Bố Tôi Nói Ông Ấy Thích Cậu

Chương 2

Người vừa tỉnh ngủ sẽ có phản ứng hơi trì độn một chút, ngay từ đầu Tạ An không biết được là có người đang gọi mình, gãi gãi đầu muốn lấy quyển sách ra xem, Lý Liên Dĩnh bên cạnh thật sự không nhịn được, chân liền đạp một cái xuống chân ghế dưới bàn.

“Thầy Hồ kêu cậu ra ngoài.”

Lúc này anh mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, ông già nhỏ nở nụ cười hiền lành, nếp gấp hai bên mắt dồn lại, nếp nhăn đổ chồng như muốn gϊếŧ chết một con ruồi.

Thân người Tạ An cao lớn nổi bật hơn những bạn cùng trang lứa, vào năm thứ ba trung học cơ sở, anh đã cao 1,75m.

Hai chân dài cao thẳng tắp bọc trong chiếc quần màu xám, chưa đi được mấy bước, người nọ đã đến bên cạnh Hồ Chí Bân.

Ông già nhỏ không nói gì, mà trước tiên là khép cửa lại.

Tạ An hơi lùi về sau một bước: “Quân tử động khẩu không động thủ, thầy đã lớn tuổi còn là giáo viên, cũng không thể trừng phạt lên người của học sinh.”

Hồ Chí Bân nhướn hàng mày đang buông thõng: “Nói bậy gì đó, tôi nói muốn đánh cậu lúc nào.”

“Vậy sao thầy lại đóng cửa?”

“Liên quan gì đến cậu, đừng lải nhải, hiện tại đến phòng giáo vụ, dẫn bạn học mới đến đây cho tôi.”

Hồ Chí Bân tuy là một giáo sư có mấy chục năm kinh nghiệm giảng dạy, nhưng cũng không phải mẫu người cổ hủ cứng nhắc, bình thường vẫn thích đùa giỡn với học sinh, có khi còn bị học sinh chọc ghẹo đến nóng nảy, thẹn quá hóa giận luôn mà nói ra vài lời không hợp với thân phận cũng là chuyện bình thường.

“Sao lại như vậy? Cậu ta đã mấy tuổi rồi mà không thể tự mình tới lớp?”

Lão già nhỏ tức giận, dùng tay vỗ nhẹ lên đầu Tạ An một chút: “Cậu có phải là học sinh của tôi không? Nhanh chân lên đi, còn chậm trễ nữa thì tự viết bài kiểm tra tám trăm lần.”

Anh bất lực, lão già nhỏ vẫn còn bày ra bộ dạng uy hϊếp anh: “Được được được, tới phòng giáo vụ đúng không? Để bây giờ trò đi dẫn người về cho thầy.”

“Lúc trở về thuận đường tới phòng chứa đồ lấy thêm một bộ bàn ghế tới đây, đừng quên, nếu không thì đích thân cậu phải tự đi lấy một chuyến đó.”

“Vâng vâng vâng, còn chuyện gì nữa không?”

“Không có, đi nhanh rồi về, tất cả mọi người trong lớp đang chờ.”

Tạ An nhún vai, nhấc chân bước xuống dưới.

Phòng giáo vụ nằm trong tòa nhà lầu, vừa hay đối diện với khu lầu dạy học, nếu đi bộ qua, thì ba phút là tới.

Khi đến nơi, cửa vẫn đóng, trong phòng liền truyền ra hai tiếng nói chuyện khác nhau, hẳn là hiệu trưởng và phụ huynh của học sinh chuyển trường.

Tạ An đi đến trước máy bán hàng tự động, trong túi có đúng vài đồng tiền xu thắng cược vào buổi sáng, anh lấy ra nhét vào khe đặt xu, chọn lấy lon nước chanh, loảng xoảng một tiếng, lon nước rơi xuống.

Khom người xuống lấy ra đồ uống, sau lưng liền vang lên tiếng mở cửa, xem ra là nói chuyện xong rồi.

Tạ An xoay người lại, nhìn thấy từ trong phòng đi ra ba người, đi trước là một người đàn ông, cao lớn khoảng 1,85m, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên mặt thoáng hiện ra nét cười nhàn nhạt.

Một người đàn ông có ngoại hình nổi bật, mặc trên người một bộ u phục trắng thường ngày, tay khoác vai thanh niên, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, khớp xương từng ngón rõ ràng, tinh xảo như ngọc được mài giũa.

Tạ An cảm thấy bộ dáng người nọ anh tuấn đến lóa mắt, phảng phất như cả khuôn mặt có thế nhìn thẳng vào lòng người.

Anh không thích nói chuyện phiếm, khi cả lớp thảo luận sôi nổi, anh lại vùi đầu ngủ say trên bàn nên không biết gì về việc học sinh chuyển trường.

Nhưng bây giờ, anh đã biết một chút.

—— Học sinh chuyển trường là một cậu bé thấp người, chỉ cao chưa đầy 1,6m.

—— Còn có, bố cậu ấy không những cao hơn mà còn trông đẹp hơn người bình thường rất nhiều. Lúc đi học mà lén mua đồ uống đem vào thì sẽ bị hiệu trưởng mắng, may là cái túi đồng phục mùa thu đủ lớn, hai tay Tạ An an phận đè trước túi, giấu thật chặt lon nước trong túi, sau khi mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, mới đi thẳng tới trước mặt ba người.

Nhìn thấy Tạ An, hiệu trưởng rất nhanh liền có phản ứng: “Là thầy Hồ kêu cậu tới đúng không? Vậy phiền cậu dẫn theo bạn học mới Lữ Hoài về lớp.”

Lữ, Hoài.

Trong miệng Tạ An lẩm bẩm hai chữ này một lần, là một cái tên hay.

Vừa rồi sự chú ý của anh đã bị ông chú kia thu hút hơn một nửa, hiện tại đi tới gần ba người, anh mới có thể cẩn thận quan sát cậu thiếu niên bên cạnh một lượt.

Cậu thiếu niên vẫn luôn cúi đầu, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy dây đeo cặp sách, mái tóc ngố phủ trên trán che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, làn da gần như trắng bệch, như thể cậu ta đã không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài.

“Vậy em sẽ dẫn cậu ta về lớp.”

Tạ An nói xong, liền đặt tay lên vai cậu thiếu niên, dẫn cậu rời đi.

Đứng phía sau, người đàn ông nhìn chằm chằm vào anh ta vài giây, rồi thu hồi tầm mắt.



“Cậu tên gì?”

Khi rời khỏi tòa nhà, Tạ An thả cậu ra, lấy đồ uống từ trong túi ra, xoạch một tiếng mở nắp, uống một ngụm rồi thuận miệng hỏi cậu một câu.

Anh có đôi chân dài, đi đường bước chân có hơi nhanh hơn một chút, Lữ Hoài cúi đầu, bước chân có hơi hoảng loạn muốn đi theo anh.

Thấy đối phương không trả lời, Tạ An quay đầu nhìn lại, thấy bộ dạng đối phương có chút quẫn bách, thoáng thả chậm bước chân, chờ cậu lần nữa đuổi kịp, mới hỏi lại cậu.

“Từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, bây giờ làm quen với nhau trước một chút, sau cùng, tôi cũng là bạn học đầu tiên mà cậu gặp ở trường này, cậu tên là gì?”

“…”

Lữ Hoài vẫn không nói lời nào.

“Tôi tên là Tạ An, không cần cảm ơn, so với Phan An còn đẹp hơn, tôi giới thiệu xong rồi, đến lượt cậu, cậu tên gì?”

“…”

Tạ An luôn mặt dày, bị bỏ qua ba lần mà vẫn chưa cảm thấy xấu hổ, đồ uống trong tay vẫn còn hơn một nửa, hai người đã đi lên cầu thang, giọng nói của Hồ Chí Bân truyền xuống, anh nhìn tới lon nước trong tay, cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhét lon nước đang cầm vào trong tay của người bên cạnh.

“Giúp tôi cầm một chút, nếu thầy Hồ hỏi đến, thì nói là cậu mua.”

Nói xong, một lần nữa anh quay người đi xuống.

“À xém quên một việc, phòng học ở phòng đầu tiên, tự cậu vào trước đi.”

Tạ An rất vội vàng, mấy giây sau, trên hành lang chỉ còn lại có một mình Lữ Hoài.

Cuối cùng cậu ngẩng cái đầu vẫn luôn cúi xuống, nhìn lon nước giải khát thừa trong tay, chần chờ trong chốc lát, một lần nữa cúi đầu.



Dáng người Tạ An trông hơi gầy, nhưng sức lực anh ấy rất mạnh.

Anh chọn một bộ bàn ghế tốt, hít vào một ngụm khí lớn, rồi thẳng tay khiêng bộ này ghế lên lầu.

Vừa tới đầu bậc thang, tôi đã thấy Lữ Hoài đang dựa lưng vào bức tường trắng, vẫn cúi đầu trong tay cầm lon nước đồ uống.

Nghe thấy tiếng động, cậu có hơi ngẩng đầu lên nhìn một cái, theo khe hở của kiểu tóc mái ngố cắt ngang thấy có người tới, liền cúi đầu xuống.

Tạ An không nghĩ nhiều, chỉ lo cậu ta sợ người lạ, vỗ vỗ vai cậu an ủi nói: “Đi thôi, bạn học mới như tôi đều là người tốt, cậu không cần sợ.”

Lữ Hoài vẫn không nói gì như cũ, từng bước đi theo sau anh, khi chuẩn bị bước vào cửa lớp, Tạ An đột nhiên quay đầu lại, thấp giọng hỏi cậu một câu.

“Có phải cậu sẽ không nói chuyện?”

Lữ Hoài khẽ giật mình, cả người hơi run một cái, nháy mắt càng siết chặt quai đeo cặp sách trong tay, cậu đứng yên một chỗ cứng ngắc, cúi đầu cắn môi, chuẩn bị đón nhận sẽ giễu cợt của người khác.

Nhưng Tạ An nói xong câu này, thì liền khiêng bàn ghế vào lớp.

Lữ Hoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lời nói kia của Tạ An không có ý dò hỏi, dường như đã chạm đến sợi dây xúc cảm nào đó trong lòng cậu, cậu không dám bước về trước, mà do dự lui về sau một bước.

Vốn dĩ lớp học đang yên tĩnh, liền trở nên ồn ào khi có sự xuất hiện của Tạ An —— bạn học mới tới.

Nghe thấy âm thanh ồn ào, ánh mắt ẩn dưới mái tóc kia liền lộ vẻ sợ hãi, có người vươn tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình lấy tay đẩy ra, một tiếng rêи ɾỉ phát ra từ trong cổ họng cứ như một động vật nhỏ bị bóp cổ, chỉ phát ra nửa âm tiết, không biết là đang nói cái gì.

Tạ An sững sờ, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, tay bị đẩy ra cũng không hề làm gì khác nữa, giọng nói trong lúc nhất thời có thể dùng từ ôn nhu để hình dung: “Đừng sợ, sau này tôi chính là anh trai của cậu, dù trước đây có xảy ra chuyện gì, từ giờ trở đi, tôi sẽ đều che chở cho cậu.”

Thời gian cả hai người tiếp xúc với nhau không dài, Tạ An lại có thể cảm nhận rõ ràng được sự sợ hãi và bất an của đối phương, anh không biết Lữ Hoài đã từng trải qua chuyện gì, mà anh lại không thể đề cập đến chuyện này, vì rất có thể đó chính là ngọn nguồn thương tổn của cậu.

Anh tự nhận thấy mình không phải là người tốt lành, với người vừa mới quen biết Lữ Hoài, đột nhiên nói những lời này, đơn giản là vì thấy được một bóng hình khác từ trên người cậu.

Tạ An không nói nữa, đợi mọi người bĩnh tĩnh lại, mới để đối phương bước vào lớp.

“Mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn học mới của chúng ta.”

Mọi người trong lớp vỗ tay phấn khích, Tạ An thấy Hồ Chí Bân nhìn qua, vẻ mặt bình tĩnh liền lấy lon nước từ trong tay Lữ Hoài: “Để tôi lấy giúp cậu đồ vật của cậu trước.”

Hồ Chí Bân nghi ngờ mà liếc anh một cái, ánh mắt Tạ An thản nhiên nghênh đón, nhận được ánh mắt ra hiệu cho mình ngồi xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đây là bạn học mới Lữ Hoài, sẽ cùng chúng ta trải qua một năm học ở đây…”

Dường như Hồ Chí Bân đã nhận được tin tức, chỉ đơn giản nói vài câu, cũng không để cậu tự giới thiệu, đã kêu cậu về chỗ ngồi.

Bàn ghế của Lữ Hoài được đặt sau lưng Tạ An, khi cậu lấy đồ trong túi ra bỏ vào ngăn kéo, Lý Liên Dĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, sao đó liếc mắt nhìn đến ngăn tủ lộn xộn như chuồng chó của Tạ An, tấm tắc hai tiếng: “Tôi nói này, cùng là người, vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?”

“Người làm chuyện đại sự không câu nệ tiểu tiết, có hiểu không?”

Lý Liên Dĩnh đảo mắt, vừa lúc chuông tan học vang lên, phía sau không có ai, cậu liền đứng dậy chen vào khoảng trống giữa ghế của hai người rồi đi ra ngoài.

Nhiều người trong lớp thầm muốn đến chào hỏi Lữ Hoài một cái, nhưng ngay khi tiếng chuông vang lên, Lữ Hoài liền nằm xuống bàn, cắt đứt ý định muốn đến chào hỏi làm quen bạn học mới của mấy bạn học cùng lớp.

“Tinh Hi, còn không đến chào hỏi con trai tương lai một chút đi?”

La Tinh Hi che miệng đối phương lại, trợn tròn hai mắt ghé thấp giọng sát bên tai cô mà mắng: “Con mẹ nó cậu điên rồi! Sẽ bị nghe thấy mất.”

Trong mắt Lưu An Nhiễm tràn đầy ý cười, đẩy tay cô ra rồi trêu chọc: “Vừa rồi cậu nói muốn làm mẹ kế của người ta, sao rồi, bây giờ đã cảm thấy xấu hổ?”

Khi cô nói vậy, mấy bạn tốt bên cạnh đều sáp lại gần, một đám ồn ào cứ thế ùa vào.

La Tinh Hi vừa thẹn vừa giận, sợ bị Lữ Hoài nghe thấy, nhưng một đôi tay không chặn được mấy cái mồm, cuối cùng thật sự nói không ra lời, một phát đứng lên đuổi đám bạn chạy ra khỏi cửa.

Những người còn lại không ngần ngại liền lập tức cười rộ lên.

Tạ An bị Tống Kha kéo đi siêu thị, anh không muốn ăn thứ gì, thấy Tống Kha đang gặm đùi gà một miệng đầy dầu, trong đầu thoáng nhớ tới hình ảnh Lữ Hoài trắng bệch, do dự vài giây, một lần nữa lấy phiếu ăn rồi đến quầy hàng bán đồ ăn vặt.

Tống Kha thấy anh cầm đồ đi ra, thì vẻ mặt kinh ngạc: “Hôm nay Mặt trời mọc hướng Tây rồi! Tạ An, cậu uống lộn thuốc rồi hả? Đùi gà tận sáu đồng, cậu cứ ngang nhiên mà mua như vậy! Hôm nay chỉ vừa thứ hai, không phải một tuần cậu chỉ có mười đồng tiền tiêu vặt hay sao? Lập tức xài hơn một nửa, mấy ngày tiếp theo cậu định sống như thế nào?”

Tống Kha và Tạ An là bạn cùng phòng, trong lớp có thể nói là có quan hệ khá thân thiết.

Gia cảnh của Tống Kha cũng không tệ lắm, có thể cô cậu là một trong những người giàu nhất trong lớp, mỗi tuần cha mẹ cho cậu một trăm đồng —— đây chỉ là tiền tiêu vặt.

Tạ An đều tự mình ăn cơm, gặp được Tống Kha ở nhà ăn, lúc nào cũng thấy anh chỉ ăn hai món một món mặn một món chay, hai năm trôi qua, không có lần nào ngoại lệ.

Cậu và Tạ An hoàn toàn sống trong hai gia cảnh khác biệt với nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ anh em thân thiết của cả hai người.

Khi mối quan hệ trở nên thân thuộc, anh cũng tự nhiên nói ra những gì trong lòng, nhưng Tống Kha chưa từng thấy Tạ An tức giận chuyện gì, và cậu cũng không bao giờ đề cập đến điều này, chỉ là từ đó về sau, cậu đã không ít lần âm thầm giúp đỡ hoặc công khai giúp đỡ anh.

Tạ An không thể từ chối lòng tốt của chàng trai trẻ, nhưng đạo lý tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo này, anh đều hiểu rõ, cũng đã ghi khắc vào lòng.



Tạ An cũng không trả lời trực tiếp cho Tống Kha, chỉ nói: “Chỉ năm phút thôi, chạy đây.”

“Này, đợi đã! Đợi tôi cất mấy thứ còn lại, chết tiệt, con mẹ nó làm như chạy đi đầu thai không bằng! Chậm một chút! Chết tiệt!”

Lúc Tạ An chạy tới phòng học, tiếng chuông còn chưa vang lên, mọi người đã vào ngồi ở vị trí của mình, yên lặng chờ đợi tiết học cuối cùng của ngày hôm nay.

Anh đi vào từ cửa sau, đi ngang qua bên cạnh Lữ Hoài, lấy cái đùi gà được gói trong túi ra đặt trên bàn.

“Cho cậu.”