*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*) M.O: Modus operandi: Một thói quen, cách thức phạm tội đặc trưng của một tên tội phạm.
Vị trí được gửi trùng khớp với bản đồ cô vội vàng vẽ ra vào ngày xảy ra tai nạn.
Thuộc tài sản của Hắc Kình.
Kinh Tố Đường không ngạc nhiên, thậm chí có cảm giác là số phận.
Bên ngoài câu lạc bộ, mở ra kinh doanh để bí mật trao đổi thông tin tình báo, lưu thông hàng cấm, hoặc đối phó với kẻ thù. Về cơ bản nó là một bến cảng giữa con sông nguy hiểm.
Kinh Tố Đường đi trên con đường phố Vụ với hàng ngàn ngã rẽ. Nhìn lại cổng đá vòng có chữ phố Vụ được viết ở đó, có cảm giác khi bước vào một thế giới khác vậy, một con chim đen đáp xuống, gió mạnh thổi qua, bóng dáng nó lung lay, sau đó phát ra tiếng kêu khàn khàn như thúc giục và như lời nguyền. Kinh Tố Đường chỉ nhìn nó một giây rồi vội vã đi về phía trước, điềm báo trước khi anh tăng tốc, anh nhớ lại cơn bão đêm đó, tất cả chi tiết về cô đều kỳ lạ, cô một mình tiến vào phố Vụ, cô đối mặt với Hắc Kình một mình, cô nằm trong vũng máu.
Đầu óc Kinh Tố Đường đã quá tải, màng nhĩ như bị bỏng, anh nhìn mục tiêu rồi bắt đầu chạy.
Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Chỉ cần một tia khả năng cô ở đó, anh sẽ đến.
Từ ngoài vào trong không có cửa nào chặn đường anh, giống như dẫn một vị vua đi vào. Kinh Tố Đường không ngờ anh vẫn lại thản nhiên như vậy. Anh chỉ quan tâm liệu điểm di chuyển của anh và cô trên màn hình có trùng khớp hay không, anh nhìn trái nhìn phải, chỉ có mình anh đứng trong không gian tăm tối không có cửa sổ này, mùi rượu thuốc lá và chất nôn mửa hôi thối, cùng chất làm mát không khí dư thừa hòa vào nhau, tỏa ra mùi kinh tởm. Cửa đóng lại với tiếng rầm lớn, Kinh Tố Đường trống rỗng nhìn xung quanh, ánh mắt dần thích nghi với bóng tối khi nhận ra mình không đơn độc ở đây.
Anh như chuẩn bị bước lên cây cầu độc mộc, mãi cho đến khi giữa cầu xảy ra nguy hiểm.
"Ai ở đó!" Kinh Tố Đường hô lên một tiếng, rất nhanh nghe được tiếng vọng lại, không phải là một không gian nhỏ, anh thử gọi cô: "Duyệt Nhan? Là tôi, em ở đây sao?"
"Tố Đường, quả nhiên cậu đã tới."
Khi giọng nói này vang lên, Kinh Tố Đường như bị kéo rơi xuống đáy biển sâu thẳm, nơi không có ánh sáng, đó là một cảm giác áp bức nặng nề, là tổn thương lớn nhất mà thế giới này có thể gây ra cho một đứa, vết thương để lại dấu vết ở nơi dễ tổn thương là nhẹ nhất bởi vì nó sẽ lành. Sợ hãi và tuyệt vọng nó tái hiện lại nỗi đau thông qua ký ức và giấc mơ, cho đến khi chết đi.
"Tôi không tin khi anh Đăng nói với tôi." Chủ nhân giọng nói nói với sự hài lòng như một trưởng lão: "Cậu đã trưởng thành rồi."
"Bớt nói vớ vẩn đi." Kinh Tố Đường lên tiếng, sự run rẩy không thể đè nén trong giọng nói đã phản bội anh, anh lập tức nói: "Thả cô ấy ra."
"Cô ta?" Tiếng chế nhạo vang lên.
Đèn bật lên, không phải loại đèn sáng rực mà là loại đèn ở các tụ điểm giải trí để đối phó với các cuộc đột kích của cảnh sát. Vì chúng hiếm khi được sử dụng và cực kỳ sáng trắng Kinh Tố Đường đứng yên tại chỗ đối diện với một quầy bar rộng lớn, đủ các loại rượu từ rượu vang, whisky đến Yaki ở Hải Thành, hầu như các loại rượu anh biết tên đều ở đây, chứ đừng nói còn có vô số cốc ly kích cỡ khác nhau.
Có người đứng giữa quầy bar và cạnh cửa, vẻ mặt dữ tợn, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Kinh Tố Đường, giống như nhìn miếng thịt nằm trên thớt.
Anh đột nhiên xoay người lại, Diệp Tư Lan ngồi trên sofa sau lưng anh, sau đó thong thả ung dung đứng lên, trên mặt mang theo vẻ hứng thú và nghiền ngẫm.
Lương Duyệt Nhan không ở đây.
Trái tim anh rơi xuống.
"Cô ấy ở đâu?" Kinh Tố Đường hỏi.
"Nhiều năm không gặp như vậy mà cậu không chào một tiếng. Đúng là không có chút tiến bộ nào."
"Ông vốn nên chết ở tám năm trước rồi." Kinh Tố Đường liếc mắt nhìn.
"Thằng nhãi." Diệp Tư Lan nắm chặt nắm đấm: "Nếu không phải nể mặt anh Đăng, thì tôi đã dạy dỗ cậu tử tế rồi."
Ông ta dùng ánh mắt trần trụi đánh giá Kinh Tố Đường, vẻ mặt trở nên mờ ám.
"Hay muốn chú Diệp trừng phạt cậu như lúc trước?"
Kinh Tố Đường không nói gì, vẻ mặt chán ghét, nó như có sức mạnh quay ngược thời gian, không ngừng đưa bạn trở lại thời điểm đau đớn nhục nhã đó. Anh siết chặt chiếc túi trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lúc nào không hay, nhưng không muốn để chiếc túi tuột khỏi tay, lúc này anh chậm rãi dời nó ra sau lưng, thận trọng cẩn thận. Anh thầm nói với chính mình, không phải lúc này, anh còn phải tìm cô.
Diệp Tư Lan cẩn thận quan sát anh, sau đó nhìn về phía chiếc túi kia, đầu ông ta hơi nghiêng đi, như cảm thấy hài lòng: "Cậu mang gì đến gặp tôi vậy?"
"Ông đừng giả ngu nữa, cô ấy có ở đây không?" Kinh Tố Đường hỏi thẳng.
"Lần trước cô ta cũng mang quà gặp mặt đến." Diệp Tư Lan như tự nói với chính mình: "Nhưng hình như còn chưa kịp đưa."
Diệp Tư Lan nhẹ giọng nói, đầy vẻ tự tin: "Tôi cho rằng cô ta đưa cho chồng mình? Nhưng có lẽ không phải. Nhóc con, phụ nữ rất nguy hiểm, đồ bọn họ đưa không thể tùy tiện nhận được."
"Hiện giờ tôi muốn gặp cô ấy." Kinh Tố Đường nắm chặt chiếc túi trong tay.
"Báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến tìm cô ta. Nhưng..." Diệp Tư Lan không để bụng mà nói: "Tôi từng nói cô ta ở đây sao? Cậu lớn rồi nên tự phân biệt đúng sai. Chú Diệp đã nói với cậu rồi, phụ nữ như vậy không hợp với cậu, nhóc con à."
"Đừng trách tôi không khách sáo." Kinh Tố Đường run rẩy, chậm rãi nhấc túi lên, động tác này không tạo ra bất kỳ uy hϊếp nào, anh giống như đến đường cùng, trong đôi mắt chứa đầy sự bất lực và ngu ngốc.
"Nếu cậu dám hành động dại dột, cô ta nhất định sẽ chết sớm hơn tôi và cậu." Diệp Tư Lan tiến lên một bước, vén vạt áo sơ mi đen lên để Kinh Tố Đường thấy đèn xanh trên bộ đàm và cả khẩu súng dắt bên hông ông ta. Diệp Tư Lan cố ý mở chốt an toàn trên súng: "Vội cái gì? Tôi nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể vô tình được?"
Diệp Tư Lan thân thiết vỗ bả vai Kinh Tố Đường, anh lập tức hất ra giống như có rắn rết bò lên người vậy. Ông ta hừ lạnh một tiếng, đưa tay lên bóp lấy cổ Kinh Tố Đường, thân hình ông ta cao lớn, tràn ngập mùi hôi của thuốc lá và rượu, Kinh Tố Đường tuyệt vọng giãy giụa, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên cánh tay, giống như sợi xích siết chặt vận mệnh của anh.
"Rốt cuộc quan hệ của hai người là gì?"
"THích người phụ nữ như vậy sao?"
Theo sau là tiếng cười quỷ dị.
"Thật nực cười! Chẳng lẽ coi cô ta là mẹ cậu à?"
"Mấy người nghe xem đây là quan hệ biếи ŧɦái gì!" Diệp Tư Lan cất cao giọng, lớn tiếng nói cho thuộc hạ bên cạnh nghe.
"Diệp Tư Lan, ông câm miệng!" Kinh Tố Đường không thể nhịn được nữa, anh khàn cả giọng, ác mộng nhiều năm như ác mộng hiện lên đầy đáng sợ. Kinh Tố Đường đứng ở trước mặt nó vẫn không có chỗ trốn như mỗi lần nằm mơ. Sự ẩn nấp khiến cho mối nguy hiểm càng mạnh hơn, khi nó vừa xuất hiện, khi nó được gợi lên thì không còn đáng sợ nữa. "Ông không xứng nhắc đến bà ấy, tên khốn cầm thú dơ bẩn! Ông cho rằng ông là ai? Ông mới là tên biếи ŧɦái kia, đồ rác rưởi như ông nên chết đi, ông căn bản không nên sống nữa!"
Kinh Tố Đường mắng chửi đến đỏ mắt, vọt lên trước nện vào trên mặt Diệp Tư Lan. Ông ta không ngờ Kinh Tố Đường sẽ lao đến, mặt hứng một cú đấm, mắt nhanh chóng đỏ lên, một người được huấn luyện bài bản sẽ không cho đối phương đấm thành công cú thứ hai. Diệp Tư Lan đẩy Kinh Tố Đường ngã xuống đất, cầm lấy cái túi lên, mở ra nhìn vào, hai mắt mở to, ông ta đá Kinh Tố Đường một cái, gầm lên: "Trói nó lại!"
Anh ho ra một ngụm máu, nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể vỡ ra.
Chiếc túi kia rơi xuống sofa mềm mại.