Khương Tuyết còn nhớ rõ tình hình của Mạnh Hạo khi đó. Gia đình của Mạnh Hạo được xem như là dòng bên của gia tộc lớn nổi danh ở thành phố Dung, ba mẹ cũng thuộc dạng có máu mặt. Nhưng mà người Mạnh Hạo đắc tội không phải người bình thường, là người mà gia đình anh ta không thể giải quyết dễ dàng.
Đến khi người nhà họ Mạnh nghe được tiếng gió, nhờ người khác giải cứu Mạnh Hạo thì anh ta đã bị ngược đến chỉ còn lại một cây gậy. Người tàn nhẫn kia tìm một bác sĩ độc ác có tay nghề tinh vi lấy hai tinh hoàn của Mạnh Hạo ra khỏi người anh ta.
Quá trình cắt ra đến khâu lại chưa mất ba mươi phút, giải phẫu sạch sẽ lưu loát, vô cùng hoàn mỹ.
Nếu tinh hoàn còn tồn tại, người nhà họ Mạnh tìm cách thì còn có thể cứu được. Nhưng không may, con chó của người tàn nhẫn kia rất hung hãn, hai quả trứng bị nó ăn đến không còn một mảnh.
Người tàn nhẫn cũng chỉ có thể cười cười với mấy người bọn họ, rồi nói câu xin lỗi, bảo ý trời như thế.
Cho nên, chuyện này cứ kết thúc như vậy.
Người biết chuyện này cực ít, Khương Tuyết cũng chỉ biết được vụ việc vào mấy ngày sau, khi cô nhìn thấy Mạnh Hạo.
Khi đó Mạnh Hạo đã chấp nhận sự thật, ngoài thề thốt cầu xin tha thứ, anh ta còn xin Khương Tuyết đừng rời khỏi mình, ít nhất là đừng bỏ anh ta trong vài năm tới.
“Tuyết, anh xin em, tuy không ai biết sự thật trong chuyện này, nhưng giấy thì không gói được lửa, xin em hãy tiếp tục kế hoạch kết hôn sinh con với anh, nếu mấy năm nữa em vẫn muốn đi, chắc chắn anh sẽ đồng ý.”
“Anh còn có cơ hội chữa khỏi, anh hỏi rồi, anh còn có thể chữa được, tin tưởng anh.”
“Em nhớ rõ lần dạo chơi ở ngoại thành, em bị mấy tên lưu manh vây lại quấy rối không? Nếu lúc đó anh không cứu em thì hậu quả sẽ như thế nào? Anh cứu em cũng mất nửa cái mạng, dựa vào việc này, em đồng ý chút yêu cầu này của anh, chỉ yêu cầu này thôi…”
Cứ như vậy, dưới sự cầu xin đầy tuyệt vọng của Mạnh Hạo, Khương Tuyết đáp ứng hết thảy.
Giống như càng thiếu cái gì, thì càng muốn bổ sung cho đủ cái nấy.
Sau khi lành bệnh, Mạnh Hào càng thêm ham thích chuyện giường chiếu. Anh ta mang rất nhiều đồ chơi tình thú, những thứ mới lạ rực rỡ muôn màu, đồng phục nóng bỏng… về nhà.
Rảnh rỗi thì lôi kéo Khương Tuyết ra trận, mỗi ngày biến đổi nhiều cách thức hầu hạ tiểu huyệt của Khương Tuyết, làm ngày nào cô cũng no căng, còn no đủ hơn trước lúc Mạnh Hạo xảy ra chuyện.
Có khi Khương Tuyết cũng sẽ nghĩ, đây là nhờ họa được phúc, hay là cầu gì được nấy?
Hiện giờ, vì để che giấu bệnh kín này, chồng của cô không thể tiếp tục rong ruổi ở trên người phụ nữ khác. Anh ta dùng toàn bộ tinh lực về tính dục lên người cô, không ngừng thỏa mãn cô.
Qua một thời gian được các món đồ chơi hầu hạ, cảm giác mới mẻ qua đi, Khương Tuyết cũng sẽ cảm thấy trống trải.
Các loại đồ chơi tìиɧ ɖu͙© lạnh lẽo không có độ ấm, không tạo cảm giác chân thật, không có sự va chạm kịch liệt giữa hai cơ thể, không có tiếng thở dốc của đàn ông hòa với dâʍ ŧᏂủy̠ bắn ra trong lúc cao trào của phụ nữ, đúng là thiếu đi một cảm giác kỳ diệu.
Đó là kɧoáı ©ảʍ khi phụ nữ bị đàn ông tùy ý thao, thao đến run rẩy.
Những món đồ chơi này không thể mang đến cho cô cảm giác đo. Cô muốn đàn ông, muốn cơ thể của giống đực, muốn kɧoáı ©ảʍ tạo ra do dươиɠ ѵậŧ thật đâm mãnh liệt vào cơ thể mình.
Nhưng nghĩ thì sao chứ? Cô bất lực, cô đã đồng ý tiếp tục sống chung với Mạnh Hạo thì phải làm được.
Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ? Tìm đàn ông khác? Cô không dám, tính cách e lệ nhát gan ngoan ngoãn khiến cô không làm được. Hơn nữa, với quyền lực của nhà họ Mạnh, cô không thể muốn làm gì thì làm.
Khương Tuyết là người đơn thuần nhưng cô không ngốc, cô biết, nếu như cô nɠɵạı ŧìиɧ, vậy kết cục của cô cũng không khá hơn Mạnh Hạo là bao.