Kill Your Husband

Chương 67: Đêm cuối cùng của đao phủ (4)

Edit: Cigarred

"Nếu cảm xúc không bằng nhau thì hãy để tôi là người yêu nhiều hơn." - Chỉ xin làm một cái bóng của Brodsky.

...

Lương Duyệt Nhan không mở cửa rời đi. Cô đi đến trước một máy tính đang bật ở giữa phòng thí nghiệm, Lâm Kỳ thấy cô đi đến thì ngay lập tức đứng dậy và nhường chỗ cho cô. Lương Duyệt Nhan cũng không ngẩng đầu lên, nói với Lâm Kỳ: "Bảo anh ta ra ngoài giúp tôi, nếu anh ta tiếp tục ở lại bên trong sẽ bị trúng độc."

Lâm Kỳ a một tiếng, sau đí bước về phía phòng kính cô vừa đi ra. Lâm Kỳ mở cửa ra, Kinh Tố Đường đang nghe điện thoại, sắc mặt ngưng trọng.

Ngón tay Lương Duyệt Nhan gõ trên bàn phím như đang tranh giành từng giây từng phút. Yến Xuân Hòa đứng cách đó không xa yên lặng quan sát cô, đầu óc đang chuyển động, thái độ của Lương Duyệt Nhan không hề thả lỏng, rốt cuộc Kinh Tố Đường đang làm gì, vì sao không nói chuyện với cô, đợi đã, sao thái độ của Lâm Kỳ lại ngoan ngoãn như vậy.

Lương Duyệt Nhan gọi "Pháp y Yến", tiếng gõ bàn phím không dừng lại, cô nói nhanh hơn bình thường, dường như Lương Duyệt Nhan dường như quyết tâm làm đến cùng. Yến Xuân Hòa đáp một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh Lương Duyệt Nhan: "Có phát hiện gì sao?"

"Còn nhớ một mũi tôi tiêm cho mình không?"

"Rượu cocktail." Cô ấy nói.

"Uổng công Kinh Tố Đường còn dùng danh dự nghề nghiệp và tôn nghiêm của bản thân để đảm bảo cho cô. Đáng tiếc, anh ta mù rồi."

Sát ý chợt lóe lên trong mắt Lương Duyệt Nhan, cô nói: "Là vấn đề của tôi, không cần nhắc đến anh ấy."

Yến Xuân Hòa khẽ cười, đột nhiên nói: "Kinh Tố Đường đang nhìn cô."

Lương Duyệt Nhan khác thường mà mím chặt môi, cô rũ mắt gõ vài cái lên ghế, lại gõ bàn phím từ chậm đến nhanh, cố ý không nhìn đến chỗ anh. Để ngăn chặn sự bối rối của mình, mọi người luôn thích làm những chuyện vô nghĩa.

"Cô biết chúng tôi từng quen nhau, đúng không?" Phản ứng của Lương Duyệt Nhan rất thú vị, Yến Xuân Hòa nói tiếp.

Lương Duyệt nhan lại đưa ra một chuỗi con số, sau khi xóa hết, cô bình tĩnh nhìn cô ấy: "Cho nên anh ấy có thể đang nhìn cô."

"Không." Yến Xuân Hòa giống như vừa nghe được chuẩn vớ vẩn vô cùng, cô ấy không nhịn được cười một tiếng: "Tôi nhớ anh ấy chưa từng nhìn ai như vậy, kể cả tôi."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì."

"Hoặc là toàn tâm toàn ý, gần như tin tưởng một người vô điều kiện. Chưa từng."

Lương Duyệt Nhan không nói lời nào, cô rời tay khỏi bàn phím, nắm chặt tay lại.

"Đừng hiểu lầm. Ý tôi là, Kinh Tố Đường tin tưởng cô như vậy. Có lẽ cô cũng có thể cố gắng tin tưởng anh ta."

"Từ trước đến nay tôi đều tin tưởng anh ấy, pháp y Yến. Chỉ là tôi có việc cần làm. Trước đó tôi không thể hứa hẹn với bất kỳ ai, tôi cần phải chịu trách nhiệm cho cái tên mà tôi đã ký." Lương Duyệt Nhan đứng lên, nắm tay buông ra, sau đó cô dùng mặt sau của ngón trỏ chạm vào ống tay áo của Yến Xuân Hòa, coi như là động tác thể hiện sự thân thiết tối đa của cô: "Pháp y Yến, tôi cảm thấy cô là một người rất tuyệt."

Lâm Kỳ mở cửa phòng kính ra, sau đó liếc nhìn Lương Duyệt Nhan một cái, nhỏ giọng thêm mắm dặm muối nói: "Chị Lương gọi anh ra, sợ anh bị độc chết."

Kinh Tố Đường nghĩ thầm, cô sẽ không nói như vậy. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, cùng lúc đó điện thoại trong túi vang lên.

Cuộc gọi này làm Kinh Tố Đường hơi bất ngờ, anh chưa từng nhận được cuộc gọi từ người này trong lúc làm việc.

"Lão Trịnh?"

"Đại luật sư." Đầu bên kia truyền đến giọng nói chán nản khó che giấu. "Đang bận sao?"

"Không, anh nói đi."

"Anh từng nhắc đến phòng thí nghiệm pháp y ở bệnh viện chúng tôi." Lão Trịnh đang đi bên ngoài, giọng nói kèm theo tiếng gió: "Bây giờ có ở đó không?"

"Tôi có, sao vậy?" Kinh Tố Đường theo trực giác nhìn ra ngoài cửa.

Lúc này lão Trịnh xuất hiện ở cửa, vẫy tay với anh.

Một đêm không gặp, lúc này anh ta như chiếc khăn khô, nhìn như già đi mấy tuổi.