Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 05: Hai nữ chính

Nhân tiện, tôi muốn làm rõ một chuyện. Mặc dù than vãn rất nhiều, tôi không hề có bất kì cảm xúc tiêu cực gì đối với tên nhân vật chính. Đối với tôi, hắn ta cũng không khác gì một phần mềm vô cảm và vô ý thức. Về cơ bản, Han cũng như tôi, một loại công cụ để đưa câu chuyện tiến xa hơn về kết cục sau cùng.

Cho dù dàn hậu cung có tranh đấu vì hắn như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ là hắn, không một chút thay đổi.

Thế nhưng, sau những sự kiện xảy ra với Rachel vào sáng ngày hôm nay, tôi tự hỏi liệu Han sẽ đi chệch khỏi mạch truyện chính hay không nếu cô bạn thuở nhỏ làm một điều gì đó nằm ngoài dự đoán? Liệu có khi nào chính nhân vật chính cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lỗi game đang hoành hành?

Tôi trông đợi vào cái khoảnh khắc khi câu trả lời xuất hiện. Thế nhưng, khả năng to là không bao giờ. Trong quá khứ, nếu có lỗi xuất hiện khiến câu chuyện bị chệch hướng, hệ thống sẽ đưa mọi thứ trở lại điểm bắt đầu. Đối với các nhân vật phụ, việc tái thiết lập thật ra xảy ra không nhanh lắm. Tuy nhiên, một khi nhân vật chính bắt đầu có những biểu hiện hơi lạ, trò chơi sẽ nhanh chóng xóa bỏ mọi thứ đang diễn ra. Hắn là nhân vật chính mà, như thế thì cũng hợp lý. Chứ loại phông nền tôi đây có bị ảnh hưởng đâu.

Hiện tại, tên nhân vật chính ấy đang ngồi chép bài từ quyển vở mà Rachel ném cho hắn trước đó. Trong lúc hắn tập trung làm việc, toàn bộ lớp học tuy ồn ào nhưng lại không có bất kì thanh âm nào mà tôi có thể nghe và hiểu được. Ngay cả hai tên nhân vật A và B cũng đang trò chuyện với nhau bằng thứ tạp âm tương tự như thứ tôi nghe ở cổng trường. Trước mặt của Han, Kurokawa tiếp tục đắm chìm vào thế giới văn học của cô ấy.

Còn về phần Rachel, nàng ta đang nhìn về phía tôi, tay cô ấy xoay xoay cây bút mực .

...Làm ơn...đừng nhìn nữa...Cậu xoay bút rất giỏi, tại sao lại không tập trung vào nó hơn là tôi?!

Phớt lờ ánh mắt lam bảo thạch của cô gái ấy, tôi ngoảnh mặt sang hướng khác. Cho dù Rachel không biết vẻ mặt của tôi như thế nào, tôi cũng chẳng hề muốn bị quan sát như một loại sinh vật kì dị đâu...

Ở phía bên kia, chẳng cần nhìn tôi cũng biết Han vừa đặt thứ gì lên bàn. Tôi đã trải qua những thứ này hàng triệu triệu lần rồi cơ mà. Hắn chỉ đơn giản lấy quyển vở toán của mình ra cùng với một số bút cùng thước để bắt đầu công việc sao chép của mình.

Ngay khi đầu bút chạm vào trang giấy trắng, một chuỗi tàn ảnh mắt thường không thể nhìn ra được sẽ bất thình lình xuất hiện. Từ một quyển vở hoàn toàn trống trơn, từng dòng số học, công thức và đồ thị hiện ra như ma thuật. Đáng ngạc nhiên là sẽ chẳng ai để ý đến sự việc lạ kì này.

Thật ra, đây không phải năng lực đặc biệt hay dị năng. Những hành động ít mang ảnh hưởng gì đến với mạnh truyện đều sẽ được tua nhanh như vậy cả.

Quay đầu lại để xác nhận tôi không lầm lẫn, tôi bắt gặp ánh mắt của Rachel. Màu xanh lam của cô nàng có vẻ toát ra một chút hoảng hốt và khó tin. Thêm vào đó, chẳng hiểu vì sao mà Kurokawa cũng quay đầu lại.

Cả hai nàng có vẻ bối rối vì một lý do gì đó.

Đừng lo, nếu các cậu không hiểu Han đang làm gì thì cũng bình thường thôi! Nhưng làm quen đi là vừa nhé! Chuyện tương tự sẽ còn xảy ra nữa trong tương lai. Tên tác giả không phải lúc này cũng đủ siêng năng để miêu tả tất cả các sự vật và sự việc đâu. Hiển nhiên là với điều kiện các cậu có ý thức như tôi đây. Nếu không thì cũng vô ích.

Mà ngay cả khi có ý thức, một khi thế giới này quay trở lại điểm ban đầu, các cậu cũng sẽ quay lại làm công cụ cho hệ thống. Tôi không tin vào việc Rachel và Kurokawa sẽ được đặt cách như chính bản thân mình đâu.

Lại một lần nữa, cô nàng tóc vàng cau mày nhìn thẳng vào mặt tôi.

Gì?! Nhìn gì mà nhìn mãi thế không chán à? Nhìn tên bạn thuở nhỏ của cô ấy, Rachel!!

Thôi thôi được rồi, tôi không dám nhìn nữa đâu! Đôi mắt Rachel lại biến sang trạng thái của một kẻ săn mồi nữa rồi! Thay vì một màu xanh lam như bình thường, mắt của cô ta giờ đây lại mang một sắc xanh sẫm, đầy nguy hiểm và toan tính.

Nhìn về phía trước thôi, C! Đừng rơi vào cặp mắt điên loạn ấy!

Tôi còn nhớ như in lần gần nhất đôi mắt xanh sẫm ấy xuất hiện! Một khi cô nàng bắt đầu thay đổi màu mắt cũng là lúc tính man rợ bên trong bộc lộ rõ ràng nhất. Không ít lần cô ta xẻ thịt của tên người yêu mình với màu xanh sẫm trong đôi mắt đâu!

Trong số đó, có một ký ức như tạc vào linh hồn của tôi vậy. Đó là lúc cô nàng và Han đang lõa thể và quan hệ với nhau ở trên giường. Với con dao làm bếp đáng tin cậy của mình ở trên tay, với mỗi cú nhấp ở phía phần thân dưới, Rachel sẽ lại đâm vũ khí của mình vào l*иg ngực của Han. Tuy rằng hắn ta đổ máu liên tục, cô bạn thuở nhỏ lại không thể hiện bất kì sự nhân từ nào. Khóc và cười trong sự cuồng loạn tột độ, Rachel vừa quan hệ với Han, vừa đập nát l*иg ngực của hắn ta với miếng kim loại sắc lẻm trên tay.

Nhưng tôi phải nói Rachel khá là hợp với tư thế cowgirl. Cô nàng rất bạo dạng trong chuyện giường chiếu.

Trong lúc đang hồi tưởng, tai tôi vang lên âm thanh nứt vỡ của một thứ vật liệu gì đó. Quay sang nhìn, bàn tay của cô nàng bạn thuở nhỏ nhuốm một màu xanh đen còn trên bàn học thì toàn là mảnh vụn. Hóa ra, Rachel vừa bóp nát cây bút của mình trong khi xoay bút. Đáng đời đồ hậu đậu. Giờ thì có mà mơ mới rửa sạch hết trong ngày hôm nay nhé!

Quả báo nhãn tiền! Cho cậu chừa tật lườm tôi!

"Khục."

Ai vừa mới cười đấy!? Giọng cười đấy rất nhỏ nhưng cực kì nữ tính, cho nên chắc chắn không phải Han. Trong lớp chỉ có hai nữ vào lúc này, và Rachel thì đang chuẩn bị gϊếŧ tôi rồi, cho nên không có lý do gì mà cô nàng có thể cười khúc khích như vậy. Chẳng lẽ là Kurokawa?

Nhìn cô nàng tóc đen lật sang trang mới, tôi nghĩ mình có lẽ đã nhầm rồi. Cô ta quá tập trung vào quyển tiểu thuyết trước mắt. Vậy rút cuộc là ai vừa mới cười khẩy tôi?! Ngày hôm nay có thể lạ hơn chút nào nữa không chứ?!

Chẳng lẽ là...

Hơi xoay nhẹ đầu, tôi nhận ra Rachel đang chú ý đến mình. Và nhờ vào đó, tay tôi nổi hết da gà cả lên. Này, cô muốn tôi phải làm gì đây chứ...

"Học Sinh C, cậu chắc hẳn là một người suy nghĩ rất nhiều, nhỉ?" Cô nàng bỗng hỏi tôi với giọng lạnh ngắt.

Cậu muốn tôi trả lời như thế nào?! Khoan, trước đó tôi phải hỏi ngược lại cậu mới đúng! Câu hỏi kiểu gì thế?

Im lặng, C. Bơ đi mà sống. Nhìn về hư không, bước vô định vào xa xăm đi thôi. Mày chỉ là một nhân vật nền. Muốn sống thì mày nên im lặng và không nói một tiếng nào cả!

"Cậu có thể trả lời đúng hoặc không. Tôi không nghĩ mình vừa mới hỏi một thứ gì quá hàn lâm đâu?" Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Rachel tiếp tục ép tôi vào đường cùng.

Mặt tôi quay về phía trước. Ước gì tôi như một con kỳ nhông với khả năng hòa mình vào môi trường xung quanh để né kẻ săn mồi. Không nhất thiết phải quan tâm đến nét mặt của cô ta nữa. Kiểu gì thì nó cũng từ cấp độ quỷ dữ trở lên mà thôi. Cô là một nàng yandere mà.

"Hừ! Thô lỗ!"

Tôi có thể nghe ra trọng lượng kinh hoàng chứa bên trong câu nói ấy. Han? Bồ ơi? Đâu rồi? Cứu với? Đây là lúc cậu thể hiện sức mạnh của nhân vật chính này! Tôi không giữ bạn gái của cậu lâu hơn được nữa đâu!

"Xong!" Tên nhân vật chính đưa tay lên cao.

Tạ ơn trời!!!

Tất cả mọi người xoay sang nhìn Han và thấy hắn ta đưa quyển vở của mình lên không trung như nâng một chiếc cúp vàng. Hiển nhiên hắn đã chép bài xong cả rồi, chỉ cần đợi nhỏ lớp trưởng đến là hắn có thể nộp bài như mọi người.

Sau đó, Han xoay về phía bên phải, tay của hắn cầm quyển tập của Rachel:" Trả cậu này! Độ ơn Rachel nhé!"

Cô bạn thuở nhỏ đáp lại bằng một nụ cười.

"Không có gì đâu. Cậu lại nợ tớ thêm lần nữa thôi mà."

"Hì hì! Đã nợ nhiều thì có thêm nợ cũng chẳng sao!" Han gãi gãi ót.

Thái độ của nàng ta khi đối xử với tôi và đối xử với Han khác nhau một trời một vực. Nếu so sánh một cách khập khiễng thì tôi nghĩ có vẻ như trong đầu của Rachel có một cái công tắc yêu-ghét. Khi nói chuyện với người trong mộng, công tắc chuyển sang nút yêu, mọi lời nói và cử chỉ của cô ta sẽ nhẹ nhàng đầy tình cảm. Còn khi nói chuyện với người khác, công tắc sang nút ghét.

Tôi thở cũng làm Rachel khó chịu...

"Tớ nói rồi, Rachel, chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ làm bất cứ thứ gì!" Han nói.

"Thôi đi! Đồ trẻ con!" Rachel đỏ mặt. "Tại sao cậu cứ phải nói những lời như thế!?"

"Tớ nói thật ấy!"

Rachel che mặt. "Không nghe!"

"Tại sao cậu không nghe?" Tên nhân vật chính nghiêng đầu. Hắn ta hoàn toàn chẳng hiểu lý do tại sao bạn thuở nhỏ của mình lại đang đỏ lên vì mắc cỡ.

Đây là cách tên tác giả đã thiết lập hắn.

Nhân hậu, nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần thiếu quyết đoán và hơi ngớ ngẩn trong chuyện tình cảm. Một mẫu nhân vật nam chính rất điển hình. Nếu hắn không có tính cách này, hắn không thể nào tạo nên một dàn hậu cung được.

"Thật là! Han cứ như vậy mãi thôi!" Rachel úp mặt xuống bàn sau khi đã dọn phần vỡ của chiếc bút khi nãy.

"Han, con chiên ngu ngốc của ta!" Gần đó, Học Sinh A lắc đầu ngao ngán.

"Đến bao giờ cậu mới lớn được..." Học sinh B nhảy vào.

Nghe thế, Han nhìn về phía hai người bạn thân nhất của hắn với một ánh mắt khó hiểu. "Tớ đã làm gì sai?"

Đến đây, như thể không chịu đựng nỗi sự ngốc nghếch của bạn mình, A đứng dậy, tiến đến gần Han và khoác tay lên cổ hắn. Giả một vẻ mặt già đời, A nói: "Đường đến trưởng thành còn xa lắm, tên đầu đất này. Đây chính là lý do tại sao cậu chưa có bạn gái đấy."

Han thở dài: "Ai lại muốn hẹn hò với một người như tớ? Tớ bình thường đến nỗi chẳng cô nào để ý tớ là ai. Cậu nghĩ tớ không muốn à?!"

"Mày đùa với bố?!" Tên bạn thân gần như thét lên.

"Gì?" Lại lần nữa, một dấu chấm hỏi to tướng hiện rõ trên mặt Han.

A hơi nghiêng đầu về phía ai đó.

"Thằng ngu này, nhìn..."

Ngay tức thì, Rachel sử dụng tuyệt kĩ mắt nguyền rủa về phía A, bắt hắn ta phải ngậm miệng lại.

Run rẩy một vài giây, A cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Tôi có thể thấy mồ hôi lạnh bám đầy trên trán hắn. Tội nghiệp thằng bé. Hắn ta biết rõ sự thật, nhưng lại không dám mở lời.

Thật ra hắn khá là giống tôi đấy chứ.

"Han này, cậu biết không..." Ở phía xa, Kurokawa gọi tên Han. "Tớ vừa đọc được một câu nói rất hay về việc tìm kiếm bạn đời của mình. Cậu muốn tớ nói không?"

Con mụ này nói dối! Tất cả những gì cô ta đọc là toàn về bạo lực, tra tấn, và tìиɧ ɖu͙© mà thôi. Thậm chí , con người này có một gu rất lạ đối với bạo lực. Vẻ ngoài hiền thục nhu mì của cô ta chỉ là một cái vỏ.

Ở sâu bên trong, Kurokawa là một người có máu M. Cô ta muốn bị hành hạ và chà đạp cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong một trong số cái kết xấu, Kurokawa muốn được hành hạ nhiều đến mức cô ta quỳ xuống và cầu xin Han hãy bạo hành mình đến chết. Hãy tưởng tượng cảnh của Rachel, nhưng vai vế thay đổi, bạn sẽ hiểu được tính cách của Kurokawa như thế nào.

Trong lúc quan hệ với người yêu của mình, cô nàng giang rộng chân ra và đón nhận lấy từng đợt vùi dập liên hồi từ nửa thân dưới của Han. Còn ở phía trên, hai tay của hắn ta gì chặt lấy cổ của cô nàng và siết thật chặt. Không thể thở được, mắt Kurokawa trợn ngược lên và lưỡi thì đưa ra ngoài. Cả hai đạt được cực khoái sau đó với cơ thể run lên bần bật từ thứ nhục cảm cấm kị Kurokawa đề nghị. Khi Han lấy lại tinh thần và hỏi Kurokawa có ổn hay không, thì hắn chỉ thấy cô ta sùi bọt mép.

Gương mặt sung sướиɠ của Kurokawa chỉ còn một màu xanh tím nhợt nhạt.

Cô chết rồi.

"Á!!" Đang ngồi trên ghế, bỗng chốc Kurokawa nhảy người lên. Tiếng thét của cô ấy vang vọng khắp cả căn phòng.

Hử? Không phải tiếng xé giấy đó chứ??!!

"Đúng là Kurokawa!" Han gật gật đầu. "Thông minh, giàu kiến thức." Hắn ta chẳng nhận ra gì kì lạ cả.

Đóng quyển sách của mình lại, cô nàng mọt sách cất nó vào ngăn bàn. Tôi khá chắc mình thấy một tay cô ta nắm mảnh giấy nhỏ vừa xé ra.

Mà khoan! Chờ đã.

Từ nãy đến giờ, cô nàng cầm ngược sách?? Thế cô ta đọc với kiểu gì được?!

Hầy. Thôi rồi. Ngay cả Kurokawa cũng bị lỗi game ảnh hưởng sao? Thật tình, nó lây lan nhanh giống như một con virus vậy!

"Thôi nào! Cậu quá lời rồi! Câu nói ấy cũng khá quen thuộc với chúng ta ấy. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Gần ngay trước mắt Han vào lúc này chính là Kurokawa.

Tốt, tốt. Ít nhất ảnh hưởng của lỗi hệ thống không làm thay đổi cốt truyện. Vậy thì lúc này là lúc Rachel phản công.

"Ồ, phải vậy không, mọt sách?"

Đúng rồi! Các nữ chính, hãy đấu tranh vì tình yêu của mình đi!

CHOẢNG ĐI!!!

-OoO-