Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 30: Thanh xuân của cô cũng bị anh mang đi theo

TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Sau khi tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, đội ngũ tham gia tiệc chia tay Khúc Tu Ninh xuất phát.

Kỳ học thứ hai của lớp mười hai bắt đầu, nhà trường không quản nghiêm lớp tự học buổi tối nữa, ai muốn về nhà tự ôn tập thì có thể về thẳng nhà sau khi tan học.

Giờ giải lao, nghỉ ngơi giữa bữa tối và tiết tự học buổi tối, trong lớp trống không, chẳng có mấy người.

Chỉ có năm sáu người cùng Khúc Tu Ninh đi ăn bữa cơm chia tay, nhưng người đến góp náo nhiệt lại rất nhiều.

Cả đám người cười nói huyên náo ở bên ngoài, Lộ Hủ nhoài người ra bàn, buồn bực vùi đầu vào cánh tay.

Một bữa cơm mà thôi, không ăn một bữa cũng chẳng chết được đâu.

Lúc đi ngang qua phòng học của lớp năm, Khúc Tu Ninh âm thầm đưa mắt nhìn vào bên trong một cái.

Cô gái ấy nhoài người ra bàn học trong lớp, chẳng hề ngẩng dậy nhìn qua bên này.

Rất lâu sau, Khúc Tu Ninh nhẹ giọng nói với mọi người: "Đi thôi."

***

Tin tức Khúc Tu Ninh được tuyển thẳng chỉ như bọt sóng nổi lên được một thời gian, sau khi anh rời trường, tất cả đều hồi phục lại như bình thường.

Dẫu sao thì cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút rồi, mọi người đều hiểu rõ rằng, hành trình phía trước của mình càng quan trọng hơn.

Tháng ba qua đi với một tốc độ nhanh chóng, tháng bốn và mùa xuân đã gần ngay trước mắt.

Nhà trường hủy bỏ kỳ thi tháng, đổi thành hai tuần thi thử một lần, hoàn toàn dựa theo phạm vi và quy cách của một kỳ thi Đại học thực thụ.

Mỗi lần trước khi bước vào phòng thi, mọi hình ảnh và chữ viết trong phòng thi đều được dùng giấy trắng che lại, trước khi thi giáo viên còn dùng máy dò kim loại để kiểm tra một lượt, làm như vậy là vì muốn cho học sinh tập làm quen với bầu không khí khi thi Đại học trước.

Suốt hai tháng, Lộ Hủ đều trải đề ôn tập bài tổ hợp khoa học tự nhiên ra làm. Cô đột nhiên quyết tâm, lúc nào cũng trong trạng thái đuổi theo và chặn Chu Tình và giáo viên hóa học lại, giờ giải lao, tiết tự học buổi tối, bất cứ lúc nào cũng đều thảo luận phương pháp giải đề với giáo viên, cho đến khi nào cô hoàn toàn hiểu được mới chịu dừng.

Đến cả Chu Tình cũng phải cẩn thận dè dặt nói với cô: "Lộ Hủ, em cũng nên nghỉ ngơi cho hợp lý, cần phải biết cân bằng giữa việc học tập và thư giãn."

Thành quả của việc làm này được thể hiện vô cùng rõ.

Học kỳ này thành tích bài tổ hợp tự nhiên của Lộ Hủ bỗng nhiên tăng vọt lên, có được sự trợ lực của điểm bài tổ hợp tự nhiên, lần thi thử thứ hai Lộ Hủ đang từ top một trăm tiến thẳng vào top hai mươi của toàn khối.

Trương Vãn Ức cũng có tin vui mang tới.

Điểm thi nghệ thuật của cô ấy xếp thứ hai trong một trường đại học nào đó của An Thành thuộc dự án 211*, chỉ cần điểm của môn văn hóa đạt đủ điểm chuẩn, thì sẽ trúng tuyển.

*Dự án trường đại học 211: Là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỉ 21.

Tiết tự học buổi tối hôm đó, Trương Vãn Ức đột nhiên xông thẳng vào phòng học của lớp năm như một viên đạn, hét lớn: "Mình thật đúng là một đứa may mắn rồi, mọi người chúc mừng mình đi!"

Học sinh của lớp năm mù mịt ngẩng đầu nhìn cô ấy, dưới dự chỉ huy của Hàn Thạc, mọi người lác đác thưa thớt tặng cho cô ấy mấy tiếng vỗ tay.

Binh hoảng mã loạn, pha trộn với sự tự phụ của tuổi thanh xuân, đã trở thành gợn sóng duy nhất của tháng bốn.

Lần thi thử cuối cùng, Lộ Hủ đạt được số điểm tổng là 695 điểm, thậm chí vượt qua Chu Cập 15 điểm.

Người trong lớp năm đều nói Lộ Hủ đã đi theo bước chân của học thần rồi.

Chỉ có mình Lộ Hủ biết, cô dốc hết lòng mình đặt trên chuyện học hành, chính là vì để bản thân không nghĩ nhiều tới chuyện nào đó.

Bởi vì người được mọi người xưng là thần trước đây, đã không còn ở trường học nữa rồi.

***

Bước chân của kỳ thi Đại học càng ngày càng gần.

Lễ tốt nghiệp của khối mười hai, được sắp xếp tổ chức cùng với ngày Tết thiếu nhi.

Bởi vì trường Nhất Trung An Thành có những học sinh hộ khẩu không phải ở đây, mà phải trở về nơi đăng ký hộ khẩu để thi Đại học, nhà trường bèn quyết định, sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc sẽ trực tiếp được nghỉ học, mấy ngày còn lại, tất cả thí sinh ở nhà chuẩn bị cho cuộc thi.

Lịch trình của ngày mùng một tháng sáu là, sau khi buổi sáng lễ tốt nghiệp được tổ chức ở sân thể dục, học sinh khối mười hai sẽ cùng nhau chụp một tấm ảnh tập thể trước tòa nhà hành chính, sau đó là thời gian chụp ảnh tự do.

Đây là lần gặp mặt cuối cùng của tất cả mọi người trước khi kỳ thi Đại học diễn ra.

Nhiệt độ tháng sáu đã đủ để khiến cho mọi người nóng lòng như đứng đống lửa như ngồi đống than, cho dù là buổi sáng, chỉ cần đứng ở sân thể dục một lát thôi cũng sẽ đổ mồ hôi.

Trương Vãn Ức tự uốn tóc cho mình, cô ấy nói rằng, hy vọng dáng vẻ của bản thân trên bức ảnh tốt nghiệp có thể xinh đẹp một chút.

Các lớp vẫn chia nhau đứng thành hai hàng một nam một nữ như trước.

Lộ Hủ đứng trong đội ngũ, đột nhiên nhớ tới ba tháng trước, cũng cùng vị trí này, lúc đó cô ngẩng đầu nhìn lên bục phát biểu, ánh mặt trời bao lấy chàng thiếu niên, đứng trước mặt mấy ngàn người.

Ký ức vẫn còn nguyên.

Vậy mà nay đã trôi qua được ba tháng rồi, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian.

Lộ Hủ quay đầu nhìn hàng người của lớp sáu một lượt, không có người mà cô mong đợi.

Tiết mục đầu tiên của lễ tốt nghiệp là chào cờ, hát quốc ca.

Người cầm cờ đi lướt qua hàng học sinh. Sau đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện đứng đợi dưới cột cờ.

Hàn Thạc đứng chéo ở đằng sau Lộ Hủ, cậu ta híp mắt nhìn chằm chằm nơi cột cờ, kinh hô một tiếng, tiếp đó vỗ vào cánh tay Lộ Hủ: "Cậu nhìn kìa, người giương cờ kia có phải là Khúc Tu Ninh không?"

Người kia đứng thẳng tắp dưới cột cờ, trên người mặt đồng phục, dường như chưa từng rời khỏi trường.

Lộ Hủ vươn cổ lên, sau khi xác nhận người giương cờ là Khúc Tu Ninh.

Một cảm giác vui mừng đã lâu không xuất hiện cuốn lấy cô.

Mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng Lộ Hủ vẫn biết được anh vừa mới cắt tóc, tóc mai hai bên rất ngắn. Dáng người anh thẳng tắp, dẫu cho nhìn từ xa, cả người anh vẫn toát ra vẻ có khí thế, gọn gàng.

Sau khi tiết mục chào cờ kết thúc, Khúc Tu Ninh trở về hàng, gây ra một trận huyên náo nhỏ trong đội ngũ học sinh lớp sáu.

Mỗi lớp học sinh nam sẽ xếp hàng bên trái, học sinh nữ xếp hàng bên phải, bên tay trái Lộ Hủ là nam sinh của lớp năm, bên tay phải là nam sinh của lớp sáu. Khúc Tu Ninh trở về hàng, bắt buộc phải đi qua người cô.

Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, Lộ Hủ tưởng rằng bản thân mình đã không còn căng thẳng hồi hộp nữa, cho đến khi anh lướt qua đυ.ng phải chiếc áo đồng phục đang mặc trên người cô.

Khoảnh khắc Khúc Tu Ninh lướt qua nười cô, cô liền ngừng thở.

Khúc Tu Ninh không nhìn Lộ Hủ, cũng không hề dừng lại, đi thẳng tới cuối hàng của lớp sáu. Người đứng ở phía cuối cùng không nhìn thấy người giương cờ là ai, anh đột nhiên xuất hiện đã trở thành sự kinh ngạc.

Mấy giây sau, phía cuối hàng bùng lên tiếng hoan hô trong phạm vi nhỏ.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến lưng Lộ Hủ nóng bỏng, nhưng cô không quay đầu nhìn lại.

Trên bục phát biểu, từ hiệu trưởng, đến chủ nhiệm giáo vụ, đến tổ trưởng của khối, bỗng dưng đều nhận thức được, họ đều ăn ý ngầm hiểu với nhau không đem chuyện thi Đại học trở thành trọng tâm của bài phát biểu, mà chỉ nói đến những chuyện nhỏ linh tinh trong ba năm vừa rồi.

Ai thường xuyên đi học muộn bị chủ nhiệm giáo vụ đặt biệt danh là "Kẻ phá hoại chuông", ai dùng giấy phép nghỉ học giả do mình tự viết để lừa bác bảo vệ, ai lại lau nền hành lang đến sáng bóng giữa trời đông rét căm căm khiến cho thầy hiệu trưởng ngã lộn đầu... Những ngày tháng chấn động lòng người ấy đã từng qua, giờ khắc này, tất cả bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều đã trở thành ngầm hiểu ý nhau mà mỉm cười.

Sau khi nghi thức trên sân thể dục kết thúc, các lớp đồng loạt trở lại phòng học để phát thẻ dự thi.

Tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi trong lớp, nhưng Chu Tình vẫn chưa lộ mặt.

Qua mười mấy phút sau, học sinh của những lớp khác đã lần lượt đi tới toà nhà hành chính để chụp ảnh, lúc này Chu Tình mới thong dong đến muộn.

Cô Chu và Hàn Thạc cùng bước vào lớp học, Hàn Thạc ôm một thùng giấy lớn theo đằng sau Chu Tình.

"Hôm nay ngoài việc phát thẻ dự thi, tôi còn chuẩn bị cho mỗi người các em một chút đồ."

Chu Tình đứng trên bục giảng lần lượt gọi tên từng người một, mọi người đi lên nhận thẻ dự thi, Hàn Thạc tiện tay phát cho mỗi người một chiếc túi trong suốt.

Chẳng mấy chốc đã đến tên Lộ Hủ, cô bước lên phía bục giảng, nhận lấy thẻ dự thi và túi đựng tài liệu trong suốt.

Bên trong đó là một bộ đầy đủ đồ dùng cần cho kỳ thi, bút nước mực đen, bút chì 2B, tẩy, còn có cả thước trong.

Chu Tình vẫn dùng phong cách nói chuyện thường ngày của mình: "Những người các em, thật khiến cho người khác lo lắng, trong lúc thi thử vậy mà vẫn có người quên viết số báo danh và tên của mình, đến lúc thi Đại học, nói không chừng lại cẩu thả quên hết cái này đến cái nọ. Tôi thực sự không yên tâm nổi, tôi và cô giáo Tiểu Phạm của các em đã tính toán một chút, chuẩn bị cho mỗi người một túi đồ dùng, đến lúc đó tuyệt đối không được quên cầm theo đâu đấy."

Cô giáo Tiểu Phạm? Đã rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này, mọi người liền ồn ào bàn tán.

Không để cho mọi người thất vọng, Phạm Mân Đình - giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp năm đúng lúc xuất hiện ở cửa phòng học của lớp năm.

Phạm Mân Đình không trang điểm, mái tóc cũng được búi kiểu đơn giản ở sau đầu, nhưng vẫn không thể che giấu được sự xinh đẹp của cô. Bụng của cô Phạm đã rất to rồi, đi một đôi giày đế bằng, đi lại có chút khó khăn.

Trong lớp bùng lên tiếng hoan hô và âm thanh vỗ tay, hồi lâu không ngớt.

"Được rồi được rồi, đừng doạ cô Phạm của các em nữa." Chu Tình phất tay tỏ ý bảo mọi người trật tự lại.

Phạm Mân Đình còn chưa đi tới bục giảng đã nghẹn ngào nức nở không thành tiếng rồi.

Hàn Thạc lập tức xách tới một chiếc ghế, đỡ cô Phạm ngồi xuống.

Ngày dự sinh của tôi chính là vào ngày các em thi Đại học, nên hôm nay muốn đến gặp các em trước." Cô Phạm mỉm cười hỏi, "Các em vẫn khoẻ chứ?"

Mọi người lác đác trả lời "Rất khoẻ ạ", sau đó tiếng sụt sịt thút thít nghẹn ngào liền vang lên.

"Tôi đã xem qua thành tích lần thi thử cuối cùng của các em rồi, đều thi rất tốt. Một năm này, tôi gần như ngày nào cũng nhớ tới các em, có lúc cũng lo lắng, không biết các em bây giờ thế nào rồi. Hôm đó cô Chu gọi cho tôi, nói rằng muốn chuẩn bị chút quà cho các em, tôi lập tức đồng ý luôn, may mà có thể đến thăm các em trước khi làm mẹ."

Tiếp đó, Chu Tình và Phạm Mân Đình mỗi người một câu dặn dò họ những điều cần chú ý trong ngày thi, từ việc xem phòng thi trước, cầm đầy đủ đồ dùng bút thước, đến việc tuyệt đối không được tô sai trên phiếu trả lời, nhất định phải chính xác.

Chu Tình nhắm mắt nhớ lại, bổ sung thêm, sau đó cô Chu hít sâu một hơi: "Những gì có thể dặn dò tôi đều nói cả rồi."

"Chúc các em thi thật tốt nhé. Bình tĩnh, tự tin, cố gắng." Phạm Mân Đình đứng lên, "Chúng tôi tin các em."

***

Học sinh của lớp năm kịp thời xuống sân trước toà hành chính chụp ảnh, viền mắt ai nấy cũng đều đỏ au.

Trương Vãn Ức thấy lạ, cố ý chạy tới hỏi Lộ Hủ xem đã xảy ra chuyện gì.

Giọng Lộ Hủ khàn khàn: "Cô Phạm về lớp dặn mọi người những điều cần chú ý trong ngày thi, nói tới nỗi mọi người đều cảm thấy hơi buồn."

"Haiz, hồi nãy lớp mình cũng bi thương lắm đấy, lão Chương nói rằng thầy ấy vẫn luôn biết mọi người gọi mình là lão Chương, thầy ấy cảm thấy gọi như vậy thân thiết gần gũi nên mới không vạch trần chúng ta, nghe xong mình cũng muốn khóc luôn." Trương Vãn Ức lắc đầu, sau đó lập tức chuyển chủ đề, "À đúng rồi, cậu có mang theo máy ảnh không, lát nữa chúng ta chụp nhiều ảnh một chút."

Chẳng phải đang xúc động à, sao lại đột nhiên không bi thương nữa rồi?

Lộ Hủ vỗ vỗ chiếc túi đeo chéo căng phồng của mình: "Mang theo rồi."

Vẫn là chiếc máy ảnh SLR kia, Lộ Hiểu Minh đã tặng chiếc máy ảnh này cho Lộ Hủ rồi, còn chọn cho cô chiếc ống kính thích hợp với nó.

Ảnh tốt nghiệp chụp tổng cộng hai tấm, đây là truyền thống của trường Nhất Trung An Thành. Một tấm là ảnh chụp chung của toàn bộ ngàn học sinh khối mười hai, tấm còn lại là ảnh chụp tập thể của từng lớp.

Toà hành chính đã đặt xong bệ đứng cho học sinh chụp ảnh tốt nghiệp từ sớm, là một chiếc bệ hình bán nguyệt giống kiểu Đấu trường La Mã, mọi người đều đứng lên bục, cuối cùng chụp được một tấm ảnh mà có thể chứa được hơn hai mươi lớp, một tấm ảnh cuộn dài chụp toàn cảnh.

Chủ nhiệm giáo vụ bắt đầu điều chỉnh vị trí đứng trên bục của từng lớp. Chỉ độc sắp xếp chỗ đứng cho hơn hai mươi lớp đã tốn mất một tiếng đồng hồ rồi, còn phải đảm bảo cho tất cả mọi người đều được lộ mặt, lại mất thêm nửa tiếng nữa.

Cuối cùng là tất cả giáo viên ngồi ở hàng thứ nhất.

Thợ chụp ảnh thành thạo chỉ đạo cảm xúc của mọi người, máy ảnh chụp toàn cảnh chầm chậm chuyển động, đem hơn một nghìn người in vào trong một tấm ảnh.

***

Chụp xong ảnh tập thể toàn khối, tất cả mọi người đều lưng đẫm mồ hôi.

Ảnh tập thể của từng lớp sẽ được bắt đầu chụp lần lượt từ lớp một, chưa đến lượt lớp mình thì mọi người có thể hoạt động tự do, nhưng không được đi quá xa khỏi khu vực chụp hình.

Trương Vãn Ức kéo Lộ Hủ trốn vào chỗ bóng mát, cô ấy lấy phấn phủ ra dặm lại lớp trang điểm của mình.

Hôm nay mới hơn năm giờ sáng Trương Vãn Ức đã thức dậy trang điểm, chỉ vì để thật xinh đẹp khi lên hình.

"Đừng chát nữa, cậu đã đủ đẹp rồi." Hàn Thạc đi tới, đưa cho hai cô nàng mỗi người một chai nước lạnh, thuận tiện xoa xoa đầu Trương Vãn Ức.

Kết quả giây tiếp theo Trương Vãn Ức liền bùng nổ luôn.

Mái tóc mà cô ấy cất công uốn bị vò loạn, nổi quạu với Hàn Thạc một lúc lâu thì tâm trạng mới ôn hòa trở lại, tiếp tục cầm hộp phấn phủ lên.

"Cậu thì hiểu cái quái gì." Trương Vãn Ức vỗ phấn bộp bộp lên mặt, "Máy ảnh cực kỳ ăn phấn, phải vẽ mặt đẹp một chút thì lên hình mới nổi."

Hàn Thạc vừa ngây thơ lại vừa nghiêm túc nói: "Mình thấy mặt cậu ăn phấn thì có, nếu không thì tại sao cứ phải dặm đi dặm lại thế?"

Lộ Hủ có chút thương xót cho chàng trai ngu dốt này.

"Cậu bị điên à Hàn Thạc." Trương Vãn Ức trừng mắt lườm, sau đó đóng hộp phấn phủ lại, "Lộ Hủ, cậu chụp cho mình một tấm, xem xem mình trong máy ảnh có xinh hay không."

Trương Vãn Ức tạo dáng chống cằm nhìn về phía xa, Lộ Hủ mở máy ảnh lên, hướng ống kính về phía cô ấy chụp thử mấy tấm.

Hai cô nàng đang chụm đầu vào nhau cùng xem ảnh, Khúc Tu Ninh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lộ Hủ.

"Hi." Giọng nói biếng nhác quen thuộc vang lên, cách chào hỏi của chàng thiếu niên vẫn đơn giản rõ ràng như vậy.

Lộ Hủ quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thẳng vào con ngươi sáng ngời của chàng thiếu niên ấy, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể từ trên xuống dưới đều căng cứng lại.

Lần trước khi anh rời khỏi trường học, hai người họ thậm chí còn không nói lời chào tạm biệt.

Ba tháng sau anh lại xuất hiện, tâm tình mà Lộ Hủ tốn biết bao thời gian mới bình phục được, một lần nữa dâng lên cuồn cuộn.

"Đã lâu không gặp."

"Hai cậu đang xem gì thế?" Khúc Tu Ninh chỉ vào máy ảnh của Lộ Hủ, "Có thể cho tôi xem được không?"

Lộ Hủ nhớ tới trong máy ảnh còn một bức ảnh của anh, lo rằng người bị chụp là anh sẽ nhìn thấy, bèn nói: "Vẫn còn chưa chụp, chỉ là thử ống kính một chút thôi."

Khúc Tu Ninh "ồ" một tiếng, không cố hỏi tiếp nữa.

Lộ Hủ có chút ghét bản thân mình lúc này. Cô không biết bản thân mình canh cánh trong lòng vì bữa cơm chia tay không được mời đó, hay là vì chuyện gì khác.

Khoảng thời gian này, không một ai biết tin tức gì về Khúc Tu Ninh.

Trâu Minh Kỳ chơi thân với anh nhất, nhưng cũng bận bịu việc tự chủ tuyển sinh, rất ít hỏi thăm tình hình gần đây của anh.

Giờ phút này, chàng thiếu niên ấy lại ngồi ngay bên cạnh cô.

"Nghe nói gần đây cậu thi thử rất tốt, chúc mừng nhé."

"Cảm ơn cậu."

Nhưng chỉ một câu "Còn cậu thì sao" đơn giản như thế này, mà lại khó nói ra đến vậy.

Sau khi ngày hôm nay trôi qua, sắp đến lúc mỗi người một hướng, hỏi bất cứ điều gì cũng là tăng thêm phiền não cho người ta.

Không ai lên tiếng nói chuyện nữa. Giữa thời tiết oi bức đầu mùa hè, hai người họ ăn ý cùng nhau trầm mặc.

Một lát sau, có học sinh nữ của ban xã hội đi tới, muốn chụp ảnh cùng với Khúc Tu Ninh.

Khúc Tu Ninh âm thầm đưa mắt nhìn Lộ Hủ một cái, nói: "Cậu giúp bọn tôi chụp mấy tấm ảnh trước đã."

Lộ Hủ đưa máy ảnh đặt vào tay của cô gái kia, giúp cô ấy căn góc và khoảng cách, chỉ cho cô ấy biết làm thế nào để bấm nút chụp. Khi cô quay người lại, phát hiện Trâu Minh Kỳ còn có cả mấy người của lớp sáu và lớp năm nhìn thấy chuẩn bị chụp ảnh, liền tự giác vây tới gần, Khúc Tu Ninh bị đám người bao lại đứng ở giữa.

"Bạn cùng bàn mau tới đây." Hàn Thạc vẫy tay với cô.

Lộ Hủ chạy bước nhỏ tới gần, đứng ở góc ngoài cùng của đám đông.

Khúc Tu Ninh thò đầu ra ngoài: "Đây là máy ảnh của Lộ Hủ, không thể để cho cô ấy đứng ở ngoài rìa như thế được."

Cùng lúc đó, Chu Tình lớn tiếng gọi từ phía xa: "Học sinh lớp năm mau qua đây tập hợp, lượt tiếp theo là đến lớp chúng ta rồi."

Hàn Thạc là lớp trưởng, phải giúp Chu Tình điều chỉnh đội hình, duy trì kỷ luật, bèn thúc giục bọn họ: "Chụp một tấm trước đã, lát nữa vẫn còn cơ hội chụp tiếp mà."

"Nào, nhìn vào ống kính, tôi đếm một hai ba mọi người cùng nhau hô tốt nghiệp vui vẻ nhé. Một, hai, ba..."

Mọi người cùng nhau hướng vào ống kính: "Tốt nghiệp vui vẻ!"

Khoảnh khắc chiếc nút chụp ảnh được ấn xuống, Lộ Hủ bất giác quay đầu sang bên trái, nhìn Khúc Tu Ninh một cái.

Góc nghiêng của anh, cô đã cực kỳ quen thuộc rồi, xa nhau lâu như vậy, mà vẫn có thể khiến cho cô động lòng.

Cô gái chụp ảnh cho bọn họ kia không xác nhận lại xem tấm ảnh chụp như thế nào liền đưa máy ảnh trả lại cho Lộ Hủ.

Lộ Hủ vừa đi vừa cúi đầu kiểm tra ảnh trong máy.

Trong bức ảnh, tất cả mọi người đều nhìn vào ống kính làm mặt hề, chỉ có duy nhất Lộ Hủ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về một người.

Cô và Hàn Thạc đi tới chỗ tập trung.

Lớp bốn vừa mới chỉnh xong đội hình, người của lớp năm nhân lúc mọi người đều ở đây liền tụm lại với nhau cùng tự chụp ảnh, selfie.

Hàn Thạc và Ngô Thanh Duệ nâng tấm bằng tốt nghiệp đỏ rực lên, vai sóng vai đứng cùng nhau, hai người không đứng đắn lại bày đặt giở vẻ nghiêm túc chính trực nói với Lộ Hủ: "Mau lên, mau ghi lại khoảnh khắc chúng mình nhận bằng tốt nghiệp đi nào."

Lộ Hủ hướng thẳng ống kính về phía họ.

Sau đó những người khác ào ào bắt chước theo, trong máy ảnh của Lộ Hủ nháy mắt có thêm rất nhiều "cặp đôi bằng tốt nghiệp".

Khi lớp năm chụp ảnh tốt nghiệp tập thể, học sinh của lớp sáu tập hợp lại đứng ở bên cạnh đợi đến lượt lớp mình.

Sau khi chụp một tấm ảnh tập thể lớp thật nghiêm chỉnh xong, thợ chụp ảnh dẫn dắt mọi người thả lỏng một chút, để chụp thêm một bức ảnh không cần quá nghiêm túc, thậm chí có thể làm mấy biểu cảm và tạo dáng hài hước.

Học sinh của lớp năm và lớp sáu vốn đã thân nhau, bọn họ bày đủ các tư thế, lớp sáu đứng bên dưới cố tình đùa bỡn, trêu chọc.

"Hàn Thạc, tư thế của cậu cũng quê mùa quá rồi đấy!"

"Nhìn các cậu cười giả trân chẳng khác gì đặt cái móc treo quần áo trong miệng cả."

...

Giữa lúc đám đông đang cậu một lời tôi một câu, lão Chương bất thình lình bật ra một câu: "Lộ Hủ, sao nhìn em lại có chút cứng nhắc thế kia."

Con mẹ nó, thường ngày sao không thấy thầy ấy nói nhiều như thế.

Lộ Hủ có tật giật mình liếc nhìn Khúc Tu Ninh một cái. Hai tay anh khoanh lại đặt trước ngực, đang nhìn về phía bên này.

Cái lão Chương chết tiệt này, người cô thích đang đứng nhìn ngay bên dưới kia, đương nhiên cô phải chú ý quản lí biểu cảm rồi, sao có thể nhe răng nhe lợi, bày ra mấy vẻ mặt khoa trương lố lăng như thế kia được.

Mấy bức ảnh chụp sau đó, Lộ Hủ đều luôn trong trạng thái không làm chủ được tinh thần, lúng ta lúng túng.

Lớp năm chụp ảnh xong, lại tới lượt lớp sáu, lớp sáu chụp xong, Lộ Hủ lại bị Trương Vãn Ức kéo theo đi chụp ảnh với từng giáo viên một.

Tất cả học sinh của toàn khối ban đầu vốn tập trung lại trước toà hành chính, giờ đây bắt đầu dần dần tản ra khắp các nơi trong trường học.

Lộ Hủ đi đi lại lại như thoi đưa trong khuôn viên trường, nhưng mãi vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng Khúc Tu Ninh nữa.

***

Lúc này đã là hai giờ trưa rồi, mặt trời treo trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang. Mặc dù mới đầu mùa hè, nhưng ánh mặt trời cũng đủ gay gắt rồi.

Trên chóp mũi Lộ Hủ toàn là những hạt mồ hôi li ti, nước da trắng ngần hơi đỏ lên.

Ảnh tốt nghiệp tập thể của tất cả các lớp đều được chụp xong rồi, có người lục tục rời đi.

Cuối cùng của cuối cùng.

"Mình muốn lên sân thượng nhìn thử xem." Lộ Hủ lau mồ hôi.

Nếu đã tìm khắp nơi trong trường mà vẫn không tìm thấy anh, cô đoán, có lẽ nào anh sẽ đến nơi "căn cứ bí mật" mà hai người họ từng nói chuyện không.

Mặc dù hôm đó chỉ là nói mấy chuyện linh tinh.

Trương Vãn Ức để tóc dài xoăn sóng, tóc bị dính mồ hôi, đã có không ít sợi bị dính vào cổ rồi.

Không biết cô ấy lấy từ đâu ra một tờ quảng cáo, vừa uống nước vừa dùng tờ quảng cáo kia quạt: "Sân thượng? Chẳng phải đã bị khoá từ lâu rồi sao?"

"Lần cuối cùng rồi, mình muốn đi xem thử."

"Vậy mình đi cùng cậu."

Sau khi dày vò hơn nửa ngày, thể lực của hai cô nàng suy giảm một cách nghiêm trọng.

Hai cô gái hổn hển, thở không ra hơi leo lên tầng trên cùng của toà nhà dạy học.

Trương Vãn Ức cúi người chống hay tay xuống đầu gối: "Chắc là bọn mình phí công đi một chuyến rồi, mình vừa thấy có người đi xuống ở cầu thang đối diện rồi."

Lộ Hủ không từ bỏ, muốn đích thân lên đó nhìn xem sao.

Chuyện thần kỳ là, cánh cửa ra sân thượng vậy mà lại đang mở toang ra.

Tim Lộ Hủ nhảy nhót tung tăng, tưởng rằng có người đã đến trước cô một bước.

Cô cầu nguyện tâm linh tương thông.

Nhưng đáng tiếc chào đón cô chỉ là một nơi trống không.

Bước ra sân thượng, cô mới phát hiện là thợ sửa lan can trên sân thượng đang làm việc.

Lộ Hủ khó mà che giấu được sự thất vọng, mất mát, nhưng vẫn bị làn gió mát trên sân thượng thu hút.

Lần trước là vào mùa thu cô đứng trên đây chụp ảnh toàn trường, bây giờ cũng nhất định phải ghi lại khảnh khắc khuôn viên trường ngày hè này mới được.

Mở máy ảnh lên, cô không cẩn thận đυ.ng phải nút bấm quay phim màu đỏ.

Lộ Hủ bỗng nhiên có cảm giác, quay một đoạn video trong trường rồi lưu lại cũng không tồi.

"Bây giờ là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2013, hôm nay tôi tốt nghiệp rồi, bây giờ tôi đang đứng trên sân thượng toà nhà dạy học của trường Nhất Trung An Thành..."

Lộ Hủ nâng máy ảnh, thu mọi cảnh đẹp của trường học vào trong ống kính.

"Bên này là nhà ăn, trước đây chúng tôi lúc nào cũng kiếm cớ lẻn ra khỏi lớp sớm hơn mười phút, chỉ vì để được ăn món thịt viên sư tử trước... Toà nhà kia là toà hành chính, văn phòng của giáo viên đều ở đó..."

Hình ảnh trong ống kính biến thành hai đôi giày đang đi.

"Chúng tôi đã ra khỏi sân thượng rồi, đang đi xuống dưới... Người bên cạnh tôi đây, là chị em tốt nhất của tôi Trương Vãn Ức, cô ấy là hoa khôi của khối chúng tôi năm nay..."

Lộ Hủ nâng máy ảnh lên, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, đường kẻ mắt nhàn nhạt của Trương Vãn Ức xuất hiện trong ống kính, biểu cảm không vui của cô ấy cũng theo đó bị ghi hình lại.

"Đang quay video đấy nhá, cậu không thể tô điểm tâng bốc mình hơn một chút à, ví dụ như là tăng cấp lên một chút gì đó chẳng hạn..."

"Được rồi, tôi nói lại từ đầu, người chị em tốt này của tôi, là hoa khôi của trường Nhất Trung An Thành chúng tôi..."

"Vậy còn tạm được..."

Hai cô gái vừa cười vừa đùa đi xuống dưới lầu.

Hai cô nàng vừa mới đứng lại, ánh mắt của Lộ Hủ liền bắt được bóng dáng của Khúc Tu Ninh.

Anh cách cô rất xa, đứng cùng mấy nam sinh ngoài cổng, dường như đang chuẩn bị rời đi.

Bên cạnh anh luôn luôn có người vây quanh, quây quần. Lúc nào cũng như vậy.

Trương Vãn Ức đi vào nhà vệ sinh ở tầng một, bây giờ thật đúng lúc, bên cạnh Lộ Hủ không có ai.

Nút đỏ trên màn hình máy ảnh vẫn còn đang nhấp nháy, đồng nghĩa với việc chế độ quay video vẫn đang tiếp tục.

Lộ Hủ từ từ hướng máy ảnh về phía bản thân, trong ống kính phản chiếu khuôn mặt hơi bóng dầu và đỏ hồng của cô.

Cô cố gắng khiến cho mình và Khúc Tu Ninh ở phía xa cùng xuất hiện trong khung ảnh.

"Đây là chàng trai mà tôi thích..."

Ống kính bắt đầu rung lắc nhẹ.

"Tôi chưa từng nói với cậu ấy, cũng chưa từng nói với người khác..."

Ống kính càng ngày càng rung mạnh hơn.

Lộ Hủ nỗ lực kiềm chế tiếng khóc, dùng ngữ khí hết sức bình tĩnh kể lại mối tình đơn phương này.

Hai người quen nhau bởi vì một bài thi bị trả nhầm, cô nhất kiến chung tình, vì để tìm hiểu mối quan hệ giữa anh và Nhậm Tấn Huyên mà cô đã vắt óc suy nghĩ tìm cách nghe ngóng bằng được sự thật, trời mưa cô giả vờ không mang ô gửi gắm hy vọng vào việc anh có thể đến đưa cô về nhà, kết quả lại hại bản thân mình dầm mưa tới phát sốt.

Còn nữa, và cả đêm giao thừa dòng tin nhắn gửi đồng loạt ngập mùi tâm cơ kia, cùng với điều ước hoang đường vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô...

Còn có rất nhiều rất nhiều.

Chàng thiếu niên từ đầu tới cuối vẫn quay lưng vào ống kính, anh không hề biết phía sau còn người đang nhìn thẳng vào máy quay, dốc hết tâm tư thổ lộ lời tỏ tình thật dài.

Anh nói tạm biệt với người bên cạnh, tiếng nói của Lộ Hủ cũng dừng lại, im bặt.

Trong ống kính, chàng thiếu niên quay đầu lại nhìn cánh cổng trường học, giống như là đang suy nghĩ điều gì, sau đó sải bước đi ngày một xa.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Lộ Hủ chầm chậm lên tiếng, giọng nói tràn ngập niềm chua xót.

"Cậu ấy rời đi rồi."

Hình ảnh trong máy quay thay đổi nhanh chóng, trở lại khung cảnh ban đầu. Khuôn mặt của Lộ Hủ biến mất khỏi ống kính máy ảnh.

Không có lời tạm biệt, không có ảnh chụp riêng với nhau... Nhưng có điều, cứ như vậy đi.

"Cứ như vậy đi."

Trong cơn gió nóng của đầu hạ, thanh xuân của cô cũng bị anh mang đi theo.