Bạn Trai Tôi Là Sói

Chương 4

Điền nốt thông tin vào tờ giấy xin việc, tôi chui lên giường, cố động viên bản thân ngủ sớm, để ngày mai còn vác cái tập hồ sơ xin việc kia đến cái quán quen thuộc. KFC.

Tự trấn an rằng đây là cái quán mà Rain hay đến, thay vì nghĩ đến cơn ác mộng càn quét 150 nghìn ngày hôm qua, tôi hùng dũng bước vào.

- Em đến xin việc sao? Hôm nay trực tiếp con trai ông chủ phỏng vấn đấy.

Chị gái quầy lễ tân có đôi mắt đậm mascara nở nụ cười thân thiện nhìn tôi, sau lại dùng ánh mắt bí mật thỏ thẻ. Cả cuộc đời tôi tính tới thời điểm hiện tại, đây là câu mà tôi thấy trong phút chốc mình trưởng thành lên nhiều quá. " Phỏng vấn" " Xin việc" !!!

Tôi lấy hết can đảm, vững dạ đáp.

- Vâng.

Vậy là tôi chính thức được đưa vào khâu phỏng vấn!

Công nhận là quán KFC này to và có uy tín lắm. Ngay cả cái chân phục vụ chạy bàn mà cũng phải ứng cử rồi phỏng vấn. Không lẽ ở đây toàn Tây dùng đùi gà rán hay sao?

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa đối diện. Vừa sải chân vào độ 5 bước, tôi chính thức muốn rút lui.

Trước mặt tôi, là hắn, là 150 nghìn hôm qua,- Ju!

Tôi chết điếng người . Ju là con trai ông chủ quán KFC?!! Thôi đúng rồi, ra là hôm qua hắn dẫn tôi vào quán nhà hắn để....mua đồ ăn cho nhà hắn. Đau nhất là mua đồ ăn nhà hắn để cho hắn ăn!!!

- Hey Ki. Trùng hợp quá ha!

Cố hướng mình tới quãng thời gian nhận những đồng tiền lương lấp lánh, tôi nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị từ trước, từ tốn trả lời.

- Vâng. Trùng hợp quá.

Hắn gật đầu nhẹ, rồi đảo mắt qua tập hồ sơ của tôi. Trong phòng có đúng 2 người. Tôi và hắn. Nên không khí cũng chẳng có vẻ gì căng thẳng, bởi tôi đang kìm chế cảm xúc!!!

- Ki là sinh viên năm hai? - Hắn hỏi.

- Ừ. À, Vâng! - Tôi trả lời.

- Bằng tuổi tôi. - Hắn cười. Rồi lại nheo mắt - Ki cao một mét 73?

Tôi khổ sở:

- Ừ.

- Thật sao?

- Đấy là tính đi giày cao gót. - Tôi cười cứng ngắc.

- Thật hả? - Hắn vẫn đa nghi.

- Giày 8 phân. Có tính không? - Tôi gần như gào lên.

Hắn gật gù ra điều đã hiểu. Đấy. Cuộc đời này thật lắm những điều trớ trêu và bất công. Bằng tuổi tôi mà chỉ vì được sinh trong cái bề cao vị thế mà giờ được cái quyền như ông già 60 tra hỏi một đứa đang chập chững vào nghề, nai lưng ra kiếm tiền cho những tháng ngày sinh viên.

Rồi cuối cùng, 150 nghìn cũng phán.

- Ok. Xong rồi. Mai đi làm nhé!

Nhận đồng phục tại quầy tiếp tân, tôi mừng rơn. Vậy là từ mai, ngoài giờ học, lại ngồi Bus phi ngay đến đây. Hàng tháng được lĩnh tiền lương, hàng tuần được gặp Rain của tôi. Mọi chuyện cứ như trong mơ. Và ngay cả trong mơ, tôi cũng không ngờ người mà tôi trót nhắn tin nhầm kia, lại là con trai ông chủ quán KFC mà tôi có ý xin việc làm từ lâu.

Lần đầu tiên kể từ hôm qua, tôi không thấy tiếc nuối 150 nghìn mà mình bỏ ra!

Có một lí do khiến tôi có cảm giác vui vẻ này nữa, đó là bởi Rain của tôi theo thói quen, lại vào quán KFC này. Nhưng hôm nay, trông cậu ấy chững chạc lắm. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn Rain mua hai suất KFC, và lại lặng lẽ nhìn cậu ấy bước ra khỏi quán, lẫn vào dòng người cùng chiếc xe đạp địa hình quen thuộc.

Cảm giác ngắm nhìn một người mà mình thích, một mình, thật khó diễn tả. Nó giống như việc bạn ngước nhìn lên bầu trời, dù có hàng trăm ngôi sao đang lấp lánh đi nữa, thì bạn vẫn luôn phát hiện ra ngôi sao quen thuộc của mình. Nó không có gì là đặc biệt và khác những ngôi sao kia, nhưng nó lại đặc biệt trong mắt bạn. Và ngắm nhìn ngôi sao của mình, là thói quen hay gần như thuộc về tiềm thức. Cảm giác bình yên đến lạ thường!