Edit: Cigarred
"Mọi người luôn muốn những người xung quanh biết rõ nỗi đau buồn của chính mình nhưng tôi luôn che giấu niềm vui ẩn trong nỗi đau của mình." - Yukio Mishima.
...
Một đứa trẻ không được yêu thương và coi trọng tự nhiên sẽ toát ra một hơi thở, hơi thở này không phải phương pháp hóa học hiện đại nào cũng có thể thực hiện được, nó không mùi vô hình, không có thành phần phân tử. Giống như một lời mời dự tiệc với dòng chữ "Hoan nghênh bạn đến". Trong thời kỳ đồ đá, những đứa trẻ với hơi thở như vậy bị bỏ rơi trong tự nhiên, chỉ cần nửa ngày những con thú đói bụng và chim sẽ đổ xô đến, ăn những thứ bé nhỏ vô tội này.
Sống sót là một cơ hội ngàn năm có một, bản chất của những người sống sót không khác gì một con thú. Mô hình hành vi của thú được mã hóa vào gen của những người sống sót.
Xã hội văn minh sẽ không có những con thú đầy hung thú, có nanh vuốt, nhưng cũng không giảm đi mức độ nguy hiểm, ví dụ những đứa trẻ không được giáo dục, bản thân chúng không có sự đồng cảm, hơn nữa còn có "Luật bảo vệ trẻ vị thành viên", giống như huy chương vàng từ cõi chết, chúng có sức mạnh hủy diệt ngang dã thú, chưa kể người lớn, học cách thao túng lòng người bằng vẻ ngoài và lời nói đàng hoàng, mục đích là để làm đẹp cho những lời nói dối, hoặc thậm chí che đậy ác ý.
Con người hiểu rõ quy tắc cá lớn nuốt cá bé.
Một hiện thực đáng buồn là, trẻ em không được cha mẹ coi là con người toàn diện cho đến khi chúng trưởng thành, tất nhiên hầu hết các trường hợp sẽ không ở tuổi trưởng thành. Điều này dẫn đến nhiều loại kết quả, một số được yêu chiều quá mức, những đứa trẻ khác thì không được chào đón.
Vế sau đa số là con gái.
Cha mẹ cảm thấy cho cô ăn, để cô còn sống, còn không quên cho cô đi học vài năm đã là một sự ban ân. Ngoại trừ cái này ra thì không có sở thích, không có tự tôn, cũng không có kỳ vọng.
Giống như một con chó với thức ăn thừa ở sân sau, nếu bị một con chó khác cắn ở bên ngoài, chủ nhân cũng không hề hay biết.
Cho dù biết cũng giả vờ không biết.
Đứa trẻ này rất gầy, từ khi lớn lên biết đi được thả tự do, chỗ khuỷu tay và đầu gối luôn dơ bẩn không giặt sạch được, những đứa trẻ hàng xóm dù lớn hay nhỏ cũng không thích chơi với cô, cảm thấy cô rất bẩn, cảm thấy cô bị bệnh, nhưng vẫn còn âm hồn không tan đung đưa xung quanh bọn họ.
Người bị bệnh chính là dị loài.
Việc lấy cô ra làm thú vị là chuyện đương nhiên.
Lúc ban đầu chỉ lừa cô là chỗ công trường nào đó có đồ ăn ngon, cô đi một chuyến vô ích, cô nhìn đám người ở phía xa đang cười, cô cũng cười. Sau đó cô dẫm đạp lên hoa cỏ, một người nào đó giả vờ xin lỗi cô, cô cũng tin. Sau đó cô bị xúi giục ăn trộm, bị bắt vì thủ đoạn tầm thường, cô bị bà chủ cửa hàng tạp hóa vừa ly hôn đạp cho một cái, về đến nhà còn bị đánh đập dã man.
Đứa trẻ này cũng chỉ hy vọng có người đưa tay về phía cô mà thôi.
Cô bắt đầu tự hỏi nhân sinh lần đầu tiên. Trong phòng cô tối om, cô tự hỏi liệu có ai bị gϊếŧ không. Khi những người khác bị gϊếŧ, có đau như cô không?
Cô đi học muộn một năm, bởi vì cuối cùng mẹ cô cũng mang thai đứa con thứ hai, nôn nghén nghiêm trọng, bà đồng nói rằng đứa thứ hai là một cậu bé, sau này tương lai rộng mở. Để yên tâm dưỡng thai, mẹ cô quyết định cho con gái đi học muộn một năm.
Những ngày tự do lại thêm một năm nữa.
Cô học được cách tránh xa những đứa trẻ kia, cô cao lên nhưng dáng người vẫn gầy gò như trước, cô học cách trèo cây và chia sẻ niềm vui này với mẹ, người mẹ thường chạm vào chiếc bụng nhô to của mình nhiều hơn chạm vào khuôn mặt cô.
Ngay sau khi mùa đông đến, khí hậu của Hải Thành vẫn dễ chịu, cô ngồi trên cây, không ai nhận ra cô ở đó. Vì vậy cô phát hiện một cậu bé ăn một cái bánh kem nhanh như gió, cẩu thả ném cái dĩa vào ven đường sau đó lại chạy đi chơi, sợ phải chia sẻ đồ ăn ngon với những đứa trẻ khác.
Cậu bé này cầm đầu, khởi xướng tất cả những trò đùa dai kia.
Cô nhảy xuống cái cây, suy nghĩ gì đó mà nhặt dĩa lên.
Ngày hôm sau, cậu bé kia ngã xuống trong trại căn cứ của họ mà không hiểu được, một chĩa dĩa chọc qua mắt cậu, xuyên thẳng vào bộ não mềm nhũn không gặp chút trở ngại nào.
Những đứa trẻ chơi đến điên, anh trai này trước đây luôn thích chạy vòng vòng, và thỉnh thoảng cũng đột nhiên ngã xuống đất để dọa những đứa trẻ chơi cùng, nhưng lần này cậu ta ngã xuống quá lâu, cô bé to gan đẩy cậu ta, máu trộn lẫn não chảy ra, đôi mắt còn lại cậu ta không khép lại được. Tiếng cười sau vài giây im lặng thì biến thành tiếng khóc.
Cô ở một chỗ rất xa lẳng lặng nhìn.
Làm cho người ta vĩnh viễn im lặng và biến mất là một loại siêu năng lực. Trong TV siêu nhân có cách có thể lên trời xuống đất, cô cũng có cách.
Cô vẫn hy vọng có người có thể đưa tay ra với cô.
Chỉ là mô hình hành vi của thú đã được mã hóa vào gen của những người sống sót.
Những ký ức này không được sắp xếp theo thứ tự.
Từng có một giáo viên trung học, giáo viên ngữ văn này có một loại khí chất giang hồ, giọng nói to như tiếng chuông, chữ viết ngoáy như Vương Hi Chi, tính cách kết hợp lẫn Lý Bạch và Lâm Xung. Học sinh không thích giáo viên cứng nhắc, còn với hắn ta, vừa chịu đựng vừa sợ hãi, bị đánh cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Cô thích nghe hắn ta giảng dạy, nhưng cô không thích ở một mình với hắn ta, rõ ràng hắn ta rất thích, bởi vì khi hắn ta đến gần nói chuyện với người khác, hơi thở trộn lẫn với mùi thịt thối và rượu kém chất lượng, hắn ta say sưa nói chuyện: "Chờ em trưởng thành tôi sẽ cưới em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi và chết cùng nhau." Cô suy nghĩ, vừa tiếc nuối và khó xử trả lời: "Khi anh chết có thể ở bên tôi." Khi thầy giáo ngữ văn cười to thì bị một cây bút chì nhọn đâm vào tim, sau đó cây bút chì rút ra đâm thêm vài lần nữa.
Có lẽ bởi vì cô vẫn còn vẻ ngoài dễ bị bắt nạt. Cô được chọn bởi một nhóm nữ sinh, trở thành nạn nhân danh dự để thể hiện quyền lực của họ. Cô đã có kinh nghiệm tương tự, bị kéo vào nhà vệ sinh cũng nằm trong dự liệu của cô, cô chịu đựng cho đến khi họ định xé vở bài tập hóa của cô. Không biết mặt bàn của nữ sinh kia bị rải đầy phốt pho trắng, cô gái đó qua đời sau một ngày bị bỏng nặng.
Sau khi trải qua thảm kịch cả nhà qua đời, một phóng viên đã tiếp cận cô với lý do muốn bầu bạn với cô, cô thích làm bạn với anh ta, nhưng sau lưng anh ta lại viết một phóng sự giật gân với suy đoán, cô đã gϊếŧ người thân mình vì tiền. Bằng máu của cô, anh ta sống hưởng thụ tám năm. Cô đã suy nghĩ trong một thời gian dài, cô đã quyết định cắt con dào vào động mạch cổ anh ta, để anh ta nhìn thấy máu của mình chảy ra.
Nhưng vị phóng viên này nói không sai.
Trong những ngày tháng đó, cô đã cố gắng vô số lần để gϊếŧ cha mẹ và em trai mình, cuối cùng cô cũng đã làm.
...
Lương Duyệt Nhan im lặng nói về quá khứ tàn khốc của mình, người trước mặt cô sắc mặt trắng bệch, cô dịu dàng nhìn vào mắt anh. Lương Duyệt Nhan thích nhìn đôi mắt anh, không thích nhìn vào gương, bởi vì không giống với trong gương, trong mắt anh, cô giống như một con người.
Có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy trong tương lai. Lương Duyệt Nhan nghĩ. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mùi tanh ngắt trong cổ họng trở nên rõ ràng hơn.
"Thật ra tôi khuyên anh nên ghi âm lại, tôi có thể không nhớ rõ chi tiết." Lương Duyệt Nhan đề nghị lần thứ hai.
Kinh Tố Đường lắc đầu.
"Vừa rồi anh thấy hết rồi?" Lương Duyệt Nhan hỏi lại lần thứ hai.
"Ừm." Anh khó khăn phát ra âm thanh.
"Tôi đập thêm cái nữa, có thể đập vào trung tâm hô hấp của hắn, hắn ta sẽ chết, trở thành một người thực vật, tôi biết rất rõ. Nói trắng ra là tôi chẳng quan tâm." Bàn tay Lương Duyệt Nhan hơi lạnh, bao bọc lấy ngón tay Kinh Tố Đường, thậm chí anh rất khó cảm giác được mạch đập của cô thay đổi, cô bình tĩnh nói: "Hắn ta không phải là người đầu tiên cung không phải là người cuối cùng. Tôi nói thẳng vậy, tiếp theo sẽ là chồng tôi, anh có muốn biết tôi sẽ gϊếŧ anh ta như thế nào không?"
Tay Kinh Tố Đường bắt đầu run rẩy, là sợ hãi, còn muộn hơn trong tưởng tượng. Vì vậy, cô buông anh ra.
"Rất khó chấp nhận, đúng không? Không cần lo lắng anh sẽ nguy hiểm, anh sẽ không." Lương Duyệt Nhan xòe tay mình ra, bày tỏ một tư thế vô hại, "Tôi muốn anh cách xa tôi ra, lý do này quá đầy đủ. Vì sao anh không nghe? Ví dụ như tối hôm qua. Lỡ như thì sao? Lỡ như tôi bắt được con dao kia thì sao?"
"Không..."
Lương Duyệt Nhan nói: "Ngài luật sư, tôi không có ý định nói với anh bây giờ..."
"Đừng nói nữa!" Kinh Tố Đường lạnh giọng nói.
Màn hình điện thoại của cô sáng lên. Là cô giáo mầm non. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, nhận cuộc gọi này. Cô giáo còn trẻ vừa khóc vừa nói, Dương Dương sốt cao, nôn mửa, có lẽ viêm dạ dày nghiêm trọng, nghe thấy giọng nói Lương Duyệt Nhan thì hổ thẹn nói: "Thật sự xin lỗi."
Ánh mắt Lương Duyệt Nhan trở nên nôn nóng, cô vô thức đá sỏi đá dưới chân mình, cục đá hình bầu dục lăn đến chân Kinh Tố Đường. Giọng nói cô giữ vẻ bình tĩnh, cô hít sâu một hơi, nói với cô giáo: "Cô đừng gấp, chúng tôi... tôi lập tức đến đó. Ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện quân đội số 1 phải không? Được."
Kinh Tố Đường nhìn cô chăm chú. Cô rõ ràng chỉ là một một người mẹ lo lắng cho con mình.
Nhưng mà.
Anh rất nhanh rời tầm mắt đi.
Sau khi Lương Duyệt Nhan cúp máy, cô liếc nhìn Kinh Tố Đường một cái, ánh mắt sáng lên rồi lập tức trở nên ảm đạm: "NGài luật sư, có thể đưa tôi đến bệnh viện một chuyến không."
"Coi như là nể mặt Dương Dương."
"Dương Dương vô tội."