Lúc Say Tôi Đã Lỡ Mua Về Một Cô Gái

Chương 1: Tôi là thiên kim tiểu thư

Từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành, mười tám năm Bảo Ngọc không có chút yên bình nào. Năm mười tuổi mẹ mất, lên mười tám tuổi, bà mất. Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống trong sự nghèo đói, bản thân cho dù nỗ lực ra sao, mọi sự công nhận vẫn luôn đổ dồn vào những người có tiền. Cho dù học giỏi và xinh đẹp, nhưng Bảo Ngọc vẫn luôn bị các thầy cô và bạn bè coi như thùng rác mà xả giận. Vì cô chỉ là một học sinh học bổng, May mắn được đậu vào một trường đại học danh giá, ngôi trường mà đến cô lao công, cũng là một người có gia thế. Nên sự xuất hiện của cô giống như một chiếc gai nhọn, đâm sâu vào sự kiêu hãnh của họ, và Bảo Ngọc trở thành nơi để toàn trường xả giận. Những tưởng, chỉ cần yên ổn nhẫn nhịn cho tới khi tốt nghiệp.Nhưng ông trời rất biết trêu ngươi

.

Hôm nay lúc trong đám ma của bà ngoại, một chiếc xe hơi đen bóng, trong có vẻ đắt tiền, bỗng dừng lại trước căn nhà ọp ẹp của cô và bà ngoại, mọi người trong tang lễ ai ai cũng ngơ ngác đứng nhìn. Dường như họ đã quên đi sự tồn tại của một cỗ quan lạnh lẽo đang bên cạnh, mà chỉ chăm chăm đến chiếc xe kia. Từ trên xe là một người đàn ông, với gương mặt và đôi mắt sắc lẹm, mặc dù đã đeo một chiếc kính mạ vàng trên đôi mắt, nhưng vẫn không thể giấu được ánh mắt tinh anh đó. Đôi mắt, như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng, mà ông lão đã bỏ lỡ từ lâu, ánh mắt đảo quanh và dừng trên người của Bảo Ngọc:

- Con!!! Con là.....

Người đàn ông cất tiếng nói, nhưng giọng nói lại chỉ lấp lửng không hết câu. Bảo Ngọc vẫn ngơ ngác không hiểu, có phải người có tiền đều là người bị bệnh, hay là họ giàu quá nên không sử dụng cảm xúc nữa. Đang trong lúc tang gia bối rối, lại dừng xe ngáng đường quan tài, lại còn lắp ba lắp bắp cái gì chứ? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu:

- không biết vị này là ai, có chuyện gì ở nơi nhỏ bé này. Tôi biết là bình thường mấy người có tiền các vị đều không ai quản, nhưng hôm nay là đám ma, đám ma đó có hiểu không, ít nhất hãy tránh xe ra để chúng tôi đưa tiễn người đã khuất. Không thì xước xe chúng tôi không đủ mấy mạng mà đền cho các vị.

Bảo Ngọc bình thường đều hiền lành dễ tính, nhưng hôm nay là đám ma của người bà ngoại yêu quý, cho dù có là Ngọc Hoàng giáng thế đi chăng nữa, cô cũng nhất quyết lên tiếng. Thấy bộ dạng của Bảo Ngọc như vậy, người đàn ông kia liền bước xuống xe, và cho tài xế lui ra xa, để xe đưa tang có thể đi qua. Gọi là xe tang, nhưng thật sự quá sơ xài, vì Bảo Ngọc và bà ngoại đều nghèo khó nương tựa nhau. Nên chiếc xe cũng chỉ là chiếc ọp ẹp nhất. Vì chính Bảo Ngọc không có thể chi trả cho chuyện ma chay này, đây đều là người trong làng góp lại, giúp bà của Bảo Ngọc được đưa tiễn đàng hoàng. Đúng lúc Bảo Ngọc muốn bước lên xe, liền bị người đàn ông ngăn lại, sau đó đưa cho cô một tập tài liệu:

- con cầm lấy, xin lỗi vì ta đã không biết hôm nay là ngày mà bà ấy ra đi. Nhưng chuyện này rất cấp bách.

Bảo Ngọc cầm lấy tài liệu, nghi hoặc nhìn người đàn ông, chỉ nhận được một cái gật đầu đầy khó hiểu. Cuối cùng cũng đàng mở tập tài liệu ra đọc:

- gì cơ, ông là cha của tôi??? Lại còn là đứa con gái mà ông đã ghi trong di chúc là sẽ để lại toàn bộ tài sản.

Bảo Ngọc vì quá căng thẳng mà ngất lịm đi, mọi người xung quanh đều bàng hoàng. Bảo Ngọc được đưa lên xe của người đàn ông kia đem đến bệnh viện, khi tỉnh lại cô liền giật mình khi xung quanh là một đám hầu gái đứng bên cạnh:

- Mấy..mâ...mâyy...ấy cô là .. ai???

Bọn họ cúi đầu kính cẩn với cô, rồi mỗi người đều nhanh tay nhanh chân. Chuyển khăn lau mặt quàng khăn ăn và đưa thức ăn lên cho cô, có một người nghiêm nghị đứng nói ghé vào tai cô:

- Thưa tiểu thư, xin hãy dùng bữa sáng.

Nói rồi không kịp để Bảo Ngọc phản ứng, đã vội rời đi. Một mình Bảo Ngọc ở lại bên trong vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng mà linh hồn cô đã được kéo về bởi mùi thơm của thức ăn:

- không nghĩ nhiều, trước mắt cứ ăn đã. Nếu có độc thì cùng lắm là được gặp bà và mẹ sớm hơn, ở tới tận bây giờ cũng không phải chưa từng gặp qua khó khăn.

Nói xong liền nhanh chóng ăn sạch, đám hầu gái lúc nãy cứ như đánh hơi được cô vậy, chỉ vừa đặt thìa xuống bàn. Bọn họ liền xông vào dọn dẹp và đưa nước cho cô, sau đó lại lui ra:

- bọn họ là ma quỷ phương nào, làm việc nhanh như vậy, là sợ không kịp đi đầu thai sao????

Suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của Bảo Ngọc, nếu để bọn họ nghe thấy được, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.

Vừa lúc này, người đàn ông hôm nọ cũng bước vào và tiến tới ngồi cạnh giường của Cô:

- con ổn hơn chưa? Có lẽ chuyện này quá đột ngột với con rồi.

Còn chưa để ông ta kịp nói câu tiếp theo, Bảo Ngọc liền đặt ly nước xuống mà căng thẳng hỏi lại:

- ông là cha tôi?? Vậy bao nhiêu năm nay tôi khổ sở. Rốt cuộc ông đã làm gì, ở đâu???

Người đàn ông đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt như đang ngấn lệ nhưng cố để không chảy thành dòng lệ. Giọng cũng bất giác mà run nhẹ, mặc dù không quá tỏ ra đau thương, nhưng lại thấy thật bi thảm:

- ta.. ta thật sự có lỗi với mẹ con con.

Thì ra, lúc còn trẻ. Ông ấy lúc đó vẫn còn là một thiếu gia ngỗ ngược của nhà họ Đàm, khi đó bà ngoại của Bảo Ngọc là trưởng hầu nữ ở đó. Trong một lần mẹ đến thăm bà, đã vô tình gặp gỡ được chàng thiếu gia ngỗ ngược này. Lúc đầu chỉ là sự trêu chọc, nhưng không biết từ lúc nào, chàng thiếu gia đã yêu sâu đậm cô con gái của nữ hầu. Rồi cũng vì cô mà thay đổi, không còn ngỗ ngược tàn bạo nữa, nhưng mẹ của thiếu gia đâu thể chấp nhận thân phận của con dâu mình, lại là con của một nữ hầu.

Nhưng bà ta không hề tỏ ra sự chán ghét đó, vì vẫn muốn lợi dụng tình yêu của cô gái mà thuần hoá đứa con trai mình nên người. Cho đến khi hai người đã có con với nhau, chàng thiếu gia vẫn chưa từng nghĩ mẹ của mình lại ghét người con gái mình yêu đến thế. Trong lúc thiếu gia đi công tác, đã ép buộc bà ngoại của Bảo Ngọc, đưa con gái mình rời đi. Khi chàng thiếu gia trở về, liền nhận tin là mẹ vợ cùng vợ mình đi du thuyền, bị đắm thuyền không còn trên đời nữa. Thậm trí còn có cả xác chết của họ, mặc dù vậy thiếu gia vẫn không tin, vẫn luôn đi tìm kiếm họ bao năm qua. Cho đến bây giờ vẫn tìm kiếm, cho đến hôm qua, thiếu gia nọ nhận được một lá thư từ người mẹ vợ, và biết rằng họ ở đây, những tưởng sẽ có một cuộc đoàn tụ gia đình. Nhưng không ngờ đã âm dương cách biệt, chỉ còn lại một cô con gái:

- vị thiếu gia đó chính là ta, mẹ con chính là cô con gái của hầu nữ. Và vị phu nhân độc ác kia chính là bà nội của con. Cha xin lỗi, vì đã để cho con phải chịu đau khổ thiếu thốn, sau này cha sẽ bù đắp cho con.

Mặc dù Bảo Ngọc đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần, nếu gặp được cha đẻ. Nhất định cô sẽ gϊếŧ chết ông ta rồi đồng quy vu tận, vì cô hận ông ta đã bỏ rơi mẹ con họ và để mẹ cô vì vất vả lao lực mà chết. Nhưng không ngờ, thật ra ông ấy đã luôn đau khổ tìm kiếm gia đình mình bấy lâu nay, mọi sự thù hận trong cô lúc này như không còn nữa:

- tôi hiểu rồi, nhưng thật sự tôi không thể nào tha thứ cho vị phu nhân kia.

Ông lão nhướn mày, nhìn cô một cách chua xót:

- thật ra, ta không mong con coi bà ấy là bà nội. Bởi chính ta cũng từng căm hận bà, nhưng mong con hãy tha thứ cho bà ấy. Vì bà ấy đã mất rồi.

Nghe đến đây Bảo Ngọc bỗng khựng lại, mặc dù biết là bà ta gây ra mọi lỗi lầm thì thật đáng trách, nhưng thật không ngờ bà ấy vậy mà cũng mất rồi:

- thôi được rồi, tôi cũng không phải người hẹp hòi. Nhưng xo với việc ở một mình, thì ở cùng một người cũng coi như cha đẻ thì vẫn hơn.

Việc bắt Bảo Ngọc gọi người đàn ông này là cha, thật sự quá khó rồi. Mười tám năm xa cách, cho dù có dễ thích nghi thế nào, cũng làm sao mà gọi người đàn ông lạ là cha được. Còn chưa kể, người này đã hơn năm mươi tuổi nhưng nhìn như một người đàn ông chỉ tầm ba mươi tuổi, nên thật khó cất giọng gọi cha.

**********************************************

- Êy, nhìn thấy không. Cô phục vụ đó đẹp trai quá, sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy, đẹp còn hơn cả con trai thật đấy.

Bên trong quán bar, có một đám con gái đang túm tụm lại với nhau để bàn luận về một người con gái cao lớn, có gương mặt vô cùng mị hoặc:

- đúng vậy, nếu là cô ấy chịu. Thì tôi nguyện từ nữ thẳng trở nên cong còn hơn cả lò xo để yêu cô ấy.

Đúng lúc này, người con gái với mái tóc ngang vai búi nửa đầu mà họ đang bàn luận quay thẳng nhìn trực diện vào họ. Ánh mặt đẹp đến nỗi khiến người ta lập tức muốn ôm lấy l*иg ngực mà thổn thức:

- trời ơi, cô ấy nhìn tôi kìa. làm sao đây, tôi có cảm giác giống như muốn mang thai với cô ấy.

Cô gái ấy là Hoạ Vương. Không ai biết rõ cô ấy đến từ đâu, và là người như thế nào. Chỉ biết là cái nhan sắc đó của cô ấy, cứ như là đến từ một cõi tiên vậy, cô không có công việc cố định, cứ hễ việc gì có tiền và không phạm pháp, Hoạ Vương . Nhưng mà có rất nhiều tin đồn, rằng cô là một cô nhi. Sở dĩ làm nhiều công việc như vậy, là vì bà của cô bị bệnh nặng. Lúc nào cũng cần máy móc để duy trì sự sống. Nhưng có một điều đặc biệt Hoạ Vương không bao giờ cho phép ai chạm vào người mình, điều đó khiến cô bị cho là con người mắc bệnh sạch sẽ quá mức.