ bát xuống, ngoài cửa đã vang lên mấy tiếng cười nhạo.

Tiếng cười dừng lại, lời nói khó nghe trực tiếp chui vào tai hai người.

“Nhìn thằng này xem có giống con gái không.”

“Hahahaha, đừng nói là con gái nha, xinh đẹp như vậy, làn da còn trắng nỏn, không biết bên dưới có thiếu cái gì không.”

“Không thì kêu nó cởi ra cho tụi mình xem, tao cược là nó không có cái đó, tụi mày thì sao? Thua thì quỳ xuống gọi ‘ba’, thế nào?”

Ba người hi hi ha ha mà cười nói, người cuối cùng súc miệng xong, vừa muốn rời đi đã bị một bàn tay thò ra từ cửa sổ kéo chặt lấy cổ áo gã. Theo đó là bát canh trứng cà chua bay ra dội thẳng lên đầu gã.

Tên đó theo bản năng hét lên một tiếng, còn chưa kịp giãy giụa đã bị Tạ An đấm một đấm vào mũi.

Nụ cười thường thấy trong mắt cậu hoàn toàn biến mất, con người đen tuyền như màn sương dày đặc, trong màn sương ấy như có một làn gió thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó đáng sợ lao ra.

“Thích cá cược như vậy, thì chúng ta cũng cược một phen đi. Cược xem tao có thể phế cục thịt dư giữa háng mày một một cú hay không?”

--

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua thấy có người hỏi về các tuyến tình cảm, tôi muốn nói là: Tuyến cp của toàn văn đều là 1x1, không có loằng ngoằng, đều là bánh ngọt cả. Cả thế giới ngoại trừ người yêu của Lữ Hoài thì mọi người đều muốn làm ba cậu ta. Cho nên mọi người đừng sợ ngược, yên tâm đi, tôi viết ngọt văn! Không thích tình cảm dây dưa, hai người bọn họ vui vẻ yêu đương ~

Cảm ơn đã đọc, cảm ơn sự thông cảm của mọi người.