Cực Phẩm Thần Y Đô Thị

Chương 13: Này cô gái, tôi vẫn chưa đồng ý mà!

"Anh bạn à, phí khám bệnh của anh là 10 vạn yên nhật hay won Hàn Quốc?" Đột nhiên, một người đàn ông mặc vest lên tiếng. Anh ta là giám đốc của một công ty tiếp thị, và anh ta đoán là Diệp Thần là sử dụng các phương pháp thay đổi khái niệm để thu hút người.

“Nhân dân tệ.” Diệp Thần nói.

Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi!

Anh chàng này thực sự nói không biết ngại miệng!

Bạn phải biết rằng 10 vạn nhân dân tệ tương đương với thu nhập một năm của tầng lớp tri thức ở Giang Thành. Cái nơi khám bệnh này ai khám nổi chứ!

Ngay khi mọi người đang ồn ào, Diệp Thần nói thêm: "10 vạn nhân dân tệ chỉ là tiền đặt cọc. Nếu căn bệnh này có chút khó chữa, nó sẽ bắt đầu từ 1 trăm vạn. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bất kỳ bệnh nào cũng có thể chữa khỏi."

Giờ khắc này toàn bộ những người xem rơi vào im lặng.

10 vạn chỉ là tiền đặt cọc!

Ngay cả việc khám tiếp sẽ bắt đầu ở con số 100 vạn!

Đây ...tên này rốt cuộc là bệnh nhân tâm thần ở viện nào mới trốn ra vậy!

Trong giây tiếp theo, đám đông nổ ra tiếng la mắng!

“Mẹ kiếp sao không trực tiếp cướp luôn đi, tiền đặt cọc 10 vạn tệ, đúng là chỉ cậu mới nói được khỏi mồm, cậu thật sự cho rằng mình là Hoa Đà sao!” Một bác lớn giọng nói.

“Thằng này chắc là dân lừa đảo rồi, trả tiền cọc xong nó sẽ chạy mất tăm ngay!”

“Đúng, đúng rồi, chắc chắn là lừa đảo, chúng ta gọi cảnh sát đi!”

Bác Trung thấy tình hình không ổn, bác Trung vội chạy vào tốt bụng khuyên can:

“Tiểu Diệp, cậu… cậu mau dọn sạp đi, làm gì có ai làm ăn kiểu cậu chứ, cậu mà không rời đi, không chừng đám người này sẽ đối phó cậu đó.”

“Không, Ai đó đã gọi cảnh sát rồi, Tiểu Diệp, đi đi. ”

Diệp Thần nhìn người qua đường đang mắng mỏ lắc đầu bất lực, hắn vốn trưởng rằng trong số rất nhiều người sẽ luôn có người muốn thử. Nhưng hiện tại náo loạn như này, xong luôn rồi, người ta bảo hắn là một tên lừa đảo rồi.

Hắn còn nhìn thấy người dì vừa mua trứng cách đó không xa đang định ném trứng vào hắn.

“Vâng thôi thì cứ đóng quầy hàng đi, cháu sẽ nghĩ cách kiếm tiền khác.”

Diệp Thần vừa định đóng cửa hàng, hai cô gái chen ra từ trong đám đông.

Khi hai cô gái xuất hiện, những lời mắng mỏ cũng dừng lại, bởi vì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào một trong hai cô gái.

Vì cô gái này quá xinh đẹp.

Thấy cô gái đó đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, che đi mái tóc dài và nửa khuôn mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy phải rất đẹp, đẹp đến kinh ngạc!!

Cô gái mặc một chiếc áo len bó sát khoe bờ vai, làn da đỏ lấp ló ở bờ vai gầy, chiếc áo len không thể ôm trọn khuôn ngực đáng tự hào của cô. Vòng eo, đường cong cân đối và vóc dáng bùng nổ, chắc chắn có thể được mô tả bằng từ ‘quỷ mị”.

Cô gái mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt có trang trí Hugh ở thân dưới, tôn lên dáng người cao và mảnh khảnh của cô, với một đôi giày nhỏ màu trắng, cả người trông thật quyến rũ và tao nhã, xinh đẹp và tinh tế.

Cô gái nhìn lướt qua cờ hiệu quảng cáo của Diệp Thần, tuy rằng khó hiểu nhưng cô ấy vẫn nói: “Cái kia… cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh?”

Diệp Thần gật đầu.

“Được, vậy cậu đi cùng tôi nhé!”

Cô gái dứt khoát một cách đáng ngạc nhiên, dứt khoát đến mức Diệp Thần không thể tin được.

Cô gái vừa dứt lời, cô gái tóc ngắn bên cạnh liền khuyên nhủ: "Mộng Giai, cậu lên cơn gì vậy chứ, tên này rõ ràng là một kẻ lừa đảo, đừng vì gấp gáp mà mất cả chì lần chài! Hơn nữa ngày mai chuyên gia nước ngoài sẽ đến làm phẫu thuật cho bác, sao có thể tin vào một kẻ dối trá như vậy chứ. Còn nữa, hãy nhìn xem người này bao nhiêu tuổi, cậu ta nhìn cũng chỉ trạc tuổi mình mà thôi, cậu ấy ghê gớm lắm cũng chỉ là thực tập sinh, mới như vậy mà có thể nói là chữa khỏi mọi bệnh, cậu nghĩ xem có đáng tin không? "

Cô gái tên Mộng Giai nghe vậy do dự, lại liếc nhìn Diệp Thần một cái, nói chắc chắn:" Cái kia…Cậu thật sự không nói dối chứ?"

Diệp Thần chỉ vào cờ hiệu, chính trực nói: "Tôi, Diệp Thần, chưa bao giờ nói dối. Nếu không chữa được khỏi thì cô muốn làm gì thì làm."

Cô gái nghe xong, hạ quyết tâm nói: "Được rồi, đi theo tôi! ”

Cô vừa nói lời này, những người xung quanh không ngửi nổi. “Cô bé, tên này là lừa đảo đó…”

“Cô bé, đi khám bệnh rồi đến bệnh viện tốt hơn, tên này không được đâu!”



Cô gái tóc ngắn tiếp tục thuyết phục: “Mộng Giai, nghe này, mọi người đều nói Anh ta là kẻ dối trá, đừng hấp tấp ...”

Không ngờ cô gái kia đã hạ quyết tâm, trực tiếp bước đến chỗ Diệp Thần, kéo Diệp Thần ra ngoài: “Ba không còn nhiều thời gian nữa, nếu anh ta là người lừa đảo, tôi sẽ chấp nhận, tôi không thể từ bỏ hy vọng cuối cùng cứu ba mình, thôi thì liều một phen đi.”

Diệp Thần có chút khó hiểu:" Này cô gái, tôi vẫn chưa đồng ý đâu đó. ... "

“Tôi không cần sự đồng ý của anh. "

Diệp Thần:" ... "

Diệp Thần bị cô gái cưỡng bức kéo vào trong chiếc Mercedes-Benz G. Mặc dù hắn không hiểu về ô tô, nhưng hắn có thể thấy rằng chiếc xe rất có giá trị.

Cả ba người đều ngồi ở phía sau, và tài xế là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. “Tiểu thư, cô đi đâu bây giờ?” Người lái xe hỏi.

Cô gái lo lắng, không nghĩ được nhiều, nói: “Về nhà đi.”

Sau đó, cô gái nhìn Diệp Thần rồi tự giới thiệu: “Tôi tên Thẩm Mộng Giai, chắc hẳn cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại đưa cậu đi …”

Diệp Thần lắc đầu: "Không có gì ngạc nhiên, cô là người duy nhất có mắt nhìn.”

Thẩm Mộng Giai liếc nhìn Diệp Thần, từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ, nói: "Muốn 10 vạn cũng được, tôi chỉ cần cậu làm một việc cho tôi, đó là nói dối mẹ tôi, khi nào ngươi tới nhà của tôi, cậu phải nói là có thể chữa khỏi cho cha tôi, nhưng phải đưa lên núi chữa trị một năm, sau khi xong việc này tôi sẽ cho cậu thêm 5 vạn tệ nữa.”

Người bạn tóc ngắn của Mộng Giai nghe xong mới tỉnh ngộ nói, "Mộng Giai, thì ra cậu không muốn mẹ bị chịu sự đả kích nên mới tìm kẻ lừa đảo này? Nhưng giấy cũng không thể gói được lửa đâu..."

Môi của Thẩm Mộng Giai run rẩy, và nước mắt cô lăn dài: "Tiêu Mẫn, mình thật sự không còn cách nào khác, bố mình mắc bệnh nan y, không thể chữa khỏi được nghe bảo không qua nổi ngày mai, và cậu cũng biết rằng mẹ tớ sức khỏe không tốt. Nếu bà ấy biết ba không qua khỏi, thì bà sẽ nghĩ không thông mất, tớ thật sự không muốn một lúc mất đi hai người thân. ”

Nhất thời, hai cô gái trực tiếp ôm nhau, khóc lóc thảm thiết.

Diệp Thần như muốn đơ cứng người luôn, hắn vốn tưởng rằng mãi mới gặp được người có mắt nhìn, nhưng kết quả thì…cô gái này không nhìn trúng y thuật của hắn, mà là nhìn trúng hắn là tên lừa gạt!

Đù má!

Ở đây người nên khóc là hắn mới đúng!

...

Phía Bắc Giang Thành, Khu biệt thự Long Diệu Loan. Tài xế lái xe vào khu biệt thự và dừng lại ở Biệt thự số 1.

Sau đó ba người xuống xe, trước khi vào cửa, Thẩm Mộng Giai liên tục giải thích với Diệp Thần: “Nhớ kỹ lời tôi nói vừa rồi, hành động bằng mắt.”

Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bỏ qua, trực tiếp bước vào. Hai người phụ nữ nhìn nhau chằm chằm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ lừa đảo mà làm mình làm mẩy như vậy.

“Mộng Giai, tại sao tôi lại cảm thấy anh chàng này không đáng tin cậy?”

Tiêu Mẫn hỏi. “Này, kệ đi, đến cũng đến rồi, chúng ta cũng không thể đuổi người ra ngoài.”

Vì vậy, hai người cũng bước vào.