Cung Bối Nô vừa bước vào cung Từ Linh đã trông thấy Lư Lăng Vương đang quỳ ở cửa điện, luôn mồm giải thích điều gì đó.
Lúc nhìn thấy tỷ muội Cung Bối Nô đi tới, hắn ta sung sướиɠ nói: "Thục phi, Chiêu dung, giúp ta nói với mẫu hậu với, ta... ôi ôi, giọng ta sắp khản đặc mất rồi!"
Cách một khoảng xa như thế, hắn ta phải xé họng mà gào, còn phải bảo đảm những lời gào ra không bị Thái hậu hiểu lầm nữa. Lư Lăng Vương thở dài, hắn thật khổ quá mà.
Cung Bối Nô đến gần hơn một chút, đột nhiên chau mày rồi bịt mũi nhảy sang một bên: "Vương gia, ngài rơi vào trong hố phân đấy à?"
Thục phi cũng lẳng lặng lùi sang bên cạnh, đứng cách Lư Lăng Vương xa hơn một chút, rồi xa thêm chút nữa.
Lư Lăng Vương:...
Không, chỉ là đi theo cái xe chở bô một đoạn đường thôi, nên mới bị dính mùi.
Thái hậu gọi Cung Bối Nô tới, rồi cúi đầu thì thầm vài câu, Cung Bối Nô lại bịt mũi chạy ra ngoài cửa, đứng cách xa xa hét lên rằng: "Vương gia, Thái hậu bảo ngài quay về tắm rửa!"
Lư Lăng Vương đỏ mặt tới mang tai nhục nhã rời đi.
Cung Bối Nô quay đầu mở tất cả các cửa sổ trong cung ra, mở cửa sổ để thông khí, gió thoảng thổi tới làm bay biến cái mùi hôi thối làm cho người ta buồn nôn ở nơi chóp mũi đi. Nàng ta đặt cái lư hương ở trên bàn xuống cạnh giường Thái hậu, khó hiểu lẩm bẩm: "Sao Vương gia lại thành cái vẻ khổ sở này nhỉ?"
Thái hậu xoa xoa ấn đường, đau đầu.
Lư Lăng Vương trong ký ức vẫn là thiếu niên tựa một pho tượng như ngọc như tuyết, rực rỡ vậy mà mà sao lại trở nên ngu ngốc hôi thối khó coi như thế!
Bà ta thở dài, lại nhớ năm ấy nếu như không để hắn ta rời khỏi Thịnh Kinh, nếu như bản thân còn coi sóc hắn ta thì cũng đã không như thế, đều tại Hoàng đế từ đẩu đâu chui ra rồi ngồi lên đế vị vốn nên thuộc về Giác Nhi.
Thục phi dịch về phía cái lư hương, dịu dàng nói: "Có lẽ giữa đêm gặp phải chuyện gì đó, lúc ta bước vào có nghe các cung nữ nói là cả đêm Vương gia đi từ hướng An Lạc Đường về."
"An Lạc Đường?" Cung Bối Nô trợn to mắt: "Đọan Vi Oanh với Tiêu Thiên Tuyết?"
Thái hậu nghe thấy tên hai người thì ánh mắt lành lạnh, bà ta vuốt ve hạt ngọc trên tay rồi cười lạnh bảo: "Đoạn Vi Oanh với Tiêu Thiên Tuyết, thật đúng là có năng lực, thật đúng là giỏi giang."
Năm nào cũng đều quyết chí chọc bà ta nổi điên trong cung yến mùa thu, khiến bà ta phải bật ngửa dậy từ trong quan tài, để cho phải ta phải hưởng sự phục vụ chí tôn từ hai giới âm dương.
Quá là giỏi giang, quá là chu đáo.
Bà ta sắp tức điên rồi.
Thục phi thở dài: "Rõ là bệ hạ sủng ái bọn họ quá mà."
Cung Bối Nô vội vàng tiếp lời, gật đầu bảo: "Đúng thế, đúng thế, tỷ tỷ nói đúng, lần trước cô cô bị bọn họ làm cho tức điên, bệ hạ phạt cấm túc vào lãnh cũng ba tháng, thế mà lần này chỉ bị phạt có ba ngày, mà đấy còn là do Đoạn Vi Oanh mặc cả ra, cô cô cũng chẳng còn chút mặt mũi nào!"
Đêm qua Thái hậu ngất xỉu, nên không nghe thấy toàn bộ quá trình cò kè mặc cả, thế là ngẩn ra một lát rồi nghiêng đầu hỏi: "Mặc cả? Nàng ta còn muốn xin thứ tha với bệ hạ, không đến lãnh cung ư? Hừ, yêu phi!"
Cung Bối Nô ngẩn ra một chốc rồi rồi lắc đầu thành thật đáp: "Không phải ạ, là bệ hạ không muốn để nàng ấy vào lãnh cung, là nàng ấy nhất quyết muốn đi nên ba ngày này là do nàng ấy xin được tới đó ạ."
Thái hậu:...
Thục phi ho khan hai tiếng che giấu sự xấu hổ rồi nói: "Người khác thấy lãnh cung như hổ như sói mà nàng ta lại thích chí như thế, chắc chắn không giống như người thường, đây hẳn là yêu phi rồi."
Cung Bối Nô đồng tình: "Đúng thế, hừ, yêu phi!"
Thục phi: "Hừ, yêu phi!"
Thái hậu: "..."
Bà ta xoa ấn đường, thở dài nói: "Yêu phi mê hoặc quân chủ, bệ hạ đã bị mê hoặc nên mới làm ra đủ loại chuyện không theo lẽ thường, ngẫm lại thì chuyện bệ hạ chủ trì tân chính cũng là bắt đầu từ khi đám người Đoạn Vi Oanh vào cung."
Thục phi đuổi cung đi rồi khẽ giọng nói: "Cô cô, vốn con là hậu phi, không nên nhiễu loạn tiền triều, nhưng..." nàng ta ngừng lại thoáng chốc, cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Dân gian có câu tục ngữ, nói là nước mà vong, ắt có yêu nghiệt."
Thái hậu tựa vào giường quý phi, nâng cằm ý bảo nàng nàng ta nói tiếp.
Thục phi ngẫm lại, kể tất những chuyện kỳ quái đã gặp phải ở sơn trang nghỉ mát ra: "Gì mà Phật Đà chuyển thế, Chân tiên hạ phàm, rõ ràng là bọn chúng đều không đấu lại ả yêu nghiệt này nên mới bịa chuyện nói điêu. Nếu nàng ta không phải yêu nghiệt, thì những chuyện kỳ quái mà chúng ta đã gặp phải trong một năm nay nên giải thích như thế nào?"
Thái hậu khẽ gật đầu.
Cung Bối Nô siết chiếc khăn tay, muốn nói gì đó nhưng nhìn biểu cảm của cô cô với tỷ tỷ thì vẫn lựa chọn nín miệng lại. Nàng ta im lặng cầm quả táo ở trên mâm đựng trái cây lên, cắn rộp rộp.
Thục phi ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói: "Nói ra thì, lúc trước bệ hạ chưa từng sủng hạnh ai cả, cũng không hề bỏ sức bỏ lực vào hậu cung, nhưng từ sau khi hai người này vào cung thì người thường xuyên gọi bọn họ thị tẩm, có khi còn thân thiết hơn tự mình tìm đến điện Ngọc Lộ."
Cung Bối Nô: Rộp rộp.
Thái hậu gật đầu, nhớ tới thư của Đổng Nga thì chống cằm nói: "Đúng vậy, sủng ái quá mức, lại chuyên sủng một người, đến cả Hiền phi cũng đã không thoải mái."
Cung Bối Nô: Rộp rộp.
Thục phi nghe xong thì cả kinh, đối mắt với Thái hậu hỏi: "Đến cả Hiền phi muội muội trước giờ hiền lành mặc kệ mọi chuyện mà cũng...?"
Xem ra chuyện Hoàng đế độc sủng yêu phi, mọi người đã có ý kiến ý cò từ lâu, người trong hậu cung cũng đã sinh lòng bất mãn chứ không chỉ riêng gì hai tỷ muội bọn họ. Ngẫm lại thì cũng đúng, tỷ muội hậu cung có ba ngàn mà bệ hạ chỉ có một người, nếu độc sủng bất kỳ ai thì trong lòng những tỷ muội khác cũng đều khó chịu.
Thục phi nghĩ đến chuyện này thì nàng ta không khỏi cúi đầu cười đáp: "Cũng nên để Hoàng hậu nương nương khuyên nhủ bệ hạ, mỹ nhân hậu cung ba nghìn người, sao chỉ có thể độc sủng một người được? Nên mưa móc công bằng mới phải. Hậu cung ngày trước tốt đẹp biết bao, mọi người hòa hợp, từ sau khi bọn họ vào thì, ôi..."
Cung Bối Nô: Rộp rộp.
Thục phi với Thái hậu tự động khuất lấp tạp âm: "Nghe nói, vài ngày trước bệ hạ còn vừa mới nhốt Tây Thái hậu vào Phật đường."
Cung Bối Nô không rộp rộp nữa, mà ngẩng đẩu lên, nhạy bén nhận ra một quả dưa to đùng!
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Bệ hạ xưa giờ tàn nhẫn máu lạnh, đối đãi với mẹ đẻ của mình còn như thế huống chi là ta với ngươi, chỉ tiếc Khánh Nguyên hai mươi ba năm..."
Bà ta thoáng dừng lại rồi không nói thêm nữa, chỉ bảo: "Yêu nghiệt họa quốc, phải nghĩ cách khác, đừng để cho bọn chúng hủy hoại giang sơn mà tổ tông đã vất vả gầy dựng."
Cung Bối Nô ngây người nhìn, nàng ta mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng những suy nghĩ lại thì không mấy hiểu gì, thế là bèn tiếp tục cúi đầu gặm táo.
"Rộp rộp."
- -
Tiêu Thiên Tuyết vẫn cứ nhớ mãi về đôi cánh vô hình sau lưng Vi Oanh, thế là buổi sáng bèn xông vào phòng của Vi Oanh, xốc chăn của nàng lên muốn tìm đôi cánh mà nàng ta không nhìn thấy.
Vi Oanh ngủ mơ mơ màng màng, bỗng dưng nghe thấy giọng của nàng ấy thì vô thức kéo chăn mền che sang bên cạnh, lúc lấy lại tinh thần thì mới phát hiện Hoàng đế ngủ ở bên cạnh đã đi từ lâu, sờ chăn đệm bên cạnh thì cũng đã lạnh rồi.
Tiêu Thiên Tuyết chen lên giường: "Oanh Oanh, mau nằm sấp xuống, để muội xem sau lưng tỷ có cánh hay không!"
Vi Oanh dụi mắt: "Đã bảo rồi mà chỉ có người thông minh mới trông thấy mà, muội không nhìn thấy được đâu."
Tiêu Thiên Tuyết: "Muội cảm thấy muội đã trở nên thông minh rồi! Tối qua muội đã tính Cửu Chương Toán Thuật(*) cả đêm đó!"
(*)Cửu chương toán thuật là một quyển sách về toán học của người Trung Quốc được biên soạn vào thời Đông Hán.
Vi Oanh:... Trông có vẻ không thông minh cho lắm.
Dưới mắt Tiêu Thiên Tuyết hơi đen, có hai quầng thâm to đùng, nàng ta cười nói: "Thật mà, để muội xem xem, muội thông minh lên nhiều lắm."
Vi Oanh nằm sấp xuống một cách miễn cưỡng, tựa đầu lên gối, nghiêng mặt sang một bên để cho nàng ta nhìn.
Tiêu Thiên Tuyết dạng chân ra, ngồi xuống bên cạnh Vi Oanh, khom người cẩn thận xem xét cái cánh.
Vi Oanh: "Nói rồi mà, muội không thấy đâu."
Tiêu Thiên Tuyết trề môi, rầu rĩ đáp một tiếng, nhưng vẫn cứ không tin, giật giật y phục của nàng: "Tỷ cởi y phục ra để muội xem, có phải là tỷ cất cánh vào trong y phục rồi không?"
Lúc hai người lôi lôi kéo kéo, cánh cửa gỗ bỗng dưng bị đẩy ra, Cung Bối Nô vội vã bước vào rồi đờ cả người ra.
Ở trên giường, Tiêu Thiên Tuyết với Vi Oanh cùng quay đầu lại, còn giữ nguyên tư thế người dạng chân ở trên người ta lôi kéo quần áo ta, nhìn ánh mắt kinh sợ của Cung Bối Nô.
Khuôn mặt xinh đẹp của Cung Bối Nô ửng đỏ, nàng ta mở to mắt nhìn, cứng người ở chỗ cửa: "Các người, các người..."
Cái đôi cɧó ©áϊ này!
Nàng ta phát hiện ra một bí mật lớn như thế này, thì sẽ không bị diệt khẩu chứ.
Vi Oanh đẩy Tiêu Thiên Tuyết từ khỏi người mình, rồi lật người xuống giường, khoác bộ áo màu xanh nhạt để bên cạnh lên người, cười nói: "Chiêu Dung tới tìm bọn ta là có chuyện gì à?"
Cung Bối Nô run rẩy lùi về đằng sau một bước: "Mới nãy các người làm gì?"
Tiêu Thiên Tuyết: "Đương nhiên là đang tìm..."
Nàng ta bỗng dừng lại, liếc Vi Oanh một cái, rồi quyết định không thể để người khác cũng biết Oanh Oanh là tiểu tiên tử được. Nnag ta phải bảo vệ bí mật của Oanh Oanh!
Cung Bối Nô: "Đang làm gì?"
Thế là Tiêu Thiên Tuyết mỉm cười xòe tay ra: "Đang tìm cái trâm tóc rơi trên giường của Oanh Oanh, Chiêu Dung, sao ngươi lại đến An Lạc Đường của bọn ta thế?"
Cung Bối Nô "hừ" một tiếng: "Gì mà An Lạc Đường của các người, An Lạc Đường là của các người đấy à?"
"Không phải chứ, lãnh cung ngươi cũng muốn tranh ư?"
Cung Bối Nô: "Hừ, An Lạc Đường là của mọi người."
Thời Bái ma ma theo ở đăng sau vuốt trán, thay An Lạc Đường cảm nhận được sự thụ sủng mà nhược kinh.
ở lãnh cũng bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bà thấy có người đến tranh giành lãnh cung.
Cung Bối Nô lôi ra một cái hộp rồi ném cho Vi Oanh, Vi Oanh đưa tay ra bắt, mở ra nhìn thì không nhịn được cười.
Trong hôp toàn là Đông châu.
"Không phải chỉ là một hộp Đông châu thôi à, ta đã nói là ta đền được." Cung đại tiểu thư thề phải báo thù nỗi nhục nhã của ngày ấy, nên cố ý chọn hộp Đông châu tốt nhất: "Không phải chỉ là Đông châu thôi ư? Thật sự tưởng là ai ai cũng thấu hiếm lạ như thế ư, rơi thì rơi, giận dữ cái gì chứ?"
Vi Oanh nhìn dáng vẻ tức l*иg lộn của nàng ta thì bật cười, cất cái hộp đi rồi hỏi: "Thế cái này coi như là Chiêu Dung tặng ta nhé?"
Cung Bối Nô nhìn nụ cười của nàng, ngẩn ra một lát rồi nghiến răng nghiến lợi đáp: "Cho ngươi đấy, là của ngươi đấy!"
Vi Oanh cười: "Thế thì ta cũng sẽ cất cho kỹ."
Nàng cúi người xuống, đặt hộp Đông châu vào trong ngăn kéo, để cạnh hộp trang sức của mình. Sau khi đặt cẩn thận xong, nàng cong mắt cong mày nói với Cung Bối Nô: "Nếu có ai làm đổ hộp Đông châu này ta cũng sẽ tức giận."
Cung Bối Nô khinh thường: "Có Đông châu thôi cũng để ý, chưa từng thấy quỷ nghèo thế bao giờ, keo kiệt."
Bị đổ thì đổ thôi, giận cái gì, vừa nhớ tới ngày hôm ấy vì một hộp Đông châu rơi mà bị quạu thì nàng ta bèn uất ức.
Lúc ở Cung gia, nàng ta toàn nghiền Đông châu thành bột rồi thoa lên mặt lên tay để dưỡng da, chưa nói đến làm đổ một hộp Đông châu, cho dù nghiền cả một rương Đông châu thì cũng chẳng có ai dám nhiều lời với nàng ta hai câu cả.
Chỉ có yêu phi này...
Vi Oanh bước tới: "Không đâu, ta giận không phải là bởi nó rất quý."
"Vốn là chẳng quý." Cung Bối Nô lẩm bẩm: "Thế thì tại sao ngươi tức giận?"
Vi Oanh chớp chớp mắt với nàng ta: "Bởi vì là do ngươi tặng cho ta đó."
Cung Bối Nô:!!!
Bên tai nàng ta nổ ầm, trong đầu trống rỗng.
Đã lớn thế này rồi, Cung đại tiểu thư chưa từng nhận được những lời như thế bao giờ, lúc nàng ta cao cao tại thượng ban thưởng cho người khác như này, thì chỉ nhận được hai phản ứng, những người kia nhận vàng bạc nàng ta ban thưởng thì đội ơn, rồi nói mấy lời cũ rích, hoặc là ném tiền bạc đồ quý xuống đất rồi bảo nàng ta dùng tiền làm nhục người ta.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta đỏ bừng, ôm ngực, ngơ ngác hỏi rằng: "Tại sao đồ ta tặng cho ngươi mà bị đổ thì sẽ tức giận?"
Vi Oanh suy nghĩ một lát rồi cong tay gõ lên đầu nàng ta: "Chắc là vì ta quan tâm ngươi chăng."
Cung Bối Nô "Á" lên một tiếng, không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên là yêu phi!
Hết chương 68