Edit: Cigarred
"Cho dù chúng ta bị những xiềng xích vô hình giam cầm vĩnh viễn trên bờ biển tại nơi đất khách quê người."-Soloviov.
...
Gần như trong nháy mắt, cô vừa gửi yêu cầu kia thì ngài luật sư đã đồng ý yêu cầu thêm bạn của cô.
Anh vẫn còn thức. Như vậy thì không thể không nói lời hỏi thăm. Lương Duyệt Nhan siết chặt điện thoại, hít sâu một hơi, giống như đang đuổi theo thời gian.
"Anh đang bận à?" Lương Duyệt Nhan gửi đi tin nhắn đầu tiên.
Cô ấn vào avatar của Kinh Tố Đường, là một bức ảnh thẻ, trước ống kính anh mặc một bộ âu phục cắt may vừa vặn, ngồi trước tấm màn tối màu nở nụ cười lễ độ, ánh mắt sắc bén, giống như muốn nhìn thẳng vào lòng người.
Vẫn là người thật đẹp hơn, chỉ tiếc là khi anh đứng ở trước mặt cô, cô lại không dám nhìn vào khuôn mặt anh.
Khi cô ý thức lại thì đã nhấn vào chỗ lưu ảnh.
"Không bận. Có việc gì vậy?" Khi trở lại khung trò chuyện, câu trả lời của anh đã xuất hiện.
Lương Duyệt Nhan nhìn về phía tờ thỏa thuận trắng tinh kia, cô bật máy ảnh và đèn flash lên, chụp lại bản "Thỏa thuận chuyển nhượng bằng sáng chế", rồi gửi đi.
"Có thể cho tôi biết việc chuyển nhượng bằng sáng chế là gì được không?" Lương Duyệt Nhan đi thẳng vào vấn đề nhưng sau khi nói thẳng ra như vậy thì lại cảm thấy quá mạo muội.
Ở đầu khung chát nhanh chóng xuất hiện "đối phương đang nhập". kinh Tố Đường đang đáp lại cô.
"Tôi không hiểu nhiều về luật này, nếu là một vấn đề cần trả phí tư vấn thì cứ nói với tôi, không vấn đề gì." Lương Duyệt Nhan vội vàng bổ sung thêm một câu.
"Đối phương đang nhập" biến mất một giây, sau đó lại tiếp tục.
Hai phút sau, Kinh Tố Đường trả lời lại. Anh nói rất dài, cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, Kinh Tố Đường nói cho cô biết về việc chuyển nhượng bằng sáng chế là như thế nào, thậm chí cẩn thận không dùng những thuật ngữ có thể làm cô không hiểu. Tóm lại, đó là từ bỏ quyền nắm giữ bằng sáng chế độc quyền của mình, điều này tương đương với việc từ bỏ bằng sáng chế sẽ mang lại cho cô tất cả các lợi ích, đó là lý do tại sao việc chuyển nhượng bằng sáng chế thường đi kèm với việc mua và bán.
(Cái này mình không hiểu rõ lắm, chỉ dịch theo ý của tác giả.)
Kinh Tố Đường: "Tôi không phải một luật sư về bằng sáng chế chuyên nghiệp nên không biết nhiều. Tôi có thể giúp cô hỏi người khác."
Anh tạm dừng một lát rồi nhanh chóng hỏi lại: "Bằng sáng chế này rất lợi hại. Cô nhất định phải chuyển nhượng cho người khác sao?"
Hóa ra cái này có thể bán với giá tốt. Viên Hải Bình lại chưa từng nói một chữ nào.
Anh ta không nói một chữ nào cả.
Lương Duyệt Nhan vẫn luôn cầm chặt di động, khi trời sáng, cô mới trở về phòng như người trong mộng, mùi thuốc lá trong miệng sau khi đánh răng vẫn còn vương lại sâu trong cổ họng, vị nicotine luẩn quẩn ở khứu giác và vị giác, mơ hồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của cô.
Cô ngủ ở mép chiếc giường đôi. Viên Dương và Viên Hải Bình cách cô một đoạn, giống như một hàng rào yếu ớt nhưng lại khiến người ta yên tâm.
Lương Duyệt Nhan nhắm mắt lại chờ cơn buồn ngủ kéo đến. Giấc ngủ sâu đến miễn cưỡng, cô đã mơ một giấc mơ.
...
Nói đúng ra đó không phải mơ.
Là ký ức ùa đến.
Trong lòng cô có một con mèo. Đó là một con mèo hoang màu cam.
Mười tuổi, Lương Duyệt Nhan mỗi ngày tan học đều sẽ lấy bánh mì ở trường để cho mèo con ăn, cuối cùng một ngày cô đã lấy được sự tin tưởng của mèo con, có được một vinh dự có thể ôm nó vào trong lòng mình.
Mèo hoang không bao giờ cho người gần gũi nhưng Lương Duyệt Nhan là ngoại lệ.
Điều này có nghĩa là những nỗ lực của cô cuối cùng đã được đền đáp. Sau khi trưởng thành cô mới hiểu đạo lý này.
"Đặt tên cho mày là gì nhỉ? Nhan Nhan có được không?" Vì vậy cô đã lấy tên của mình đặt cho mèo con.
Mèo quýt rất dễ nuôi nhưng mà Nhan Nhan cuối cùng vẫn không thể thành một con mèo béo.
Ngày đó mẹ đưa em trai Tiểu Phong đi họp phụ huynh, sau khi họp xong, mẹ bỏ bài thi đạt điểm tối đa của Lương Duyệt Nhan vào cặp sách rồi ba người cùng về nhà.
Trên đường về nhà, Nhan Nhan từ bụi cây ở lối đi bộ chạy ra, Lương Duyệt Nhan vững vàng ôm lấy mèo con.
Tiểu Phong chạy đến, duỗi tay xoa mèo con.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đó là một con mèo hoang đầy cảnh giác, nhưng chiếc xe minibus kia chạy quá tốc độ ở gần khuôn viên trường. Khi Lương Duyệt Nhan lấy lại tinh thần thì mèo con đang sống sờ sờ đã trở thành một miếng thịt đẫm máu nằm giữa đường.
Giây tiếp theo Lương Duyệt Nhan lập tức đẩy em trai mình ra.
Nếu có thể, cô muốn dùng mạng của Tiểu Phong đổi lấy Nhan Nhan.
Nhưng đây là chuyện không thể xảy ra.
Giấc mơ kết thúc với một cái tát từ mẹ.
Cơ thể đột nhiên run rẩy, Lương Duyệt Nhan bừng tỉnh.
Bàn tay cô lúc này đang bóp lấy cổ Viên Hải Bình, trong giấc ngủ nên cô không dùng sức, dưới làn da có thể cảm nhận được mạch đập vững vàng của người đàn ông này, nhảy lên từng cái một, khoảng cách gần như đánh vào lòng bàn tay cô.
Lương Duyệt Nhan đột nhiên phát hiện, Viên Hải Bình ngủ mà không hề phòng bị, chỉ cần dùng sức, trước khi anh ta tỉnh lại thì mạch đập này có thể dừng lại.
Như vậy anh ta sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.
Điều buồn cười chính là, dường như Viên Hải Bình lại xem đó như một loại thân mật, tay anh ta vươn qua nửa cái giường, dừng lại trên người Lương Duyệt Nhan, để tay trên ngực cô.
Lương Duyệt Nhan tìm được nguyên nhân của cơn ác mộng.
Người bừng tỉnh không chỉ có cô mà còn có Viên Dương bên cạnh đang xoa đôi mắt đầy buồn ngủ của mình.
"Mẹ?"
Lương Duyệt Nhan cả kinh, rụt tay lại. Mà cánh tay mập mạp của Viên Hải Bình đang dính lên da cô, xúc cảm dính nhớp giống như động vật máu lạnh trong rừng sâu.
Thật muốn chặt bỏ bàn tay này của anh ta.
Mang theo ý nghĩa này, Lương Duyệt Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn Viên Hải Bình một cái, kéo bàn tay giống như con gà chết kia rời khỏi người mình, cô ngồi dậy xuống giường.
"Con ngủ thêm một lát đi." Trước khi rời khỏi phòng cô nói với Viên Dương.
Cậu bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại.