Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Bị Cố Nhị Gia Làm Hư

Chương 7: Làm Chuyện Mà Vợ Chồng Nên Làm

Ngay cả phu nhân cùng tiểu thư cũng giống như bị cô lôi kéo, đều ăn nhiều hơn thường ngày.

Lâm Kiều Kiều hài lòng buông đũa xuống, hướng về phía Tống đầu bếp duỗi ra ngón tay cái: “Chú à, chú nấu cơm ăn ngon thật đấy.”

“Không tin nổi!” Hàn Liên nhìn trên bàn sạch bóng đồ ăn, nhịn không được trách cứ.

Làm gì có tiểu thư khuê các nào lại ăn nhiều đồ như vậy .

Lâm Kiều Kiều nghi ngờ nghiêng đầu sang hỏi: “Dì chưa ăn no sao?”

Hàn Liên: “......”

Lâm Kiều Kiều rất tốt bụng: “Vậy lần sau cháu ăn chậm một chút, chừa cho dì nhiều hơn?”

Hàn Liên: “......”

Đứa bé gái chết tiệt này điên rồi sao?

Lỗ mũi bà ta phát ra tiếng hừ nhẹ, đứng lên châm chọc: “Lâm gia không cho cô ăn cơm sao?”

“Nhưng mà không ngon bằng chú Tống nấu.” Lâm Kiều Kiều vội vàng vuốt mông ngựa, cho lão Tống một ánh mắt khẳng định.

Chú đầu bếp được sủng ái mà lo sợ.

Lúc đầu nghe được những người khác trong nhà nói Lâm tiểu thư cực kỳ giả tạo, bây giờ nhìn lại đều là lời dối trá .

Đây căn bản chính là vị khách trung thực đáng yêu của mình.

“Cô…!” Hỏi một đàng trả lời một nẻo, Hàn Liên giận tím người “Tôi không chấp nhặt cùng với loại người như cô! Cũng không biết Trình Tú Vân dạy dỗ thế nào lại lòi ra đứa con gái trời đánh như vậy.”

Lâm Kiều Kiều căn bản không để ý lời bà ta nói, hướng đến gần chú Tống đầu bếp hai bước, đưa tay che lại miệng của nhỏ của mình, thấp giọng nói: “Chú Tống, chú có làm bữa ăn đêm không?”

Cũng không biết có thể tồn tại trong hoàn cảnh này được bao lâu nữa, ăn nhiều một bữa là lời hơn một bữa, nếu như trở lại được hiện thực cô cũng không đủ tiền ăn Michelin đâu.

Chú Tống gật đầu nghiêm túc, cũng che miệng lại giống như Lâm Kiều Kiều nhỏ giọng nói: “Món gì tôi cũng biết làm, Thiếu phu nhân thích món nào cứ việc sai bảo.”

Lâm Kiều Kiều vui vẻ lấy điện thoại di động ra: “Vậy hai ta thêm WeChat nhé, cháu muốn ăn cái gì sẽ nhắn tin trước cho chú.”

“Thiếu phu nhân, tôi đã rõ ràng!” Chú Tống trịnh trọng quét mã, sau đó ngay lập tức bấm vào phần bảo mật.

Từ khi đến Cố gia, đã rất lâu rồi chưa nhận được nhiệm vụ nào quan trọng như vậy.

Hàn Liên thấy mình không được để ý tới, liền tức giận đi lên lầu ngủ, Cố Hân Nhiên vẫn còn quanh quẩn trong phòng khách, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Kiều Kiều cùng chú Tống nói chuyện hăng say, mới mấy phút mà giống như đã trở thành tri kỷ mấy năm. Nhưng đột nhiên cô mờ mịt nghĩ đến một sự kiện trọng đại.

Buổi tối ngủ ở nơi nào?

Đọc qua tiểu thuyết, không có ai nhắc đến phòng của mình ở đâu nha.

Cô liếc mắt nhìn đôi nam nữ dính kề kề nhau ngồi trước TV trong phòng khách.

Cố Đông Quân đang chăm chú nhìn vào máy tính, khớp xương ngón tay không ngững gõ gõ trên bàn phím, làn da anh ta cực trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm nhưng ánh mắt ngang tàn đã bán rẻ điều đó.

Soái là tất nhiên.

Đáng tiếc Lâm Kiều Kiều vừa nghĩ tới việc chính mình sẽ bị ném đi nuôi sói liền kinh hồn táng đảm.

An toàn tánh mạng quan trọng hơn nhiều so với soái ca.

Cố Hân Nhiên ngồi bên cạnh cười ngọt ngào hạnh phúc, thỉnh thoảng nghiêng đầu đưa tay đút hoa quả cho anh ta, mặc dù đều bị từ chối nhưng cũng không ảnh hưởng đến không khí ấm áp giữa hai người.

Lâm Kiều Kiều thở phào.

Như vậy cũng không tệ, mặc dù Lâm Niệm không thành công trong việc thu hút sự chú ý của Cố Đông Quân nhưng vẫn còn có Cố Hân Nhiên cản trở, ít ra thời điểm này mình vẫn an toàn.

Cô rón rén hướng về phía lầu hai, nhìn thấy một người giúp việc, nhỏ giọng hỏi: “Phòng tôi ở đâu vậy?”

Người hầu nhíu nhíu mày tỏ ra không vui, trong mắt không có chút tôn trọng nào, không kiên nhẫn chỉ chỉ vào một căn phòng ở nơi hẻo lánh: “Ở đó.”

Lâm Kiều Kiều nói lời cảm tạ nhưng nhớ đến cái gì lại tiếp tục hỏi: “Cố Đông Quân thì sao?”

Người giúp việc nhìn cô một cách nghi ngờ, nói: “ngay bên cạnh phòng cô.”

“Được rồi.” Lâm Kiều Kiều gật gật đầu.

Sát vách là tốt, nửa đêm có thể vụиɠ ŧяộʍ tới nhổ tóc Cố Đông Quân.

Cô đi đến gian phòng của mình, mở cửa ra nhìn thấy một không gian màu trắng mộc mạc đơn giản, giống như ở khách sạn bình thường vậy.

Trong tòa lâu đài to lớn sang trọng này, cũng không thể tìm ra căn phòng thứ 2 có phong cách như vậy, Lâm Kiều Kiều nhanh chóng vào phòng.

Chỉ cần không ở chung với Cố Đông Quân thì ở trên đống rác cô cũng tình nguyện.

Đang muốn khóa cửa lại, nhưng chỗ tay nắm lại truyền đến lực cản.

Cửa bị người đẩy ra, Lâm Kiều Kiều không kịp chuẩn bị, vội vàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn mình, giật mình nói: “Có việc gì chứ? Tôi muốn đi ngủ.”

Cố Đông Quân nheo lại cặp mắt phượng hẹp dài, khóe mắt hiện lên vẻ không bị trói buộc lại tùy tiện, tiếng nói vuốt ve an ủi kèm một tia trêu tức, rất có tính lừa dối: “Ngủ ở chỗ này?”

Lúc trước không phải luôn muốn bò lên giường của mình sao?

Mà hôm nay nhận giấy kết hôn lại tỏ ra căng thẳng như vậy?

Ở bên này, đầu óc Lâm Kiều Kiều bắt đầu suy nghĩ miên man.

Quyển tiểu thuyết này không phải là dán nhãn 18+, nam chính cũng chưa từng chạm vào nữ phụ.

Nghĩ tới đây, cô liền yên tâm nhẹ nhàng thở ra nói: “Anh Đông Quân có chuyện gì sao?”

Vòng eo mềm nhũn lại bị một bàn tay ấm áp ôm lấy, Cố Đông Quân hơi hơi dùng sức, Lâm Kiều Kiều liền bị kéo lại gần, đôi mắt nai con ngơ ngác bối rối: “Anh, anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì?” Cố Đông Quân nhẹ nhàng cười giễu cợt, đem vẻ mặt của cô toàn bộ thu vào trong mắt, liền cảm thấy có mấy phần buồn cười, “Chúng ta làm chuyện mà vợ chồng nên làm.”

Vừa dứt lời, Lâm Kiều Kiều kêu rên một tiếng: “Cứu mạng!”

Giọng cực lớn, vang dội trong hành lang dài.

Hai đầu lông mày Cố Đông Quân hơi nhảy lên, một tay bịt miệng của cô, đem cô áp vào trong phòng khóa cửa lại.

Nhưng đã trễ.

Cố Hân Nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, tay gõ cửa giọng nói gấp gáp: “Anh, Anh ở bên trong à? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lâm Kiều Kiều bị hắn ức hϊếp đè lên trên tường.

Mặt của cô quá nhỏ, chỉ cần một bàn tay của Cố Đông Quân đã che được cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to ngập nước.

Hai người dí sát vào nhau, Lâm Kiều Kiều cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ Cố Đông Quân, hốt hoảng há mồm cắn xuống.

Lòng bàn tay chợt tê dại, Cố Đông Quân khẽ nhíu mày, màu sắc con mắt lại sâu thêm mấy phần, không thèm để ý đến tiếng kêu bên ngoài, cúi người tiến đến bên tai Lâm Kiều Kiều.