Ông Bố Siêu Phàm

Chương 90: Mất mặt

Trong hai người bước vào một người là Hoàng Hựu Quân, còn người kia là một vị tầm hơn bốn mươi tuổi.

Ông ta ăn mặc rất lịch sự, môi trêи để ria mép, nhìn khóe mắt có cảm giác là người dạn dày sương gió, nhưng có thể thấy được, ông ta năm hai mươi tuổi, chắc chắn là một chàng thanh niên rất đẹp trai

Người đàn ông này Lục Trần không quen, nhưng những người ngồi ở đấy hình như ai cũng biết

Ông ta chính là gia chủ hiện tại của Trần gia, Trần Quang Hưng

Trân gia là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở Du Châu, tất cả các lĩnh vực đều mạnh hơn ba gia tộc kia một chút

Giây phút mọi người nhìn thấy Trần Quang Hưng, ai nấy cũng đều nín thở.

Ai cũng đoán già đoán non.

Lẽ nào gia chủ Trần gia cũng đến tìm Lục Trần?

"Đại Hải, vị đây chính là nhân vật lớn mà tôi nói với ông, gia chủ Trần Gia Trần Quang Hưng, Trần tổng."~ Hoàng Hựu Quân giới thiệu với Lâm Đại Hải

Lâm Đại Hải sửng sốt, vội vàng chào hỏi: "Nghênh đón ông Trần tới chơi, thật là vinh hạnh cho tôi quá, mời ngồi, mời ngồi."

"Ông Lâm nói quá rồi, xin lỗi đã làm phiền, tôi phải mong ông Lâm đừng trách mới phải." ~ Trần Quang Hưng cười, giơ tay giơ chân rắt tự nhiên, trông không có vẻ gì ra dáng một ông lớn

Thăng trầm ở Thượng Hải mấy chục năm, giờ đây lại là gia chủ của gia tộc lớn nhất Châu, lời nói cử chỉ của Trần Quang Hưng không thế nào so với người bình thường được.

"Không phiền, không phiền, ông Trần tới đây, tôi mong còn không được nữa là." ~Lâm Đại Hải cười phấn khích, rồi quay lại nói với Lâm Di Giai

"Di Giai, mau đi pha trà, pha trà Mao Phong Hoàng Sơn ông chủ Trịnh vừa biếu ấy"~ Lâm Đại Hải căn dặn

Thấy Lâm Đại Hải tiếp đãi Trần Quang Hưng nhiệt tình như vậy, mọi người xung quanh cũng không hề phật ý

Dẫu gì trước mặt Trần Quang Hưng, bọn họ cũng chỉ là những con người nhỏ bé.Mấy ông chủ buôn bán đá quý cũng lần lượt chào hỏi Trần Quang Hưng, trong lòng thấy nghi ngờ, không biết Trần Quang Hưng có phải cũng đến nhằm vào nguồn cung đã thô hay không?

Hôm rồi Tả Thanh Thanh đã ra giá 1 tỷ rưỡi mà còn không mua lại được nguồn cung đá thô Du Châu từ trong tay Lục Trân, nếu như Trần gia cũng muốn giành, liệu Lục Trần có chịu nỗi áp lực này không?

Nhỡ mà Lục Trần không chịu nỗi áp lực này, cuối cùng phải bán lại nguồn cung đá thô cho Trần gia, thế thì hôm nay bọn họ đến đây tặng quà công cốc rồi

"Này, hôm nay đông vui quá nhỉ." ~ Trần Quang Hưng nhìn mọi người, trong lòng thấy ngạc nhiên, nhưng rồi ông lập tức hiệu ra ngay.

Lục Trần đã thắng lại được nguồn cung đá thô của Tả gia, máy tên buôn đá quý này đến nhờ cậy Lục Trần cũng là điều dễ hiểu

"Không lẽ nào, ông Trần cũng vì chuyện đó mà đến đây sao?" ~ Lưu Tuần Kiệt cười lớn, hắn muốn thăm dò mục đích của Trần Quang Hưng.

Trân Quang Hưng thông minh lắm, làm sao để lộ mục đích của mình cho người ta biết được, ông cười nhẹ: "Tôi á, tôi đến là để thăm hỏi ông Lâm, đồng thời xem xem.có thể gặp mặt cậu Lục không thôi. Cậu Lục đã giành vinh quang cho thương buôn Du Châu chúng ta, Trần gia với cương vị là gia tộc đứng đầu Du Châu, mời cậu Lục Ăn một bữa cơm cũng là điều đương nhiên."

Lời nói của Trần Quang Hưng làm cho người ta càng mơ hồ về mục đích của ông,nhưng bọn họ cũng đoán chủ yếu là nhằm vào nguồn cung đá thô đó

Chỉ là nếu Lục Trần thực sự chuyển nhượng lại chỗ nguồn cung đá thô đó cho Trần gia, vậy thì lỗ to rồi.

Nhưng dẫu gì Lục Trằn cược đá còn nhẹ nhàng thắng được Trịnh Tây Hòa đứng thứ 3 toàn quốc, thì chút quà mọn coi như quà gặp mặt làm quen cũng không uổng Lục Trần cũng xem như là một sư phụ cược đá, sau này có gì còn giúp đỡ, biết đâu lại giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn.

"Trần tổng, mời ông sang đây." ~ Lưu Tuần Kiệt đang ngồi trực diện với Lục Trần,hắn biết Trần Quang Hưng vì Lục Trằn mà tới, nên chủ động nhường chỗ cho ông"Cảm ơn anh." — Trần Quang Hưng gật đầu, cũng không khách sáo mà ngồi xuống.Sau khi ngồi xuống, ông nhìn thắng vào Lục Trần đang ngồi đối diện.

Lục Trần lúc này cũng đang nhìn ông.

Lục Trần cuối cùng cũng hiểu ra nhân vật lớn mà bố vợ nói tới là ai, hóa ra là gia chủ của đệ nhất gia tộc Trần Quang Hưng.

Đây đúng là nhân vật lớn thật.

Đến ngay cả anh, bây giờ vẫn chưa đứng vững ở Du Châu, nên cũng không muốn gây hiềm khích gì với Trần gia

"Cậu Lục nhìn bên ngoài còn khí chất hơn cả so với trong video quay lại, quả nhiên tuổi trẻ tài cao." – Bồn mắt nhìn nhau, mà cũng không nhìn ra được sơ hở của đối phương, Trần Quang Hưng cười một tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Trong suốt quá trình đó, những người khác, bao gồm cả Tả gia, cũng chỉ nghĩ Lục Trần là người có tiền.

Nhưng Trần gia thì lại mơ hồ đoán ra thân phận của Lục Trần.

"Nam nhân tứ tuần, mới đương tuổi đánh trận, Trần tổng khiêm tốn rồi." ~ Lục Trần Cười nhẹ.

Trong lòng vẫn đang nghĩ xem mục đích Trần Quang Hưng tìm anh là gì

Là gia chủ của đệ nhất gia tộc, Trần Quang Hưng lại đích thân đến tìm anh, vậy thì hoặc là ông ta có yêu cầu gì lớn, hoặc là đã phát hiện ra bí mật gì đó.

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Trân có chút đề phòng, tác phòng trông cũng cần thận dè chừng hơn hắn.

Thấy Lục Trần và Trần Quang Hưng đều im lặng, mọi người xung quanh càng nghi hoặc hơn.

Gia đình Triệu Xuân Lôi liền đứng dậy, không khí thực sự quá kỳ lạ, người như bọn họ làm sao đã đủ tâm mà chịu đựng nỗi

"Ông Lâm, hôm nay nhà ông thật là náo nhiệt quá, hay là để hôm khác chúng tôi lại đến, chào ông tôi về." ~ Gia đình Triệu Xuân Lôi thực sự không thể nán lại thêm được nữa

Mười ông chủ buôn đá quý thì không nói, bây giờ còn xuất hiện một nhân vật khủng nhất thế, đã thế còn ngang hàng phải về với Lục Trân, làm sao bọn họ dám ở lại chứ

Chỉ có điều Triệu Hiếu Nhân trước khi đi còn nhìn chằm chằm Lục Tràn, ánh mắt có vẻ không can tâm.

Dựa vào đâu mà Lục Trằn cái gì cũng hơn hắn?

Dựa vào đâu?

Hắn chăng qua chỉ là một tên thất nghiệp thôi mài

"Được, ông Triệu, vậy ông về cẩn thận nhé." ~ Lâm Đại Hiểu cũng thông cảm cho tâm trạng của gia đình họ, trong tình huống như thể này, ông cũng không có tâm trí nào để tiếp đãi bọn họ.

"Bồ, bố nói xem cái thằng Lục Trần đó rốt cuộc là ai? Sao hôm nay lại có nhiều người đến tìm hắn như vậy?" ~ Ra khỏi nhà Lâm Đại Hải, Triệu Hiểu Nhân không chịu được nữa mà thốt lên, hôm nay rõ là bọn họ định đến nhà họ Lâm để khoe khoang, thế mà lại thành bị mất mặt như vậy.

"Phải đấy, Xuân Lôi, ông học rộng hiểu nhiều, ông thử nói cho mẹ con tôi nghe đi." —Sắc mặt Có Tâm Nghiên cũng rất khó coi

Đầu tiên là mười thương buôn đá quý lần lượt đến nhà biếu quà, trước mặt Lục Trân thì cung kính như bề dưới, sau đó lại đền gia chủ đệ nhất gia tộc Trần gia Trần Quang Hưng đích thân đến nhà.

Có đánh chết bọn họ cũng ko tin Lục Trần chỉ là một kẻ thất nghiệp.

*Nhất định là một nhân vật lớn, còn phải nói à? Với lại, Hiều Nhân cũng không phải xem ý của Lâm Di Giai nữa đâu, chúng ta bây giờ không với được tới nhà họ Lâm Nữa đâu " ~ Triệu Xuân Lôi nói

Triệu Hiều Nhân trong lòng không can tâm, nhưng hắn biết những gì bố hắn nói là đúng, Lâm Di Giai nhà người ta dùng túi xách toàn tâm mười mấy vạn một cái, rồi tết các thứ, lầy cái gì tăng cho người ta đây?

Củng lúc đó tại nhà Lâm Đại Hải, Trần Quang Hưng đưa mắt nhìn những người xung quanh, rồi lại nói với Lục Trần: "Không biết cậu Lục có thời gian không, tôi muốn mời cậu ra ngoài uống tách trà."

Lục Trần nhướng mày, nghĩ ngợi một lúc rồi cười, nói: "Được chứ, được Trần tổng mời uống trà, đúng là vinh hạnh của Lục Trản tôi, Trần tổng, mời."

Nói rồi Lục Trần đứng dậy.

Anh biết Trần Quang Hưng có chuyện muốn nói riêng với anh, ở đây nhiều người như vậy, cũng không tiện nói chuyện.