Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Quyển 1 - Chương 11: Lòng nghi ngờ

"Thái độ vừa rồi của em đối với Nghiêm Dực Lẫm là sao? Hả?"

"Tại sao em lại nhìn những người đàn ông khác trước mặt anh? Còn thân mật với hắn như vậy, hiện tại anh là bạn trai của em, em muốn anh nói gì đây?"

"Em hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh. Hay tại vì Nghiêm Dực Lẫm chính là con chó hoang đã ** đỏ huyệt và cắn sưng vυ' của em?"

"Không... Em không... Không có chuyện đó... Em xin lỗi, em hứa sau này sẽ không xảy ra chuyện đó nữa... Em rất xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của anh... Bởi vì anh là bạn trai của em nên mới chú ý đến chuyện đó... Em rất thích rất yêu anh nên muốn ở bên anh..."

"Đừng xin lỗi như vậy, em thật lòng cũng có nghĩ thế đâu? Lại đây, đến gần một chút nữa."

Úc Hữu Minh tức giận ôm Trà Thư vào lòng, thì thầm vào tai cậu, "Nhưng mà... Em cứ như vậy rất dễ khiến đối phương hiểu lầm, em phải nhớ kỹ lúc ở bên anh phải toàn tâm toàn ý, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Úc Hữu Minh dễ dỗ dành hơn tưởng tượng, Trà Thư thầm cười trộm trong lòng

"Ừm... Sau này em sẽ giữ khoảng cách nhất định với những người khác và chú ý đến cảm xúc của anh, sẽ không để cho anh cảm thấy bực bội như hiện tại nữa."

"Em có thích anh không?"

"Thích... Em rất thích anh, thật ra em càng yêu anh hơn." Trà Thư đỏ mặt nói dối.

"Em là ai? Em thích ai, em yêu ai?"

"Em là Trà Thư, Trà Thư thích Úc Hữu Minh, rất thích rất thích, Trà Thư yêu Úc Hữu Minh rất nhiều."

"Ngoan lắm, anh hỏi em điều này chỉ để đảm bảo rằng em có cùng suy nghĩ với anh. Đừng làm anh cảm thấy lo lắng, mỗi ngày phải gọi video cho anh, nói chuyện với anh, trò chuyện với anh, nói lời yêu thương anh rằng tình yêu em dành cho anh sẽ tồn tại mãi mãi, được không?" Anh dần đến gần Trà Thư, liếʍ láp đầy nguy hiểm nơi chiếc cổ trắng nõn.

"..." Thành thật mà nói cậu hơi hoảng sợ. Trà Thư chưa bao giờ nhìn thấy Úc Hữu Minh như thế này trước đây nên không biết phải đáp lại anh như thế nào.

"Có được không? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ em chỉ đang nói dối anh, em không yêu anh chút nào và luôn nói những lời ngọt ngào này với tất cả mọi người? Hay là em thích người khác hơn?"

"Không đâu... Đương, đương nhiên em rất muốn, ngày nào cũng nghĩ về anh."

"Để thể hiện quyết tâm của em, tối nay anh sẽ dạy kèm cho em nhé?"

Hả?? Dạy kèm buổi tối khiến Trà Thư không khỏi nghĩ đến chuyện xấu, nhưng vừa định từ chối thì lại nhìn thấy sắc mặt uy hϊếp của Úc Hữu Minh. Dường như nếu giây tiếp theo cậu không chịu đồng ý, thì anh sẽ kêu mọi người đến kể hết bí mật của cậu ra.

"Cái này... Ừm... Được... Em muốn báo trước với anh trai."

- -- Trên đường về ---

"Tập trung nào, đi về với anh mà còn nhắn tin với ai thế?"

"Cho anh xem." Úc Hữu Minh vòng tay qua vai Trà Thư, anh cúi nhìn xuống điện thoại nhưng bị cậu chặn lại không cho nhìn, "Có gì mà em giấu giếm ghê vậy?"

"Là bí mật không thể cho ai biết?"

Không phải không thể cho ai biết nhưng nếu anh biết sẽ rất tức giận thôi, Trà Thư nghĩ thầm.

Vừa rồi cậu đang nhắn tin với Nghiêm Dực Lẫm, y gửi một loạt mấy chục tin nhắn kể về những chuyện vụn vặt của ngày hôm nay và bày tỏ tình yêu với cậu rằng y nhớ cậu rất nhiều, nên nếu Úc Hữu Minh nhìn thấy tin nhắn thì cậu chắc chắn sẽ xong đời.

"Không muốn trả lời sao, vậy quên đi."

Sau đó, Úc Hữu Minh vẫn liên tục tìm chủ đề để trò chuyện với Trà Thư, nhưng ngược lại cậu lơ đễnh và chỉ tập trung vào màn hình tin nhắn trên điện thoại.

"Chúng ta đã về nhà, chào mừng em đến đây."

Sau khi cả hai về nhà, Úc Hữu Minh làm một món tráng miệng ngon lành cho Trà Thư rồi hai người bắt đầu làm bài tập về nhà.

"Thư Thư, đến ngồi trên đùi anh." Trà Thư ngoan ngoãn đi tới ngồi trên đùi anh, cọ xát cái mông to mềm mại của mình vào dương v*t.

"Ngoan, đừng nhúc nhích."

Đợi Trà Thư hoàn thành bài tập, Úc Hữu Minh bắt đầu vạch lá tìm sâu chọn ra những lỗi nhỏ không đáng kể, "Cách làm này không đúng lắm."

"Một... Hai... Ba... Bốn."

"Vừa đủ, cởi đồ đi."

"Nhưng... nhưng kết quả ra đúng mà, và cách làm cũng ổn vì anh đã nói được quyền bỏ qua một số bước. Mà ở đâu ra chuyện làm sai phải cởi đồ chứ?"

"Bây giờ mới nói được không, hay là em muốn người khác biết bí mật của em?"

Bất lực, Trà Thư đành phải chậm chạp cởϊ qυầи áo.

"Cởi đồ chậm vậy? Có phải ở nhà hay có người giúp em mặc quần áo, nện hoa huy*t sướиɠ lắm đúng không?" Úc Hữu Minh vừa nói xong lập tức xé rách quần áo của cậu.

"Không phải... Không phải!" Trà Thư đẩy mạnh bàn tay to lớn của người đàn ông, vì anh không dùng lực quá mạnh nên cậu dễ dàng hất bàn tay ra được, cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt Úc Hữu Minh.

đầu v* phấn hồng hơi đứng lên vì tiếp xúc với không khí lạnh, cặρ √υ' đẫy đà mềm mại run lên theo từng nhịp thở, vòng eo trắng nõn cực kỳ thon thả chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn, đôi chân dài đáng mơ ước và đôi chân nhỏ xinh có những ngón chân như búp sen nhỏ.

Đôi chân cậu giẫm lên gạch đá cẩm thạch lạnh lẽo nên hơi cong lên, ngày hôm qua hoa huy*t bị ** đến sưng tấy trong khi giữa hai chân cũng bị "khu rừng rậm" cọ xát hàng ngàn lần, ấy vậy mà bây giờ nước da^ʍ nhiễu xuống nhiều đến mức tạo thành những sợi tơ nước trong suốt giữa hai chân, giống như một yêu tung đang quyến rũ người khác đến chơi chết mình.

"Thật đẹp, dương v*t của anh cương đau muốn chết. Nhưng ai đã làm những vết này? Nói cho anh biết."

Úc Hữu Minh chạm vào cơ thể ngọc ngà trước mặt khiến anh không kiềm lòng được liếʍ láp lên da thịt non mịn, nhưng đồng thời vô vàn dấu hôn đỏ chói trên người cậu và dấu tay bên eo đã nhắc nhở anh rằng bảo vật của anh ta đã bị người khác chạm vào

"Làm gì có... Em bị muỗi đốt thôi, mấy vết này do em vô tình bị ngã cầu thang."

Vậy sao? Úc Hữu Minh nheo mắt, trực giác mách bảo chắc chắn không đơn giản như vậy.

Anh lấy ra một bộ đồ lót hở ngực khêu gợi, kết hợp với đôi vớ đen và giày cao gót ép Trà Thư phải mặc vào.

Chất liệu lụa ôm sát vào thân thể mềm mại và tuyệt đẹp càng làm nổi bật làn da trắng sáng, chiếc váy cực ngắn đung đưa theo gió đêm và đôi vớ đen lấp lánh ôm lấy đôi chân dài hoàn mỹ. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến yêu tinh bóng đêm tỏa ra sức mê hoặc khó cưỡng, cơ thể quyến rũ mà vẫn không mất nét thuần khiết tao nhã.

"Ngồi lên đùi anh, chúng ta tiếp tục làm bài."

Khuôn mặt Trà Thư biến thành một màu ửng đỏ, cậu ngồi xuống trên đùi của Úc Hữu Minh.

Ngay khi vừa ngồi xuống Trà Thư lập tức cảm nhận được dương v*t to nóng bỏng của anh đang đè vào hoa huy*t nhỏ trơn trượt qua lớp quần, "Anh Hữu Minh, cái đó của anh làm cho em khó chịu quá, em chảy xuống rất nhiều nước làm ướt quần của anh thì có sao không?"

"Tập trung làm bài, và đừng nói những lời dâʍ đãиɠ như thế."

"Không... không phải đâu, vậy thì anh phải nghiêm túc dạy kèm cho em đó."