Sau Khi Ta Đòi Ly Hôn Lão Công Điên Phê Muốn Cầm Tù Ta

Chương 1

“Không, từ từ…. Mộc Tuyền, Mộc Tuyền, chờ một chút, chúng ta… a ưm!”

Cùng với tiếng cọ xát của áo quần, thắt lưng Ngải Tu Qua bị ném trên mặt đất, thanh niên trước mặt hắn không còn lạnh lùng như xưa, ngược lại sắc mặt hơi đỏ, trong ánh mắt toát ra sự điên cuồng mà Ngải Tu Qua chưa bao giờ nhìn thấy.

“Anh chờ một chút, có phải anh…” Ngải Tu Qua đẩy hắn, cố gắng cự tuyệt động tác nam nhân, chiếc quần jean bị nam nhân mạnh bạo lôi kéo, cậu đành phải che đi khoá quần có nguy cơ bị hắn kéo đứt, vắt óc để nghĩ xem rốt cuộc Tần Mộc Tuyền muốn làm gì.

“Bỏ tay ra” Động tác Tần Mộc Tuyền dừng lại một chút, lông mày nhíu chặt, giọng điệu cứng rắn xen lẫn chút tức giận.

“Có phải anh hiểu lầm gì không…” Ngải Tu Qua nuốt nước miếng, cậu kết hôn ba năm cùng Tần Mộc Tuyền nên nhìn ra được tâm trạng hắn không tốt.

“Chúng ta có thể từ từ nói chuyện.”

Tần Mộc Tuyền nâng mí mắt, liếc cậu một cái.

“Tôi vừa thấy được đơn ly hôn của em.”

Ngải Tu Qua cắn môi dưới, gắt gao giữ chặt khóa quần, nhưng trong lúc không để ý, tay Tần Mộc Tuyền từ eo cậu nhanh chóng trượt xuống mông. Hiện tại cả người cậu đều bị nam nhân bao phủ, hạ thể bị tay Tần Mộc Tuyền khống chế, chỉ cần nhúc nhích một chút đã tiếp xúc da thịt với hắn.

Cậu mất tự nhiên mà nâng một chân, ngăn đùi nam nhân chạm vào điểm mẫn cảm.

Hắn tức giận? Tức giận về chuyện gì? Chẳng lẽ là do chuyện ly hôn? Ngải Tu Qua cười nhạo bản thân nghĩ nhiều, chậm rãi mở miệng:

“Anh muốn thay đổi yêu cầu trong đơn à?”

“…” Hai mắt Tần Mộc Tuyền tối xuống, nhìn Ngải Tu Qua xuyên qua cặp kính mỏng, hắn tiến lại gần Ngải Tu Qua một chút, ngón tay đặt ở mép quần cậu đột nhiên nâng lên, dùng ngón giữa dọc theo kẽ mông cậu mà vuốt ve vài cái.

“A ưm, cái này… Mộc Tuyền, nếu anh muốn nói... chúng ta có thể vào phòng rồi nói…”

Ngải Tu Qua không thể không dùng một tay che miệng, khiến tiếng rêи ɾỉ chỉ phát ra khe khẽ.

Không thể trách cậu, động tác của Tần Mộc Tuyền làm lớp vải càng bó sát vào bên dưới, xúc cảm thô ráp trong nháy mắt làm cậu suýt nữa hét lên.

Kỳ lạ, trước đây cậu không có mẫn cảm như vậy a…?

Sắc mặt Ngải Tu Qua ửng hồng, hô hấp dồn dập, cậu cố gắng mở miệng nói rõ ràng:

“Nếu không cần sửa đổi thì chúng ta có thể ly hôn trước—— A!”

Bàn tay to lớn đặt trên mông cậu bất ngờ đánh xuống.

“Ô——” Một chưởng không quá đau, nhưng làm Ngải Tu Qua sợ hãi, cậu cùng Tần Mộc Tuyền kết hôn được ba năm, nhưng chưa từng gặp tình huống nào xấu hổ như hiện tại.

Mặt cậu đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa tức giận, cộng thêm kɧoáı ©ảʍ khó hiểu, thì còn nghi ngờ đầu óc Tần Mộc Tuyền không bình thường.

“Anh điên à?? Chúng ta sắp ly hôn, anh——”

“Chúng ta sẽ không ly hôn.” Tần Mộc Tuyền đánh gãy lời.

Sau khi đánh một chưởng kia, ngữ khí hắn đột nhiên trầm xuống, lúc này Ngải Tu Qua mới nhận ra trong lúc cậu sợ hãi đã vô thức nhích gần Tần Mộc Tuyền, giờ phút này tay nam nhân không chỉ đặt trên mông cậu mà hoàn toàn bóp chặt.

Tần Mộc Tuyền nâng cánh tay Ngải Tu Qua, trong giọng nói mang theo tiếng thở dốc.

“Chẳng lẽ em đã phát hiện ra tầng hầm ngầm hửm? Hay camera gắn trong phòng em?”

….

….

Tầng hầm ngầm?

Đầu óc Ngải Tu Qua bây giờ như một mảnh hồ nhão, bởi cậu lùn hơn so với Tần Mộc Tuyền nên khi bị nâng lên thì chân không chạm đất.

“Hay là thời điểm em nói em đi ngủ… nhưng thật ra em vẫn còn thức hửm?”

Thức? Ngải Tu Qua ngơ ngác.

“Không sao.” Thanh âm Tần Mộc Tuyền trầm thấp, hắn vươn chân, đặt ở hai chân Ngải Tu Qua, đẩy nhẹ một cái, lập tức trên quần tây xuất hiện vệt nước thấm ướt đũng quần.

?!!

Ngải Tu Qua vội vàng nâng mông, vừa dùng tay che vừa lùi lại một bước.

Không, không được, không thể để hắn phát hiện…

Vốn từ lúc sinh ra, cậu đã có thêm một bộ phận khác với nam giới, mà Ngải Tu Qua đối với chuyện này cực kỳ tự ti.

Tuy cậu cùng Tần Mộc Tuyền kết hôn được ba năm, nhưng số lần lên giường của hai người ít đến đáng thương, cậu tin bí mật của bản thân chưa bao giờ bị đối phương phát hiện.

Nếu hắn biết… thì hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định hắn cảm thấy một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ thì rất ghê tởm đúng không?

Xúc cảm lạnh lẽo từ phần lưng truyền đến, cậu ép phải dựa tường, không thể lùi mà chỉ có thể bị nam nhân giam cầm tại khu vực chật chội, ngay cả ánh đèn cũng bị thân ảnh Tần Mộc Tuyền che mất.

“Em đã biết.” Ngải Tu Qua tận lực nói rõ ràng.

Ba tháng trước, trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy Tần Mộc Tuyền đang trò chuyện cùng người khác, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu.

Dù không nghe được nội dung, nhưng chỉ cần so sánh thái độ ngày thường của hắn với lúc đó thì Ngải Tu Qua chắc chắn rằng hắn không thích cậu. Nghĩ thật buồn cười, Tần Mộc Tuyền ở trong mắt người khác là một bộ quý công tử ôn hòa, lịch sự, tuy nhiên ở trước mặt cậu lại lạnh như băng.

Cậu không muốn tiếp tục nhớ lại, hít sâu một hơi:

“Anh không cần lại gạt em, trước hết bình tĩnh đi, rồi chúng ta cùng nói chuyện.”

Tốt nhất đừng nói.

Ngải Tu Qua nghĩ thầm, cậu không muốn nghe mấy lời lạnh nhạt của Tần Mộc Tuyền đối với cậu.

Miệng thì bảo cần nói chuyện, nhưng cậu chỉ cảm thấy đau đớn trong tim.

Mặc dù cậu và Tần Mộc Tuyền không phải là cặp vợ chồng có tình cảm, nhưng luôn tôn trọng lẫn nhau, chứ làm gì có căng thẳng, xung đột như bây giờ?

“Nói chuyện gì? Nói chuyện ly hôn sao?”

Tần Mộc Tuyền nhẹ nhàng thở dốc, hắn bỏ mắt kính, dựa sát vào Ngải Tu Qua.

“Tôi nói cho em biết... Tôi không đồng ý.”

Đây là lần đầu tiên Ngải Tu Qua nhìn Tần Mộc Tuyền cởi kính trong khoảng cách gần như vậy, so với trong ấn tượng thì hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Tần Mộc Tuyền như thay đổi thành người khác, đặc biệt khi hắn cúi đầu liếʍ cánh môi Ngải Tu Qua, cậu còn nghe được hô hấp dồn dập của hắn.

Có gì đó không đúng… đầu óc Ngải Tu Qua mơ hồ. Cậu nhạy bén cảm thấy Tần Mộc Tuyền có chút khác với trong tưởng tượng?

Đột nhiên một bàn tay Tần Mộc Tuyền buông lỏng, nhưng không có nghĩa là thả tự do cho Ngải Tu Qua, ngược lại cầm lấy tay cậu đặt lên thứ dưới háng của hắn mà xoa nắn.

“??!”

Lỗ tai Ngải Tu Qua nóng lên, giống như lửa đốt mà rút tay về, tuy nhiên lại bị Tần Mộc Tuyền dùng sức giữ chặt.

Nơi đó cực nóng, có dấu hiệu ngẩng cao đầu, thời điểm Ngải Tu Qua vẫn còn đang đặt tay lên đũng quần, cậu nghe được Tần Mộc Tuyền trầm giọng thở hổn hển.

“Trước kia chờ em ngủ, tôi mới dám làm như vậy.”

Tần Mộc Tuyền dùng tay xoa nắn mông Ngải Tu Qua, như thể hắn coi mông cậu là cục bột vừa tròn trĩnh vừa mềm mại.

“Tôi đã phải nhẫn nhịn rất nhiều…” Câu nói khe khẽ lướt qua nhưng Ngải Tu Qua nghe được rõ ràng từng chữ.

“Bằng không thì em đã sớm bị tôi cᏂị©Ꮒ hỏng rồi.”

“Có phải em phát hiện mỗi tối tôi chờ em ngủ rồi lén lút cᏂị©Ꮒ em không? Hay là phát hiện dưới tầng hầm ngầm của tôi có mua xiềng xích dành riêng cho em hửm? Hoặc… phát hiện tôi giấu camera trong phòng ngủ em à?”

“Được, dù sao thì em đã phát hiện, vậy tôi không cần tiếp tục giả vờ trước mặt em.”

“Lão bà ngoan, mau tách ra chân, đừng che âʍ ɦộ nhỏ kia, rồi nơi đó sẽ bị lão công cᏂị©Ꮒ nát.”