TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT
Tác giả: Tần Phương Hảo
Người dịch: Tặng cậu câu chuyện
_________________________________________________
Khóa học mùa hè đã trôi qua hơn một nửa, kỳ thi tháng lần trước cuối cùng cũng lật sang một trang mới. Dù sao thì đợt thi tiếp theo đã gần ngay trước mắt rồi, chẳng ai có thời gian để tiếp tục chìm đắm quá lâu.
Trường học cũng trở nên đông đúc náo nhiệt hơn.
Bóng dáng của các giáo viên và nhân viên hành chính trong trường cũng dần dần xuất hiện nhiều hơn, mọi người đều đang bận bịu chuẩn bị cho việc mà năm nào cũng diễn ra một lần, đó là học sinh mới vào nhập học.
Cuối tháng tám học sinh mới bắt đầu vào học, phải trải qua một tuần huấn luyện quân sự ở trường, sau đó còn có cuộc diễu hành huấn luyện quân sự. Trường học vì không muốn ảnh hưởng đến những học sinh chuẩn bị lên lớp mười hai, nên cho các học sinh chuẩn bị lên lớp mười hai được nghỉ một tuần từ cuối tháng tám đến đầu tháng chín.
Bước chân vào lớp mười hai ngày một gần, các giáo viên bắt đầu lo lắng không yên mà đẩy nhanh tiến độ. Giáo viên này thì nói "chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu", giáo viên kia lại nói, "sau khi khai giảng lập tức bắt đầu vòng ôn tập đầu tiên."
Bây giờ còn có thể hít thở không khí một chút, sau khi chính thức khai giảng lớp tự học buổi tối sẽ quay lại, lịch học cũng chặt chẽ và dày đặc hơn. Nếu như nói trước đây vẫn chỉ là trận chiến nhỏ thôi, thì lần này, mọi người bắt đầu nếm trải được cảm giác ngột ngạt và áp bức chân chính của lớp mười hai.
Kể từ sau khi Lộ Hủ biết được Khúc Tu Ninh muốn thi vào đại học P từ miệng của Chu Cập, cô bèn bắt đầu chỉnh đốn lại bản thân.
Buổi tối, Lộ Hiểu Minh đẩy cửa bước vào phòng con gái, phát hiện trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, Lộ Hủ đang ngây người nhìn đề thi. Nhìn thấy đống tài liệu và sách giáo khoa chất thành núi trên bàn học của cô, ông bỗng nhiên có chút đau lòng cho con gái mình.
"Tiểu Hủ?" Ông bật đèn trong phòng lên.
Lộ Hủ hoàn hồn lại, ngơ ngác đáp một tiếng: "Dạ?"
"Đang nghĩ gì vậy?" Lộ Hiểu Minh đặt đĩa hoa quả đã gọt sẵn lên bàn học, xoa xoa đầu cô, "Lúc ngồi học đừng chỉ mở độc một cái đèn bàn như vậy, môi trường ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến thị lực đấy. Ngồi lâu rồi thì đứng dậy đi lại một lát, học mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm chút, đừng gắng gượng quá."
Thành tích của Lộ Hủ luôn ở mức tốt, cơ bản chưa từng khiến Lộ Hiểu Minh phải nhọc lòng lo nghĩ, ông cũng chỉ có duy nhất một yêu cầu đối với con gái mình, đó là sức khỏe là vốn quý.
Lộ Hủ cong môi cười với bố: "Con biết rồi, bố."
Lộ Hiểu Minh ghé gần tới xem, trong tay Lộ Hủ đang cầm bài thi tổ hợp khoa học xã hội của kỳ thi tháng lần trước.
"Đây chẳng phải là bài thi trong kỳ thi tháng lần trước của các con sao?"
"Con làm lại từ đầu một lần, nhưng mới chỉ được 265 điểm." Ngữ khí của Lộ Hủ thất vọng chán nản, "Bố biết không? Cùng một bài thi, nhưng có một bạn học thi tháng được tới 299 điểm! Con biết đáp án rồi làm lại thêm lần nữa, nhưng vẫn còn câu hỏi lớn không biết làm, vẫn còn câu hỏi chọn bị sai."
Môn tổ hợp khoa học tự nhiên không phải thế mạnh của Lộ Hủ, cái này thì Lộ Hiểu Minh biết. Nhưng ở một môi trường trọng điểm của tỉnh như trường trung học số một An Thành này, mà điểm tổng của con gái ông vẫn đứng vững trong top ba trăm, hơn nữa cô còn tự giác như vậy thì thực sự không dễ dàng gì, ông vẫn là lấy việc cổ vũ khích lệ làm trọng.
"299 điểm thì sao chứ, chẳng phải cậu ta vẫn không được điểm tuyệt đối đấy à?"
Lộ Hủ chống má: "Phần duy nhất bị trừ điểm của người ta là có một bài viết ẩu quá, vậy nên mới bị trừ mất một điểm hình thức."
Bố cô lạc quan một cách mù quáng: "Vậy ở điểm này thì con gái bố mạnh hơn cậu ta rồi, chữ con viết rất là đẹp, ít nhất sẽ không bị trừ điểm trình bày."
Cái cô thiếu là một điểm hình thức này sao?
Lộ Hủ chớp mắt chăm chú nhìn bố mình, lần đầu tiên cô cảm thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đầu mà vẫn còn ngây thơ được như vậy, cũng là khó thấy.
Mặt Lộ Hiểu Minh tràn gập ý cười: "Chẳng phải giáo viên của các con đã bảo rồi sao, độ khó của kỳ thi tháng ở trường các con rất là cao, đợi đến lúc ngồi trong phòng thi đại học rồi thì những thứ khác chỉ dễ như ăn kẹo thôi, không chừng con cũng có thể thi được 299 điểm đó, bố rất tin tưởng con."
Dù có cho cô thêm mười lần cơ hội nữa, cô cũng chưa chắc có thể thi được từng đó điểm.
Lộ Hủ thở dài một hơi: "Thôi bỏ đi, bố, bố không hiểu đâu."
Bố cô đương nhiên không thể hiểu tại sao đứa con gái mười bảy tuổi của mình lại đột nhiên cố chấp với điểm số môn tổ hợp khoa học tự nhiên như vậy, ông chỉ cảm thấy vui vẻ yên tâm, nhưng không biết nguyên nhân thật sự khiến cô phiền não.
Ông lo lắng Lộ Hủ sẽ vì thế mà rúc vào sừng trâu*, nên đành tận tình khuyên bảo: "Con gái à, đừng quá bận tâm đến điểm số lần này, theo kinh nghiệm sống thì chính là kinh nghiệm sẽ được đút kết ra từ trong quá trình không ngừng phạm sai mà..."
*Rúc vào sừng trâu: Để tâm quá vào những chuyện vụn vặt, cố chấp không biết thay đổi linh hoạt, từ đó đi vào chỗ bế tắc.
Lộ Hủ bỗng dưng ngắt lời bố mình: "Bố, cố cảm thấy con có thể thi đỗ đại học P không?"
Dựa vào thành tích của Lộ Hủ, nếu thi vào một trường tốt trong dự án 985* tốt thì không thành vấn đề, cố gắng nỗ lực, bài tổ hợp tự nhiên phát huy như ngày thường, có lẽ còn có thể bước lên một bậc cao mới. Nhưng đại học P là đại học hàng đầu được cả nước công nhận, đối mặt với vấn đề này, một người lạc quan bất chấp như Lộ Hiểu Minh cũng không có cách nào trả lời con gái một cách sảng khoái được.
*Dự án 985: Là một dự án lớn, những trường thuộc sự án sẽ được hỗ trợ để phát triển trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới, đưa nền giáo dục Trung Quốc đến gần hơn với thế giới và nâng cao vị thế.
"Để bố tra thử xem điểm chuẩn năm ngoái của đại học P là bao nhiêu."
Lộ Hiểu Minh bật chiếc máy tính desktop trên bàn học của cô lên, sau đó nhấp mở trình duyệt web.
Năm ngoái, điểm chuẩn thấp nhất của đại học P tại tỉnh là 701 điểm.
Hai bố con im lặng đưa mắt nhìn nhau.
Chiếu theo thành tích ba môn toán văn anh trong lần thi tháng trước của Lộ Hủ, thì bài thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên cô phải được 296 điểm thì mới có thể đạt được điểm chuẩn thấp nhất của đại học P.
Lộ Hủ tiện tay đem bài thi tổ hợp tự nhiên kẹp vào một quyển sách rồi gấp lại, tấm lòng cầu tiến, tham vọng đột nhiên xuất hiện bất thình lình này của cô, còn chưa kịp cháy bùng lên thì đã bị tạt cho một gáo nước lạnh rồi.
Sau khi ngượng ngùng trầm mặc một lúc, cô gãi gãi đầu: "...Con chỉ tùy tiện nói vậy thôi."
Lộ Hiểu Minh đưa tay vỗ vai cô: "Đừng nản lòng, còn tận gần một năm nữa cơ mà. Nghe nói sau khi khai giảng là lớp con phải đổi giáo viên vật lí rồi à, đổi giáo viên có lẽ còn có thể kéo điểm tổ hợp tự nhiên của con lên một chút."
Phạm Mân Đình là giáo viên vật lí của lớp năm và lớp sáu, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp năm, mặt mày xinh đẹp ăn mặc thời thượng, là một sinh viên xuất sắc đi du học nước ngoài trở về, tính tình nghiêm khắc ít nói, không quản chuyện bao đồng, nhưng chuyện nên quản thì tuyệt đối không qua loa.
Lão Chương mặc dù khiến người khác chán ghét, nhưng ít nhất vẫn là người rất biết đùa, nhưng khiếu hài hước của cô Phạm gần như bằng không, cô giáo rất hiếm khi cười, cũng không có người nào đặt biệt danh cho cô.
Lộ Hủ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngờ nghệch: "Bọn con phải thay giáo viên vật lí? Ai bảo thế ạ?"
Lần này đến lượt bố cô mù mịt: "Con không biết à?"
***
Lớp mười hai mà phải đổi giáo viên, đây vốn không phải chuyện nhỏ, vậy mà trước đó Lộ Hủ không hề nghe được một chút tin tức gì.
Sáng hôm sau, cô xông thẳng vào lớp học, lay tỉnh Hàn Thạc vẫn còn đang ngồi ngủ gà ngủ gật dậy.
Hàn Thạc bực bội nói: "Đừng lắc nữa, cậu mà còn lắc nữa là mình ói hết bữa sáng ra ngoài đấy!"
Lộ Hủ hỏi: "Khai giảng xong sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm, là thật hay giả vậy?"
Trên mặt Hàn Thạc phút chốc bay sạch cơn buồn ngủ, vẻ mặt như đang muốn nói rằng "sao cậu lại biết được".
Tiêu rồi, là sự thật rồi.
Lòng Lộ Hủ trống rỗng, cô thất thần ngồi xuống.
"Cậu biết? Tại sao vậy? Sao cậu chưa từng nhắc tới chuyện này?"
Hàn Thạc hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Còn chưa chắc chắn, nên mình không thể nói bừa được."
Dưới sự tra hỏi của Lộ Hủ, Hàn Thạc cuối cùng vẫn buột miệng nói ra.
Thì ra có một phụ huynh lúc tới trường thì nhìn thấy cô Phạm, liền phát hiện cô ấy không có tinh thần cho lắm, vị phụ huynh có thần kinh nhạy bén kia bèn nghi ngờ rằng cô Phạm đang mang thai, vậy nên đã trực tiếp tìm đến văn phòng của thầy hiệu trưởng, yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp năm.
Ngô Thanh Duệ cũng châu đầu vào hóng: "Còn có cả thể loại phụ huynh này á, tưởng rằng mắt của mình là cái máy siêu âm đấy à?"
Kể từ khi Lộ hủ biết Ngô Thanh Duệ và Khúc Tu Ninh chỉ là quan hệ bạn học bình thường, trong lòng Lộ Hủ đã yên tâm thoải mái hơn nhiều rồi.
Hàn Thạc giơ tay lên tỏ vẻ không biết, nói tiếp: "Kịch tính nhất là, ban đầu đáng ra hiệu trưởng không đồng ý đâu, làm gì có chuyện lớp mười hai rồi còn đổi giáo viên chủ nhiệm? Nhưng vị phụ huynh kia nằng nặc đòi làm loạn lên, hiệu trưởng không còn cách nào khác đành đi hỏi cô Phạm, kết quả cô ấy có bầu thật, vừa mới phát hiện cách đó mấy ngày."
"Sau đó thì sao?" Lộ Hủ và Ngô Thanh Duệ đồng thanh hỏi.
Hàn Thạc nhún vai: "Bây giờ mình cũng không biết, cô phạm có thể tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta hay không."
Ngô Thanh Duệ muốn biết "làm thế nào mà nhìn một cái liền biết cô Phạm mang thai", nhưng điều mà Lộ Hủ quan tâm lại là "sao Hàn Thạc lại nắm bắt tin tức một cách nhanh nhạy tới vậy".
Ngô Thanh Duệ bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Tôi nghe nói, mang thai trong vòng ba tháng thường thì không được nói với người khác đâu, vị phụ huynh kia làm người kiểu gì thế không biết."
Lộ Hủ tách ngón tay ra đếm ngày, mang thai vào tháng mười, vừa hay đẻ vào tầm trước hoặc sau kì thi đại học năm tới một chút.
Hàn Thạc gật đầu: "Cô Phạm cũng đã nói với hội đồng nhà trường như vậy đấy, nhưng vị phụ huynh kia cảm thấy mang thai thì chắc chắn không có sức để mà theo lớp, nếu vẫn còn nhận dẫn dắt một lớp chuẩn bị tốt nghiệp thì chính là thiếu trách nhiệm, đã vậy vật lí lại còn là một môn học quan trọng như thế."
Người lớn luôn suy xét vấn đề từ những lợi ích thực tế nhất, còn những học sinh ngây thơ thì luôn coi trọng và đặt tình cảm lên hàng đầu. Ba người bọn họ đều kiên định đứng về phía cô Phạm, nhưng lại thoáng lo lắng kết quả mà mình không hy vọng nhất sẽ xảy dến.
Cuối cùng Hàn Thạc không nói rằng đó là phụ huynh của học sinh nào, bởi vì sau khi bạn học đó biết chuyện đã cãi nhau với bố mẹ một trận to, cậu ta cảm thấy con người của bạn học đó không tồi, không thể đánh đồng phụ huynh và học sinh với nhau được.
Lộ Hủ chăm chú nhìn Hàn Thạc, nhịn không được mà chậc chậc mấy tiếng.
Hàn Thạc bị nhìn đến nổi da gà: "Đừng hòng dùng quỷ kế gì đó để moi thông tin từ mình, mình sẽ không nói gì hết đâu."
Khóe miệng Lộ Hủ giương lên: "Trương Vãn Ức nói không sai, con người cậu rất được đấy."
Trương Vãn Ức chỉ khen ngợi ngũ quan của Hàn Thạc, nhưng Lộ Hủ lại đột nhiên phát hiện, cậu ta thật sự rất tốt.
Ngô Thanh Duệ chau mày: "Tôi vẫn rất thích cô Phạm, cũng không biết cô ấy có thể tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta nữa không."
Hàn Thạc tiếp lời: "Ai mà chẳng thích người đẹp."
"Cậu thực sự không có tin tức nội bộ gì à?" Lộ Hủ và Ngô Thanh Duệ cùng nhau đồng thanh hỏi Hàn Thạc.
"Mình thật sự không biết mà, không chừng ban lãnh đạo nhà trường còn chưa nghĩ xong ấy." Cậu ta vẫn một mực lắc đầu, "Nhưng mà có thể tiết lộ cho các cậu một tin khác, trước khi khai giảng là chúng ta phải chuyển đến tòa nhà mới để học rồi."
Do bây giờ vẫn còn là nghỉ hè, học sinh lớp mười lên lớp mười một vẫn còn chưa vào học, nên bọn họ vẫn dùng phòng học cũ của lớp mười một, sau khi chính thức khai giảng, bọn họ phải chuyển vào tòa nhà dạy học chuyên dụng của lớp mười hai.
Đây đều là thông lệ của trường, mọi người đã thảo luận việc khi nào thì có thể "chuyển nhà" này từ lâu rồi.
Tòa nhà dạy học của lớp mười và mười một ở cùng một chỗ, còn tòa nhà chuyên dụng dành cho lớp mười hai thì nằm tách biệt một khu riêng, cả tòa nhà rất hiện đại, trang bị được lắp đặt và cơ sở vật chất đều là những thứ mới nhất. Những người bước ra từ tòa nhà đó, đều có một cảm giác tự hào mang tên "ông đây là học sinh lớp mười hai".
Lộ Hủ và Ngô Thanh Duệ trợn tròn mắt: "Có thể nói chuyện nào có ích hơn được không!"
"Các cậu nghe mình nói hết đã. Bây giờ một tầng có sáu phòng học, nhà trường cảm thấy tòa nhà đó cách văn phòng của giáo viên xa quá nên muốn thiết kế một phòng nghỉ cho giáo viên ở mỗi tầng."
Ngô Thanh Duệ nghe không hiểu: "Vậy thì sao?"
Nếu chuyển tới đó thì lớp chúng ta và lớp sáu không được học cùng một tầng nữa."
Ngô Thanh Duệ cảm thấy không làm sao, nhưng ánh mắt Lộ Hủ lại đờ đẫn.
***
Trong lúc ra chơi giữa giờ, Lộ Hủ cố ý đi ngang qua phòng học của lớp sáu, nhìn thấy Khúc Tu Ninh đang nhoài người trên bàn ngủ.
Anh không phải là kiểu học bá tranh thủ học hành từng giây từng phút một.
Đôi khi anh sẽ túm tụm lại nói chuyện cùng mấy người bạn học, đôi khi sẽ cùng Trâu Minh Kỳ dựa người vào lan can trên hành lang để nói chuyện. Có lúc sẽ có học sinh nữ của lớp khác thường xuyên chạy tới ngắm anh, bạn của cô gái đó đứng một bên reo hò, đứng bên ngoài lớp học gọi tên của anh xong liền chạy đi chỗ khác, anh chẳng mảy may để ý, cũng tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa tới.
Bình thường Lộ Hủ chỉ đứng trên hành lang ở khoảng giữa của lớp năm và lớp sáu, yên lặng, âm thầm nhìn tất cả những chuyện đó, rồi tự vẽ ra một Khúc Tu Ninh chỉ thuộc về một mình cô.
Bây giờ cô chỉ có một loại cảm giác thê lương khi sắp phải đối mặt với sự chia xa.
***
Tiếng chuông vào học reo lên, Lộ Hủ quay người liền đυ.ng phải Phạm Mân Đình, bấy giờ cô mới nhớ ra tiết này là tiết vật lí.
Viền mắt Phạm Mân Đình đỏ hồng, Lộ Hủ nói một câu chào cô Phạm, Phạm Mân Đình cố gắng điểu chỉnh lại vẻ mặt, nặn ra một nụ cười. Đây là lần duy nhất mà Lộ hủ nhìn thấy cô ấy cười, nhưng không biết phải đáp lại cô giáo như thế nào.
Lớp học không bởi vì tiếng chuông vào lớp mà trở nên yên tĩnh.
Mấy phút sau, cô Phạm mới đặt chân vào trong phòng học, lớn tiếng quát một câu "im miệng", phút chốc lớp học liền lặng ngắt như tờ. Lộ Hủ ngẩng đầu lên, đã không còn nhìn thấy dấu vết vừa mới khóc xong của cô Phạm nữa rồi.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, phòng học sắp được phân chia lại, cô và chàng trai mà mìn thích sắp phải chia xa, giáo viên chủ nhiệm có thể sẽ bị đổi thành người khác, số phận trong tương lai của lớp học không thể lường trước được.
Nhưng ông trời dường như không hề hiểu được những điều này, ngoài kia bầu trời bao la, nhưng Lộ Hủ lại rất buồn.