Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Quyển 2 - Chương 1: Thế giới 2: Tinh linh bị giam cầm [3P]

[Người hiện đại đặt tên cho nơi này là vùng đất thất lạc. Thiên thần, ác ma, bộ tộc rồng, tinh linh, thực vật, ma cà rồng và người cá đều sống trên vùng đất rộng lớn này.]

[Trong số đó, tộc tinh linh có được nhiều lãnh thổ nhất, giữ gìn cây sinh mệnh quý giá nhất, quan trọng nhất và thần thánh nhất, bọn họ có sức mạnh mạnh mẽ nhất nhưng lại ưa chuộng hòa bình. Kế đó là thiên thần và ác ma cũng có lãnh thổ và số lượng người dân khổng lồ của riêng mình.]

[Trà Thư là đứa con trai được cưng chiều nhất của vua tinh linh, được ăn no mặc ấm và hưởng hết mọi vinh hoa phú quý. Vào một ngày vẫn bình thường như mọi khi, một biến động lớn ập đến, hoàng tử được chuẩn đoán mắc bệnh nan y và cây sinh mệnh cũng dần dần khô héo. Từ đó sự thịnh vượng của tộc tinh linh kết thúc, vùng đất vốn là niềm kiêu hãnh của bọn họ nay tối tăm và hỗn loạn, toàn bộ tinh linh đều đã chết chỉ còn lại hoàng tử Trà Thư.]

[Hoàng tử buộc phải chấp nhận cuộc sống như một người tị nạn. Không một tộc nào muốn tiếp nhận cậu, vì tất cả mọi người đều nghi ngờ rằng sự tồn tại của cậu đã mang lại lời nguyền cho tộc tinh linh hùng mạnh.]

[Thiên thần và ác ma, kết hợp với người cá và bộ tộc rồng đang săn lùng cậu khắp nơi vì một lý do nào đó. Bởi vì không ai nhìn thấy cậu, nên họ phải dựa đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng kim - những đặc điểm riêng biệt của tộc tinh linh để tìm cậu. Hoàng tử đáng thương không những mất đi tất cả, mà còn phải chịu cảnh lẩn trốn khắp nơi và nơm nớp lo sợ vì bị săn lùng. Đến khi không chịu đựng được nữa, cậu quyết định tự sát bằng chất độc của một loài cây.]

[Di ngôn: Tìm ra lý do tại sao tộc tinh linh bị tiêu diệt và các tộc khác đuổi gϊếŧ mình, đồng thời tìm thấy kho báu mà cha mẹ để lại.]

[Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở nếu gặp nhân vật quan trọng và tình huống khẩn cấp.]

[Thế giới này rất nguy hiểm, xin ký chủ cẩn thận.]

Trà Thư ngồi dưới gốc cây, trước mắt một mảnh xanh ngắt từ mặt hồ trong veo được điểm xuyết hoa tảo, xung quanh là thảm cỏ xanh và cây cối rậm rạp, nước chảy róc rách trong không gian có gió nhẹ hiu hiu, một làn sóng khẽ xuất hiện trên mặt hồ nước phẳng lặng đang phản chiếu cảnh vật tươi đẹp.

Nhưng để có thể tồn tại ở đây cần rất nhiều can đảm, vì cây cỏ cao chót vót và thú dữ luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để nuốt chửng lấy cậu.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá, lúc chiếu đến người Trà Thư đã biến thành một vầng sáng màu nhạt đang khẽ đung đưa.

Trà Thư dạo bước đến gần những bông hoa ngát hương được bao quanh bởi những chiếc xúc tu, ngay khi ngón tay của cậu chạm vào đã bị những chiếc xúc tu nhanh chóng tóm lấy. Dù cậu có giãy giụa thế nào cũng khó có thể thoát ra được, những xúc tu nhớp nháp chui vào trong qυầи ɭóŧ chạm vào dương v*t nhỏ mẫn cảm.

Bộ đồ mỏng manh trên người của cậu đều bị lột sạch, vừa tiếp xúc với không khí lành lạnh sau cơn mưa đã khiến đầu v* lặng lẽ dựng đứng lên. Trên xúc tu có những chiếc gai nhỏ mềm mại, sau khi quấn trọn thân thể trắng nõn thì chiếc xúc tu đút vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu rồi bắt đầu khoáy đảo loạn xạ, trong đôi mắt đầy những vì sao sáng ngời của cậu phản chiếu hình ảnh của những chiếc xúc tu to lớn. . Tìm‎ truуệ𝔫‎ haу‎ tại‎ ﹎‎ trù‎ mtruуệ𝔫.𝑣𝔫‎ ﹎

"Cứu... Cứu mạng... Ưm ư a a... Ngứa... Không... Buông tôi ra... Đau quá..." Trà Thư cố gắng lắm mới nói ra được mấy lời này.

Vì không có bất kỳ sức mạnh tinh thần nào nên cậu chỉ biết ra sức cắn xúc tu thật mạnh, xúc tu bị cắn đứt nhanh chóng trào chất lỏng nhớp nháp ra khắp trong miệng cậu. Trà Thư phun ra xúc tu đã bị cắn đứt trên mặt đất, nhìn nó vẫn chuyển động mà lông tơ của cậu cũng sắp dựng hết cả lên.

Hình ảnh tiếp theo càng khiến cậu há hốc mồm vì kinh ngạc, những chiếc xúc tu như có một lực hấp dẫn lẫn nhau, chỉ cần chúng tiếp xúc gần với nhau là các xúc tu bị đứt lìa sẽ lập tức được nối lại như chưa từng bị cắn đứt.

Trà Thư sợ hãi lùi người về phía sau, những chiếc xúc tu sờ soạng khắp nơi như đang thăm dò cơ thể của cậu. Hơn nữa dường như chúng còn có mắt, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu cùng với những giọt nước mắt tựa như hạt ngọc trai sáng lấp lánh lăn xuống trên má, đôi mắt ướt đẫm mông lung nhìn xúc tu và khóe mắt mềm mại phủ lên một màu hồng nhạt.

Những chiếc xúc tu trước mặt như thể hiểu được lời cầu xin của cậu, nên rút những dần xúc tu dài ra. Ngay lúc Trà Thư tưởng mình đã thoát nạn và đang chuẩn bị chạy trốn, thì một chiếc xúc tu to bỗng nhiên quấn quanh mắt cá chân rồi kéo cậu vào trong bụi cây.

Một chiếc xúc tu bịt miệng của cậu lại, đồng thời những chiếc xúc tu khổng lồ khác đút vào trong hoa huy*t non mềm và hậu huyệt dâʍ đãиɠ rồi mạnh mẽ thọc vào rút ra, trên xúc tu dường như có những chiếc miệng nhỏ có lực mυ'ŧ mãnh liệt khiến Trà Thư thở hổn hển như mèo con.

Cậu đột nhiên cảm nhận được luồng khí của bóng tối đang ập đến, những người truy đuổi của ác ma đang đi ngang qua đây.

"Mau đuổi theo! Thằng nhãi ranh này chắc chắn đang trốn quanh đây, đi tìm cho tao!"

"Quân vương nói ai bắt sống được hắn sẽ được thưởng rất nhiều, biết đâu lại kiếm được vài mỹ nữ để chơi đùa, hehe."

"Ông chủ! Không phải nói muốn người chết sao ạ? Tôi có nghe nhầm không ạ?"

"Nghe nói hoàng tử tinh linh này có một bí mật, chẳng những nguyền rủa tộc tinh linh bị diệt vong mà hắn còn là người duy nhất sống sót. Có thể thấy rằng sức mạnh tinh thần của hắn rất mạnh mẽ! Nếu như ông chủ bắt được hắn, thế thì ma tộc của chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua tộc thiên thần để trở thành tộc mạnh nhất!"

"Bắt chết cũng được mà, bắt sống không sợ hắn bỏ chạy sao?"

"Mày chẳng biết gì hết, quên con tôm hùm lớn mà chúng ta đã ăn lần trước à? Nhìn con tôm hùm sống giãy giụa đau đớn và nhảy qua nhảy lại trong nước sôi, trông thật là buồn cười. Muốn chạy cũng không thoát được chỉ có thể cuộn tròn uốn éo, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng bị chúng ta ăn vào bụng ư? Khi tao ăn vào vẫn còn máu, nhưng mùi vị không đủ ngon. Tao thực sự ghen tị với quân vương, hoàng tử tinh linh chắc hẳn rất thơm ngon đấy!"

"Ông chủ! Nước miếng ông chảy ra hết rồi kìa, để tôi lau cho ông. Lần trước chúng ta đâu có ăn tôm hùm, không phải lần đó chúng ta đã ăn thịt nô ɭệ thấp kém nhất sao? Ăn xong ông còn nôn mửa, nói rằng lần tới sẽ ăn đầu nô ɭệ thôi."

"Đừng có nói nhiều lời vô bổ nữa, mau tìm người đi!"

Đợi đến khi bọn họ giải tán, Trà Thư cũng đã bị đè trong bụi cỏ ** đến bắn tinh phun nước, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê vương vãi khắp nơi. Có những chiếc xúc tu khổng lồ khác cuộn lại và di chuyển đến bụi cây, xoa bóp mân mê cặρ √υ' mềm mại và chui vào cái miệng bóng loáng nước bọt để trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ, kế đó những chiếc gai mềm mại sẽ hấp thụ hết dòng nước ngọt ngào.

Những xúc tu tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt lịm trên người Trà Thư, ngấu nghiến cả mái tóc vàng óng ả cùng hàng mi dày của cậu. Lúc này Trà Thư đã biến thành một chiếc bánh kem bơ ngọt ngào, khiến những chiếc xúc tu hận không thể nuốt chửng cậu vào trong bụng.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ Trà Thư bắn ra cùng với nước da^ʍ và nướ© ŧıểυ đều bị những chiếc gai nhỏ trên xúc tu hấp thụ, Trà Thư đoán có những chiếc xúc tu này có ý thức.

"Dừng lại... Dừng lại... Dừng lại..."

Bất chợt nghe thấy tiếng động vang lên, từ khóe mắt Trà Thư nhìn thấy có người đi ra.

Y liếʍ đôi môi có hình dáng hoàn hảo, sau một cái búng tay thì tất cả xúc tu đều biến mất. Trà Thư cứ như vậy ngã vào trong lòng của y, vững vàng ôm chặt lấy y.