Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Quyển 1 - Chương 13: Ghen tuông thật đáng sợ

📣SOS: Có tình tiết uống nướ© ŧıểυ.

***

Ngày hôm sau.

[Thư Thư (khóc) bị sao vậy? Hôm qua em xem phim kinh dị à? Anh lo cho em quá!]

Lúc nãy Trà Thư còn đang lo không biết nên giải thích thế nào, thì Nghiêm Dực Lẫm đã giải vây giúp cậu, 〔Ừ, tượng sáp trong phim ghê quá làm em sợ đến mức hét ầm lên, em không hù anh sợ đó chứ? 〕

[Không đâu, nhưng người đàn ông thở hổn hển bên cạnh em là ai vậy?]

Y nghe thấy cả điều này sao? Đầu óc cậu nhanh chóng nhảy số, gõ nhanh mấy chữ.

〔Là anh trai của em đó. Hôm qua, em với anh trai đã ngồi trên sô pha xem phim kinh dị. 〕

Ồ, giọng nói của anh trai rất giống với Úc Hữu Minh, Nghiêm Dực Lẫm trầm ngâm gật đầu nhưng cũng thấy chuyện này vẫn có khả năng xảy ra.

[Được rồi! Hôm nay em có rảnh không, đến xem anh chơi bóng rổ sau giờ học nhé?]

〔Được ạ, người ta nhớ anh lắm TT không thấy anh làm em bồn chồn cả lên〕

[Không sao đâu Thư Thư, chúng ta sẽ được ở bên nhau mỗi ngày sau khi kết hôn, và còn đi tuần trăng mật nữa (〃゚3゚〃)]

〔Biểu tượng cảm xúc dễ thương quá!! (Thích) mau dạy em viết nó đi!〕

[Anh sẽ dạy em khi chúng ta gặp nhau]

〔 Hmm, anh là người tốt nhất, Lẫm Lẫm〕

[hì hì ( ˙︶˙)]

Sau khi tan học, Trà Thư đứng dậy chuẩn bị đi đến sân bóng rổ, bỗng Úc Hữu Minh ngồi bên cạnh hỏi cậu: "Thư Thư, em đi đâu vậy?"

"Đi dạo một vòng khuôn viên nha, anh Hữu Minh đừng lo, em sẽ không chạy lung tung đâu." Trà Thư vô thức sờ sờ đầu, tay kéo vạt áo.

Úc Hữu Minh cảm thấy hôm nay Trà Thư có gì đó không ổn, dáng vẻ thì gấp gáp và giọng nói cũng hơi run rẩy. Theo sự hiểu biết của anh, mỗi khi Trà Thư nói dối luôn có những động tác khác thường vì sự chột dạ.

"Được, vậy em đi sớm về sớm."

Anh thuận miệng nói với Trà Thư, đến lúc nhìn thấy Trà Thư rời lớp học thì Úc Hữu Minh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng học, nhìn Trà Thư đang vội vã xuống cầu thang và chạy về hướng sân bóng rổ.

Quả nhiên là em.sắp gặp một người rất quan trọng. Rõ rành anh đã là bạn trai của em, nhưng cớ gì em vẫn nghĩ đến người khác? Tại dương v*t của anh không đút em ăn no, nên em mới ra ngoài tìm người khác? Hay em cảm thấy dương v*t của anh quá nhỏ không đủ để em thỏa mãn?

Tên nhóc dâʍ đãиɠ, đêm qua hoa huy*t ăn dương v*t vui vẻ như vậy, đến cuối cùng còn bị ** đến sưng đỏ mà hôm nay còn dám mang một cơ thể dính toàn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đi tìm người khác.

Lát sau, anh quay trở lại lớp học và nhìn qua khung cửa sổ mới biết Trà Thư đang cổ vũ cho một người trên sân bóng. Úc Hữu Minh đưa tay đẩy gọng kính mạ vàng, anh giận dữ đá vào tủ khi biết người mà cậu đang cổ vũ là Nghiêm Dực Lẫm.

Bé cưng của anh đang cổ vũ cho một người khác, còn đang lau mồ hôi và ôm người đó?! Nhìn tư thế có lẽ họ sẽ hôn nhau trong một giây tiếp theo.

Chết tiệt.

Có điên không? Có điên không? Có điên không? Nghiêm Dực Lẫm đê tiện đến thế sao, y chẳng lẽ không biết anh và Trà Thư đang yêu đương?

Úc Hữu Minh dù bực tức vẫn giữ được sự tỉnh táo cuối cùng của mình. Anh lấy một chai nước khoáng rỗng đi vào toilet, đổ nướ© ŧıểυ của chính mình và nhổ nước bọt vào chai rồi mỉm cười vặn nắp lại, vì để trông như thể chưa được mở nên anh còn cố ý lắc lên lắc xuống và vặn nắp thật chặt.

Khi đến sân thể dục, Úc Hữu Minh thấy Trà Thư hăng hái cổ vũ cho Nghiêm Dực Lẫm đang ném bóng vào rổ, cậu thân mật hô to: "Lẫm Lẫm thật tuyệt vời! Lẫm Lẫm là nam thần của em! Quá đẹp trai!"

Úc Hữu Minh tức giận đến mức suýt chút nữa đã chạy đến tát mạnh vào mông Trà Thư.

Tại sao Úc Hữu Minh lại đến nhỉ? Trà Thư ngừng cổ vũ và giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nịnh nọt tới gần Úc Hữu Minh, "Anh Hữu Minh sao lại xuống đây vậy? Em thấy chán quá nên đến xem bọn họ chơi bóng rổ. Nhưng ở đây làm gì có ai dáng đẹp bằng anh, cũng không có ai ngầu như anh."

Trà Thư ra vẻ thần bí ghé sát vào lỗ tai anh, "Hơn nữa cái kia cũng không lớn bằng anh."

Vậy tại sao em vẫn muốn nhìn người đàn ông khác? Em không thể chỉ nhìn anh và yêu một mình anh được hả? Khó như vậy sao? Trái tim anh đầy ắp hình bóng của em, nhưng em cứ cố tình nghĩ đến những thằng đê tiện khác là sao?

Trên mặt Úc Hữu Minh vẫn cười nhẹ, đặt tay lên vai Trà Thư rồi đưa chai nước cho cậu.

"Anh đang muốn đi ăn cơm, xuống tới đây thì vô tình gặp được em. À, anh có một chai nước muốn đưa cho Nghiêm Dực Lẫm, nhưng mối quan hệ của bọn anh không tốt lắm nên Trà Thư đưa giùm anh được không?"

Trà Thư cảm giác Úc Hữu Minh hơi khác so với trước đây, cậu biết rằng Úc Hữu Minh sẽ mang lại cho mọi người cảm giác một áp bức nặng nề, cậu không những phải đảm bảo rằng tình yêu của mình chỉ dành cho duy nhất một mình, mà còn phải đáp lại anh bất cứ lúc nào mới khiến anh an tâm.

"Đương nhiên là được rồi. Hữu Minh, anh rất chu đáo ~ Hôn hôn!"

Trà Thư ôm lấy cổ Úc Hữu Minh, đôi mắt trong veo như pha lê nháy mắt đã cong lên như ánh trăng lưỡi liềm, đôi mi dài và dày như cánh bướm và đôi môi nhỏ nhắn đưa ra để đón nhận nụ hôn.

Tiếng đập bóng đột ngột dừng lại, Nghiêm Dực Lẫm tưởng người yêu vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình nên cố gắng hết sức để biểu diễn thật tốt. Nhưng do không còn nghe thấy tiếng cổ vũ của Trà Thư, nên y cố tình quay đầu lại nhìn và thấy bạn trai của mình và Úc Hữu Minh đang sắp hôn nhau.

Hành động của họ thân mật đến mức y không thể không nghĩ rằng cuộc gọi video kỳ lạ đêm qua vốn không phải vì cậu đang phim kinh dị, mà thực chất đó là video ghi lại tiếng dương v*t ** tiểu huyệt dâʍ đãиɠ. Tuy video tối đen nhưng có thể nghe rất rõ giọng nói, tiếng nước nhớp nháp, tiếng cơ thể va chạm và còn có tiếng rêи ɾỉ phóng đãng.

Vốn dĩ y muốn thể hiện sự tin tưởng vì y tin rằng Trà Thư sẽ không phản bội tình yêu của họ, nhưng trước cảnh tượng này khiến y như bị tạt một gáo nước lạnh.

"Hai người định làʍ t̠ìиɦ ở đây à?"

Nghiêm Dực Lẫm lạnh lùng hỏi, cử chỉ mập mờ và hành động thân mật của hai người khiến y không khỏi nghi ngờ.

“Uh ah ah… Không, Lẫm Lẫm nghe em giải thích, em có nhờ bạn cùng bàn mang nước tới vì em nghĩ anh sẽ khát nước sau khi chơi xong. Còn có, do anh ấy làm khó dễ em đó, kêu em hôn một cái mới chịu đưa nước ra!"

"Lẫm Lẫm? Gọi thân mật ghê."

Úc Hữu Minh bực bội đưa nước cho Trà Thư, ánh mắt sắc bén hung ác nhìn Nghiêm Dực Lẫm giống như thợ săn đang nhìn con mồi.

Sợ Úc Hữu Minh tiết lộ sự thật nên Trà Thư nhanh chóng đưa chai nước cho Nghiêm Dực Lẫm nhưng y lại không lấy, "Anh nhớ uống thêm nước sau khi vận động mạnh đó. Nếu có thời gian thì chúng ta cùng nhau đi ăn nhà hàng mới khai trương nhé, gần đây cũng có phim mới ra mắt, nghe nói rất hay ~"

Cùng xem phim, xem con mẹ em đó, còn ăn tối cùng nhau? Thân phận bạn trai của anh chỉ là vật trang trí hay để trưng cho vui hả? Em không thể ngừng đi quyến rũ đàn ông hả? Em nên bị giam cầm và bị ** đến khi mềm nhũn như bông, anh nên dùng xiềng xích và còng tay để kìm hãm sự tự do của em, cuối cùng em sẽ chỉ thuộc về một mình anh.

"Anh hiểu lầm em rồi Thư Thư, đến đây anh ôm một cái, anh rất yêu em, em có yêu anh không Thư Thư?"

Trời ơi, sao lại hỏi câu này chứ? Sắc mặt của Trà Thư tái nhợt, cậu liếc nhìn khuôn mặt ngày càng tối đen của Úc Hữu Minh mà thầm cầu nguyện cho hoa huy*t và hậu huyệt của mình. Đảm bảo lúc về nhà cậu cũng sẽ bị chơi chết luôn, không biết còn sức xuống giường hay không nữa.

"Cái này… Ừm… Cái này… Em anh, ờ…" Cậu ấp úng hồi lâu vẫn không nói được lời nào.

"Nói đi cưng, nói em yêu anh."

"Tạm biệt mọi người... Em đi trước…!"

Nếu cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch của cậu sớm muộn cũng đổ bể. Vì vậy, Trà Thư kéo Úc Hữu Minh rồi chạy nhanh đi, sau đó đưa nhân cơ hội gửi một tin nhắn cho Nghiêm Dực Lẫm.

〔 Xin lỗi Lẫm Lẫm, em phải đi trước, Úc Hữu Minh trông hơi mệt mỏi.〕

〔 Em hơi ngại khi phải nói những lời đó trước mặt người khác, lần sau em sẽ nói khi chỉ có hai người bọn mình thôi.〕

〔 Em yêu ann nhất moa ~ Đừng giận em nhé, nếu không em sẽ buồn lắm TT〕

"Hữu Minh, anh không sao chứ, anh ấy không lấy nước khoáng nhưng hai người bọn em không phải kiểu quan hệ như anh nghĩ đâu. Chỉ cần anh không tức giận thì muốn em làm gì cũng được."

"Vậy anh muốn em cởϊ qυầи áo và thủ da^ʍ trước gương được không?"

Hehe, ý tưởng của anh quá hay, Trà Thư bí mật giơ ngón giữa về phía Úc Hữu Minh.

"Được ạ, em có thể làm bất cứ điều gì miễn là anh thích ~"

"Được rồi, thủ da^ʍ ở ngay đây cho anh xem."

"Dạ." Trà Thư chậm rãi cởi bỏ quần áo lộ ra những đường cong quyến rũ và thân hình trắng nõn nà.

"Nói dương v*t của chủ nhân rất lớn, cả đời này em chỉ ăn dương v*t của chủ nhân thôi."

"Chủ nhân... dương v*t lớn quá... Cả đời... Chỉ ăn dương v*t của chủ nhân thôi."

"Xoa vυ' sờ huyệt, sau đó uống nước đi."

Trà Thư chạm vào bộ ngực mềm mại, vươn ngón tay đút vào hoa huy*t non nớt đang chảy nước lênh láng.

"Ưm ha... Sướиɠ quá... Rất ngứa... Muốn dương v*t lớn đi vào."

Úc Hữu Minh đưa chai nước cho cậu, còn chu đáo mở sẵn nắp chai. Sau khi uống một hơi, Trà Thư phát hiện mùi vị không đúng nên nhổ ra, nhưng rất nhanh mùi vị tanh hôi đã xộc thẳng lên mũi "Cái này... có phải là nướ© ŧıểυ không? "

"Em đoán đúng rồi."

Bỏ qua sự phản kháng của Trà Thư, Úc Hữu Minh vẫn ép Trà Thư uống nướ© ŧıểυ của mình và sau đó đổ hết phần nướ© ŧıểυ dư còn lại lên cơ thể cậu, khiến toàn thân cậu trở nên bẩn thỉu.

Giống như một cách đánh dấu chủ quyền của động vật.

"Đáng ghét quá!!"