Lâm Tuyết Nhi

Chương 2

Bị bọn họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cô cảm thấy cực kỳ trống rỗng, bộ phận sâu kín kia thực sự quá cô đơn, chỉ muốn có một cái côn ŧᏂịŧ thật lớn đi vào để khỏa lấp đi sự khó chịu bên trong.

“Phàm, nhanh, cho em đi, lại đây.” Thật vất vả mới có thể đẩy Mặc ra mà nói chuyện, cô chớp cơ hội, vội vàng thúc giục Phàm tiến vào hạ thể đang chảy nước ồ ạt. Lời còn chưa dứt, đôi môi đã tiếp tục bị người đàn ông kia quấn lấy mà bú ʍúŧ.

“Đừng...” A, chặt quá, thật thỏa mãn, nhanh quá, mạnh nữa, a, sao cảm giác lại sướиɠ như vậy chứ.

“A hừ...” Tử ©υиɠ bị khai mở, vừa căng vừa đau, dường như đến cả tử ©υиɠ cũng bị lấp đầy rồi.

“A… thoải mái quá... mạnh hơn nữa... a... mạnh hơn đi.” Cuối cùng, Mặc cũng buông Tuyết Nhi ra, những lời dâʍ đãиɠ kia cứ vậy mà thoát ra ngoài.

“A ha… em muốn bị chơi thủng... a... mạnh hơn đi... nhanh lên...” Cái hộp ngôn ngữ giờ phút này như thể vừa được mở khóa, từng lời từng chữ từ trong miệng Lâm Tuyết Nhi cứ thế mà vang lên.

Ba người đàn ông dường như rất thích vẻ phóng túng tựa da^ʍ phụ này của Lâm Tuyết Nhi, không ai bảo ai mà càng làm mãnh liệt hơn. Mặc cũng bắt đầu di chuyển môi lưỡi đến bầu ngực còn lại của cô mà tiếp tục liếʍ mυ'ŧ.

“A... tiếp đi, nhanh... mạnh hơn nữa... hừ... em sắp ra...” Càng nói càng hằng, giờ phút này Lâm Tuyết Nhi đã chẳng còn vẻ thẹn thùng xấu hổ như thường ngày mà thay vào đó là một sự quyến rũ đến mê hoặc lòng người.

“A... em không chịu nổi nữa, Phàm, chúng ta đổi tư thế đi.” Vũ vội vàng giúp Tuyết Nhi ngồi lên trên gậy thịt ướt đẫm của Phàm, để cho mặt cô dựa trên người Phàm. Sau đó Vũ lấy gel bôi trơn bôi vào dươиɠ ѵậŧ vốn khổng lồ của mình, lại đưa tay sờ vào tiểu huyệt đang bị Phàm đâm đến mức chảy bọt, tiếp theo di chuyển tay ra phía sau Tuyết Nhi, bôi mật dịch vào cúc hoa của cô rồi ấn qυყ đầυ vào đó.

“A... Không được, đau quá.” Sao lại đau như vậy chứ, hậu huyệt làm gì có màиɠ ŧяiиɧ. Sao cái thứ kia của Vũ lại to thế, hại mình lần đầu tiên chơi cúc hoa đau đến vậy. Tuyết Nhi cũng quên mất, trong ba người thì Vũ vẫn là nhỏ nhất, nếu đổi lại là Phàm hoặc Mặc thì chỉ sợ cô sẽ càng đau đớn hơn mà thôi.

Lúc này, Vũ vẫn không ngừng lấy gel bôi trơn bôi lên nhục bổng của mình, từ từ tiến vào từng chút một.

“A... thật kỳ lạ.” Phía trước bị Phàm chơi đến mức lêи đỉиɦ, phía sau đau đớn nhưng lại mang theo một luồng kɧoáı ©ảʍ lạ thường. Vũ nhẹ nhàng hơn một chút, cơn đau phía sau cũng dịu dần, sự tê dại và đau đớn cùng sảng khoái đồng loạt ập tới.

Hai người đàn ông cách một lớp da mỏng không ngừng ra vào, lát sau đã ăn ý di chuyển theo cùng một nhịp, Tuyết Nhi cảm giác như bản thân cứ bị đào rỗng rồi lại được lấp đầy, cắm rồi lại rút, rút rồi lại cắm, hai cái huyệt, lúc nào cũng có một cái được ăn no.