Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Lãng Mạn

Chương 2

Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn Thẩm Ứng Hoài cau mày và bôi thuốc trị bỏng cho tôi. Lực tay anh ta khá mạnh làm tôi không chịu được liền rụt tay lại.

"Có muốn khỏi không đây?"

Anh ta lạnh lùng ngước nhìn tôi.

Tôi mím môi rồi lại đưa cánh tay ra.

Lần này anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi để bôi thuốc.

Lần đầu tiên nhìn cận cảnh chủ nhà của mình, nước da trắng, xương cung mày cao, sống mũi cao thẳng, nhìn lạnh lùng nhưng lại rất ngầu.

Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi của anh ta, bàn tay to nhưng rất gầy, những khớp xương mảnh khảnh có thể nhìn thấy rõ ràng, nổi rõ những mạch máu xanh nhạt,... Ngoài ra, ở eo bàn tay còn có một hình xăm chữ S cách điệu, tôi nuốt nước bọt, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên chữ “sεメy”.

"Xong rồi."

Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Ứng Hoài phá vỡ sự im lặng.

Tôi nhanh chóng thu tay lại và đứng dậy.

"Tôi đi dọn dẹp nhà bếp."

Thẩm Ứng Hoài gật đầu và vẫy vẫy tay.

Dọn sạch giấm trên đất xong, tôi đứng dậy nhìn "cà tím" trong nồi, chần chừ một lúc, tôi cầm chiếc đũa bên cạnh run rẩy đảo đảo thứ đang trong nồi.

"Cô đang làm gì đấy?"

Tôi sợ đến nỗi đũa rơi vào nồi.

Tôi quay đầu lại, Thẩm Ứng Hoài đứng sau lưng tôi và nhìn xuống tôi một cách trịch thượng.

"Vân Trừng, không phải cô muốn ăn cái thứ đồ chơi vừa nấu ra đấy chứ?"

Tôi phản đối trong tiềm thức.

"Tôi chỉ là đang nếm thử!"

Thẩm Ứng Hoài lùi lại một bước, tựa người vào khung cửa.

"Vậy thì gan của cô cũng khá lớn đấy, đây không phải là lấy thân mình thử độc sao?"

Bộ dạng khinh khỉnh của anh ta càng khiến tôi thêm tức giận, nhưng tôi nhìn lại thứ đen xì kia liền cụp mắt xuống oán hận.

"Đi tắm đi, người toàn là mùi giấm, ám hết vào người rồi."

Thẩm Ứng Hoài đi ra khỏi phòng bếp ra hiệu.

Tôi chán nản quay đi.

Khi đang tắm, tôi liên tục nghĩ đến bàn tay của Thẩm Ứng Hoài và hình xăm đầy khiêu gợi trên tay anh ta. Tôi đột nhiên muốn vẽ anh ta, nhưng tôi không nhìn rõ hình xăm, lần sau có cơ hội sẽ xem xét kĩ hơn.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy rất thoải mái.

"Tôi lỡ làm nhiều đồ quá rồi, qua ăn chút không?"

Vừa ra khỏi phòng tắm, tôi nhìn thấy Thẩm Ứng Hoài đang đứng ở cửa phòng bếp đang cầm một cái đĩa.

Rất lâu rồi tôi mới ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Tôi thấy rất phấn khích.

"Được sao?!"

Thẩm Ứng Hoài nhún vai.

"Của cô ở trong nồi."

"Ok, cảm ơn anh!"

Tôi vui vẻ với đĩa cơm rang ngồi đối diện với Thẩm Ứng Hoài.

Sau bữa ăn no nê, tôi định bày tỏ lòng biết ơn với Thẩm Ứng Hoài một lần nữa thì thấy anh ta đang nhìn tôi với nụ cười nửa miệng, có điềm báo không lành.

"Vân Trừng, theo hợp đồng thuê nhà chung của chúng ta, hành vi của cô hôm nay đã vi phạm thỏa thuận thứ ba, vì vậy đừng quên chuyển tiền."

"À đúng rồi, bữa ăn này giảm giá cho cho cô, tính 30 tệ thôi."

"Không cần cảm ơn."

Thẩm Ứng Hoài nói xong, bưng một cái đĩa vào bếp.

Tôi sững người tại chỗ, cả người như nứt ra.

Thẩm Ứng Hoài bước ra sau khi rửa chén còn tốt bụng đâm thêm một nhát dao.

"À còn nữa, đừng quên mua giấm."

Tôi bây giờ còn nứt ra nhiều hơn.

Tôi biết anh ta sẽ không tử tế như vậy mà! Thẩm Ứng Hoài là địa chủ tư bản độc ác!

Sau khi trả hết nợ, tôi nhìn vào số dư đáng lo ngại của mình và quyết định phải làm việc chăm chỉ và không thể chờ đợi thêm nữa.

Tôi ngồi vào bàn và cầm bút lên.

Trước mặt lại hiện ra đôi tay mảnh khảnh của Thẩm Ứng Hoài.

Vì vậy, tôi không thể không phác thảo lòng bàn tay của anh ta theo những gì tôi nhớ, nhưng tôi không vẽ hình xăm mà tôi không nhớ rõ, sau khi vẽ xong, tôi đã chụp ảnh lại và đăng nó lên Weibo.

"Anh là loại người gì thế?"

Khi định thần lại và đọc lại Weibo của mình, tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ, ngay lập tức vào bình luận: "Là chủ nợ của tôi!"

Người hâm mộ đã liên tục hỏi tôi rằng bức tranh này vẽ ai, trông có vẻ rất đẹp.

Tôi tự nghĩ, đẹp thì có ích gì, là lạnh lùng đến mức vô cảm hay là kiểu hám lợi tính toán chi li.

Buổi tối, sau khi vẽ xong bản thảo cho tạp chí, tôi định đi lấy salad trái cây để ăn, khi bước ra khỏi phòng ngủ, tôi nhận ra Thẩm Ứng Hoài vẫn chưa về. Tôi làm xong salad thì đã 10 giờ rồi.

Tôi bật TV chuẩn bị vui vẻ xem phim rồi đi ngủ.

Khi đang tìm phim, tôi không khỏi bắt đầu thắc mắc về nghề nghiệp của Thẩm Ứng Hoài, người này thường xuyên đi ra ngoài vào ban ngày, buổi trưa có khi về, có khi không về, dường như thường xuyên trở về vào đêm muộn, anh ta không phải là làm việc gì kì quái đấy chứ.

Tôi nghĩ mà cảm thấy hơi rợn người.

Sau khi chọn được phim, tôi ngồi trên ghế sofa vừa xem phim vừa trò chuyện với cô bạn thân Thịnh Mạc Mạc.

"Bố cậu thật sự nuôi thả cậu thế này sao?"

"Đương nhiên, tớ nghĩ bố vẫn tôn trọng sở thích của tớ."

Tôi không khỏi có chút tự hào, lão Vân về điểm này thật sự rất tốt.

"Tớ nghĩ là chú đã biết rõ cậu không thể kiếm được bằng đấy tiền nên đã cố tình để cho cậu ra ngoài chịu khổ một chút."

"Việc đó không xảy ra đâu, tớ nhất định sẽ kiếm được."

"Cậu đã ra ở riêng được gần một tháng rồi, đại tiểu thư thấy thế nào?"

Tôi có thể nghe ra sự trêu chọc trong giọng điệu của cô ấy.

"Chủ nhà của tớ là kẻ khó đối phó, nhưng ngoan ngoãn một chút chắc là không vấn đề gì."

"Được rồi, có khó khăn gì thì cứ nói với tớ."

"Tất nhiên rồi."

"Kỳ thực tập của tớ sẽ kết thúc vào cuối tháng này. Buổi tối ra ngoài chơi không?"

"Được! Được chứ! Cậu mời hả!"

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc.

"Xem tình hình nguồn tài chính bất ổn của cậu hiện giờ, thì được."

"Cảm ơn bà chủ!"

Tôi mỉm cười cúp máy, tập trung hết sức vào bộ phim và vui vẻ chờ đợi cuộc hẹn hò với người chị em vào cuối tháng.

Khi bộ phim sắp kết thúc, đột nhiên có tiếng mở cửa, Thẩm Ứng Hoài về, tôi liếc nhìn đồng hồ, mới hơn mười hai giờ.

Ngay khi Thẩm Ứng Hoài bước vào, anh ta cởi chiếc áo hoodie ra ném sang một bên, sau đó đi về phía tủ lạnh.

Tôi nhìn bóng lưng và những đường nét mạnh mẽ của cánh tay và vòng eo của anh ấy, im lặng nuốt nước bọt, rồi bật âm lượng ti vi lên, buộc bản thân phải tập trung lại.

Thẩm Ứng Hoài dường như nhận thấy rằng có ai đó trong phòng khách.

Tôi nghe anh ta nói rõ ràng, "Chết tiệt."

Sau đó anh nhanh chóng mặc áo vào, ho nhẹ rồi đứng ở bên kia sô pha nhìn tôi.

Tôi có chút lo lắng.

"Anh... anh đã về rồi à, hahaha."

Tôi đang nói cái gì vậy, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?

Thẩm Ứng Hoài cười lạnh hai tiếng.

"Anh phát hiện ra khá nhanh, haha."

Tôi ngại đến mức muốn đào lại lỗ nào mà chui xuống.

Tôi cứng đờ ngồi trên ghế sô pha, lấy điều khiển ra và ra hiệu với Thẩm Ứng Hoài.

"Muốn... cùng nhau xem phim không?"

"Cũng được."

Tôi choáng váng, tôi nghĩ Thẩm Ứng Hoài sẽ từ chối và trở về phòng, sau đó tôi có thể xem phim một mình, tôi nhìn anh ta cầm điều khiển từ xa trên tay tôi nhanh như cắt, tua nhanh qua phần giới thiệu dàn diễn viên.

Tôi ngồi trên sô pha mà cảm thấy toàn thân khó chịu.

Tại sao tôi phải mời cái tên chết tiệt này.

Quả nhiên, Thẩm Ứng Hoài chọn một bộ phim zombie.

Anh ta cười tôi và hỏi: "Dám xem không?"

Tôi liếʍ môi.

"Hay là đổi một bộ phim thảm họa khác?"

"Sợ rồi à?"

Tôi nắm chặt tay.

"Một chút."

Sống nhờ ở đậu nhà người khác, tôi nhịn.

"Được rồi, cô chọn đi."

Tôi lại lấy điều khiển, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, dựa vào cái gì mà hắn bảo xem thì xem, hắn nói xem cái gì thì xem cái đó, lại còn muốn doạ chết mình.

Tôi dứt khoát tắt TV.

Quay lại nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Ứng Hoài đang rất kinh ngạc.

Tôi đứng dậy ngạo nghễ nói với anh ta: "Tôi không xem nữa, đi ngủ đây!"

Trước khi bước ra khỏi phòng khách, tôi nhắc nhở anh ta bằng giọng điệu mà tôi cho là lạnh lùng nhất: "Đừng quên thu tiền."

Sau mười phút quay lại phòng ngủ.

Tôi biết mình đã gặp báo ứng, tôi đã để quên điện thoại trong phòng khách, giờ phải làm gì bây giờ? Tôi phải đi lấy lại nó.

Một lúc sau, lắng nghe bên ngoài yên tĩnh, ánh sáng đã tắt, tôi liền nhẹ nhàng mở cửa, phòng khách tối om, rèm cửa được kéo vào, Thẩm Ứng Hoài có lẽ đã đi ngủ rồi.

Sau đó tôi lén la lén lút đi ra phòng khách.

Tôi hơi bị quáng gà, con đường đi trong mò mẫm không hề dễ dàng. Đúng lúc tôi cảm thấy lẽ ra tôi đã mò thấy góc mà tôi đã nằm, tôi vấp phải thứ gì đó dưới chân, mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước.

"Cô lại làm..."

Đó là giọng của Thẩm Ứng Hoài, tại sao anh ta vẫn ở trong phòng khách!?

Tôi vẫn còn chưa kịp thốt ra lời kinh ngạc, hàm răng của tôi đã va vào một thứ gì đó mềm mại.

Tôi cạn lời rồi và có chút hối hận về sự sốc nổi đó.

- Còn nữa -