Nếu Khúc Ngư đã tỉnh, khẳng định sẽ không mặc vừa quần áo của Lâm Thanh Việt.
Lâm Thanh Việt không biết từ đâu tìm ra một bộ y phục phù hợp với vóc người của cậu, lại còn tri kỷ cài nút áo thay cậu. Nhìn Khúc Ngư mặc quần áo mới trong lòng Lâm Thanh Việt dâng lên cảm giác thỏa mãn quỷ dị.
Hắn chú ý tới Khúc Ngư chân trần đi đạp trên mặt đất, vì thế dùng tay cầm bàn chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nâng lên giúp câu xỏ giày.
Trên tay Lâm Thanh Việt có vết chai do thường xuyên luyện kiếm để lại, cọ qua gan bàn chân non mềm của Khúc Ngư, khiến bàn chân câu hơi rụt rụt lại.
"Đau sao?" Lâm Thanh Việt hỏi cậu.
Khúc Ngư vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhút nhát sợ sệt trông vừa đáng yêu lại đáng thương.
Lâm Thanh Việt đi giày giúp cậu xong, lại làm ra vẻ thanh khiết rửa tay sạch sẽ, rồi dịu dàng vuốt ve vết thương trên mặt cậu. Khúc Ngư chỉ mở to mắt nhìn hắn, cũng không né tránh, ngoan ngoãn thuận theo giống như chú dê con.
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi vết thương trên mặt cho ngươi." Lâm Thanh Việt một bên dùng ngón tay vuốt ve vết thương trên mặt cậu, một bên thấp giọng nói. Hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nảy ra ý niệm một xấu xa—— không muốn trị mặt cho người câm nhỏ.
Trên mặt người câm nhỏ này mang vết thương, dáng vẻ ngoan ngoãn không nói lời nào đã đủ chọc người thương tiếc, nếu như trị khỏi vết thương trên mặt, có thể bị kẻ khác cướp đi hay không? Hoặc cậu chủ động bỏ hắn mà rời đi.
Khúc Ngư nghe thấy Lâm Thanh Việt nói như vậy, lại hơi mở to hai mắt. Chờ chút, cốt truyện này không đúng. Mặt của cậu xác thật sẽ được chữa khỏi, lại không phải là Lâm Thanh Việt chữa khỏi, mà là Ma Tôn sau khi nhập ma giúp cậu chữa khỏi. Ở cốt truyện gốc, hắn còn chán ghét dáng vẻ xấu xí này hồi lâu.
Vi phạm nhân thiết ban đầu sẽ rất nguy hiểm, Khúc Ngư vội vàng bắt lấy tay Lâm Thanh Việt, hung hăng lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập bất lực và sợ hãi. Cánh môi cậu khép mở, không tiếng động nói: Ta không muốn trị.
Lâm Thanh Việt nghe hiểu được cậu đang nói cái gì, nhưng lại bị đầu lưỡi nộn hồng mơ hồ lộ ra từ hai cánh môi đang khép mở hấp dẫn mất sự chú ý. Hắn nghi hoặc tiến lại gần xem, thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trong miệng người câm nhỏ.
Hắn vẫn cố làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nhíu mày nói: “Ngươi không muốn trị mặt? Không được, ta nhất định sẽ thay ngươi chữa khỏi, yên tâm đi.”
Nội tâm Khúc Ngư đang điên cuồng phản đối, nhưng lại kiêng dè nhân thiết đáng thương của mình, chỉ có thể cúi đầu yên lặng rưng rưng nước mắt.
Lâm Thanh Việt nhìn dáng vẻ mất mát của cậu, mắt thấy cậu sắp rơi nước mắt, cũng không dám kiên trì, ôn nhu nói: “Đừng khổ sở… không muốn trị thì không trị.” Hắn muốn gọi cậu là người câm nhỏ, lại cảm thấy không ổn, mới nhớ tới việc hỏi họ tên của cậu: “Ngươi tên là gì?”