Apollo

Chương 19

Thời tiết thất thường vào cuối năm luôn là một nỗi ám ảnh. Ngồi trong phòng tranh, tôi đưa mắt nhìn quanh và nhận ra đây đã là bức vẽ hỏng thứ n của tôi. Làm sao để tập trung được khi trong lòng tôi đang có những cơn bão ập đến. Tôi khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ, đoán chừng tầm này là lúc Apollo chuẩn bị bắt taxi ra sân bay để về nước.

Tôi chỉ biết cầu chúc cho anh những điều tốt lành sắp tới. Anh đã không còn tự cho mình là con ngựa hoang rong ruổi trên những con đường chưa ai đặt chân đến nữa, anh tìm thấy thú vui với việc kinh doanh sách, anh cố vun đắp lại những tình thân mà mình từng ghét bỏ, anh đang làm thật tốt điều mà trái tim anh chọn. Tôi vẫn dành cho anh một tình cảm đặc biệt, ở một vị trí đặc biệt trong tim. Tôi không còn hấp tấp nóng vội, hi vọng sẽ cảm hóa được anh hay ở bên anh mãi mãi. Anh và tôi, nếu có duyên sẽ gặp lại, thế thôi!

Tôi vẫn tin vào những sự ngẫu nhiên, thế nên, sẽ có một lúc nào đó, ở một nơi đã được Cupid định sẵn, hai chúng tôi sẽ lại trúng mũi tên tình ái của người.

Còn nếu không, thì anh vẫn mãi là chàng trai tôi chỉ có thể ôm ấp hình bóng ấy trong trí nhớ, về một khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi trẻ, những rung động đầu đời và những lần con tim tan vỡ. Cuộc sống không phải một đường thẳng, nên đừng mong có chuyện song song hay cắt nhau như tôi từng nghĩ. Nó vốn là một đường ngoằn nghèo mà hai con người nhất định sẽ va chạm nhau, tùy vào duyên số cả.

Tôi mỉm cười, tay đưa cọ vẽ những đường nét lên trang giấy mới. Apollo của tôi...Bố gọi điện từ nhà đến phòng tranh của tôi, nói tôi có khách đến tìm. Thế là mặc cho cơn mưa quỷ quái rả rích rơi suốt từ sáng đến giờ, tôi che chiếc ô nhỏ dự phòng từ trước rồi về nhà thật nhanh.

Ngồi đợi tôi ở phòng khách, một cô gái xinh xắn khoảng chừng 23 tuổi là cùng với mái tóc vàng và đôi mắt trong veo màu xanh biếc. Phong cách ăn mặc rất có khí khái, tôi chú ý đến cách cô ấy mỉm cười và cách đôi mắt kia sáng lên mừng rỡ khi tôi bước vào. Giây phút ấy khiến tôi ngây người nhận ra, đây chính là cô gái tôi từng nhìn thấy trong máy ảnh của Apollo, cô gái đã khiến tôi bàng hoàng nhận ra mình không phải một ngoại lệ. Nhưng tôi không thể ghét bỏ được cô ấy, ở cô ấy có điều gì đó rất thân thuộc mà tôi không sao giải thích nổi.