Ta Chờ Ngươi Thật Lâu

Chương 1: Hoa một ngày sẽ trở lại

"Hãy để thanh xuân thổi lên suối tóc dài mang theo giấc mộng của em.Bất tri bất giác, chốn đô thành đã ghi dấu nụ cười của em.Trái tim đỏ thắm giữa mây trời xanh trong, bắt đầu một cuộc sống mới....

Hãy để đóa hoa kia nở rộ tô hồng đôi gò má của em.Khắp trời tung bay, bồng bềnh mộng tưởng vẽ nên nụ cười em xinh tươi.Thu đến xuân đi, giữa chốn hồng trần này ai đã an bài số phận..."

Ngày Ôn Dĩ Ninh trông thấy Đường Kỳ Sâm lần đầu tiên, cô đã từng nghĩ rằng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm. Anh chính là vận mệnh của cô kiếp này.

Thanh xuân rực rỡ vẽ nên những sắc màu tươi sáng trong cuộc đời của mỗi người, Ôn Dĩ Ninh khi ấy là một cô sinh viên nhỏ năm 4, vì mưu sinh mà tất bật làm thêm kiếm tiền. Và trong một khoảnh khắc khi Đường Kỳ Sâm xuất hiện, anh đứng bên ngoài cánh cửa phòng, ánh nắng trải dài trên mái tóc, ánh mắt bâng quơ lơ đãng đã dừng lại trong tâm trí cô. Một cái liếc mắt, liền say lòng.

Lúc ấy, Đường Kỳ Sâm là một người đàn ông mà bất kỳ cô gái nào khi bắt gặp cũng sẽ đem lòng tương tư yêu mến. Bởi anh có vẻ ngoài tuấn tú, xuất thân cao quý và hơn hết còn là một giám đốc trẻ tuổi đầy thực lực. Thế nhưng, Ôn Dĩ Ninh phải lòng anh không phải vì những điều ấy, mà bởi vì nụ cười và sự dịu dàng anh dành cho mình.

Ôn Dĩ Ninh sinh ra trong một gia đình phức tạp, thiếu thốn tình thương, phải tự bươn chải từ nhỏ để có thể đi đến con đường học tập như ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực rất lớn của cô. Vì thế, cô gái nhỏ luôn tự lập, hiểu chuyện và lạc quan để chống chọi lại với thế giới này.

Đường Kỳ Sâm xuất hiện, ở bên cô trong những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và căng tràn nhựa sống ấy. Anh khi đó, là chàng trai ấm áp và dịu dàng hơn cả ánh trăng trên bầu trời. Anh dẫn cô đi khám phá khắp nơi trong thành phố này. Anh đưa cô đến thử tất cả những tiệm ăn lớn nhỏ. Anh để cô bên mình, quan tâm chăm sóc rất cẩn thận và tỉ mỉ. Mỗi ánh mắt yêu chiều anh nhìn, mỗi nụ cười vui vẻ anh trao, mỗi cái chạm nhẹ mềm mại trên mái tóc... đều khiến Dĩ Ninh động lòng.

Ôn Dĩ Ninh lúc ấy, chỉ đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường trưởng thành và tình yêu. Cô bị sự bao dung sủng ái của anh làm cho bản thân trở nên mộng tưởng. Cô cứ nghĩ rằng, anh cũng có tình cảm với mình. Vì thế, Dĩ Ninh cố gắng nỗ lực từng bước, từng bước đến bên anh. Tình cảm của cô, đơn giản và thuần khiết như chính nụ cười rực rỡ của cô vậy.

Thế nhưng, có những sự thật cho dù cất dấu thế nào thì cũng đến lúc bị vạch trần, có những mối quan hệ ngỡ đã thâm sâu lại có thể vì một vết nứt nhỏ mà vụn vỡ ngay lập tức.

Ngày mà Ôn Dĩ Ninh nghe thấy lời Đường Kỳ Sâm nói, cũng là ngày tất cả những tươi sáng của thanh xuân bị chôn vùi dưới vực sâu mãi mãi. Hóa ra, những mềm mại, những yêu thương, những rung động... mà Dĩ Ninh cho rằng mình có được, đều chỉ là dối trá. Người con gái trong lòng anh, người con gái anh đem lòng yêu, người anh dùng tất cả sự dịu dàng để đối xử, thật ra không phải là cô.

Ôn Dĩ Ninh, chỉ là người thế thân cho những điều tốt đẹp ấy.

Một câu nói thốt lên, một cánh cửa hé mở, một cái xoay người trốn chạy, một vết rách khắc sâu trong tim... Ôn Dĩ Ninh vĩnh viễn không thể quên được giây phút ấy. Vì thế, mang theo tổn thương và đau đớn, cô rời xa anh, rời xa thành phố này, bỏ lại tất cả.

""Giữ lại một làn môi ở trong vòng tay anh.Em một đời yêu anh.Níu lấy một chút cơ hội để có thể ở bên anh.Hãy để tình yêu trở lại.

Không vội giữ lấy anh, không vội rơi nước mắt.Em đã gửi trái tim cho anh.Chuẩn bị tất cả để yêu anh, lại để anh ra đi.Hãy để tình yêu ở lại nơi đây."

Một lần chia cách, chính là 4 năm biền biệt.

Đường Kỳ Sâm đã từng vì một người con gái mà điên cuồng theo đuổi và chờ đợi. Thế nhưng, cô ấy nói với anh rằng, cô ấy không yêu anh, một chút cũng không hề yêu anh. Rồi cô ấy cứ thế, rời anh mà đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Ngày Đường Kỳ Sâm gặp được Ôn Dĩ Ninh, anh đã bị nụ cười cùng sự hồn nhiên vui vẻ của cô thu hút. Cô cứ thế nhẹ nhàng đi qua tim anh rồi vô tình bước vào thế giới ấy, điểm tô thêm những sắc màu tươi sáng anh đã từng đánh mất. Vì thế, anh đem tất cả bao dung sủng ái của mình dành cho cô gái nhỏ.

Anh khi ấy, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cô, đưa cô đi khắp nơi, thưởng thức đủ món ngon trên đời. Chỉ cần cô vẫn luôn như thế, bên anh như khoảnh khắc này là đủ rồi.

Thế nhưng, cô gái nhỏ động lòng vì anh. Anh lại chẳng thể định hình mối quan hệ mập mờ của họ. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu, anh xem cô là liều thuốc chữa lành vết thương của mình. Anh, vẫn không hiểu rõ trái tim đã rung động rồi.

Cho đến ngày hôm ấy, khi lời tổn thương anh vừa buông ra, là lúc anh nhìn thấy cô ở nơi đó. Anh còn nhớ rõ, anh mắt của cô, là một nỗi mênh mông của sự tuyệt vọng và đau đớn, cái nhìn như xuyên thấu lòng anh, đâm vào tim anh. Cô xoay người rời đi, nước mắt vương vào gió, vị mặn rơi trên đôi môi.

Đó là lần đầu tiên Đường Kỳ Sâm biết được, mình đã đánh mất thứ quý giá gì trong sinh mệnh. Anh dường như muốn phát điên lên, đem theo hộp cơm nhỏ, một mình chạy đến sân ga chờ đợi kì tích. Thế nhưng, mặc anh tìm kiếm như thế nào, mặc anh điên cuồng như thế nào, đều không thể tìm thấy bóng dáng của cô gái nhỏ. Hộp cơm nguội dần, lòng anh cũng lạnh ngắt, thế giới rộng lớn hỗn loạn, biển người tấp nập mịt mờ, anh lạc mất cô rồi.

Ôn Dĩ Ninh đã từ bỏ anh, từ bỏ tất cả...

"Hôm nay anh đã gặp được người anh yêu. Nhưng anh đã đánh mất cô ấy rồi..."

"Năm tháng lãng quên trôi theo gió.Dường như đã chẳng thể đối mặt lại lần nữa.Ngày tháng đi qua.Người bước cùng ai.Có duyên sẽ gặp lại...""

4 năm sau.

Gặp lại nhau tại thành phố xa lạ nơi đất khách quê người, giờ đây Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh đã không còn như lúc trước. Thời gian dường như đem họ biến thành những con người khác.

Một Đường Kỳ Sâm thâm trầm toan tính, mỗi bước đi là một lần dồn đối thủ vào con đường chết. Anh nắm trong tay toàn bộ vận mệnh của gia tộc, sát phạt thương trường quyết đoán tàn nhẫn. Một Ôn Dĩ Ninh tài giỏi lạnh nhạt, luôn thu mình trong thế giới cô độc. Cô chỉ là nhân viên bình thường, vì trang trải cuộc sống mà vất vả lo toan mỗi ngày.

Ôn Dĩ Ninh vì tính cách quá cường không chịu cúi đầu chấp nhận quy tắc ngầm mà bị bọn người xấu ra tay hãm hại. Cô cũng không để bản thân mình chịu thiệt, nhận được thì trả được. Cuối cùng, liền xin từ chức rời đi.

Đường Kỳ Sâm nhìn thấy, biết được, đau lòng cô gái nhỏ. Thế nhưng, cô và anh bây giờ, lại như cách xa vạn dặm. Không có lấy một ánh mắt một nụ cười như lúc trước. Mọi thứ, hoàn toàn là một màu xám xịt, lạnh lùng đến đáng sợ.

Thế nhưng, Đường Kỳ Sâm không buông bỏ được. Anh tìm kiếm và chờ đợi cô lâu như vậy, đến ngày gặp lại chỉ còn là bi ai. Hiểu nhầm năm xưa chưa thể tháo gỡ, vết thương lòng không ai muốn vạch trần lần nữa. Nhưng, nỗi nhớ và tình yêu thì không cách nào chạy trốn.

Vì thế, Đường Kỳ Sâm liền đem Ôn Dĩ Ninh về làm nhân viên dưới công ty của mình. Vô tình hay cố ý, sắp đặt hay ngẫu nhiên, họ đều phải đối mặt với quá khứ, tiết lộ sự thật, cho dù biết trước thương tổn. Bởi Đường Kỳ Sâm nhận ra rằng, mọi phòng tuyến của anh trước Ôn Dĩ Ninh dường như không còn tác dụng. Anh, yêu cô gái nhỏ này, vẫn yêu từ trước đến nay. Chỉ là, anh không biết trái tim mình đã lạc nhịp ngay từ giây phút đầu mà thôi.

Thế nên, anh lợi dụng chức vụ giám đốc của mình để giữ cô luôn luôn bên cạnh. Anh biến căn bệnh dai dẳng lâu năm chưa lành thành xúc tác lấy lại lòng thương từ cô. Anh cứ thế, nhẹ nhàng đem trái tim đã lạnh nhạt của cô từ từ ủ ấm trở lại. Anh muốn bù đắp lại tất cả, đem cô cùng tình yêu đã từng đánh mất trở về. Cho cô, một đời yêu thương, ấm áp vẹn toàn.

Bởi vì, anh đã chờ em, thật lâu rồi...