Cực Hạn Triền Miên

Chương 60

Trường Sinh Đường.

Thẩm Trường Hỏa thản nhiên nhìn gần hết mọi người bị triệu tập, Thẩm Định Trạch không hề nói cho mọi người biết nguyên nhân, cũng không ai hỏi nhiều, dường như đã hình thành một phản xạ có điều kiện nào đó, làm việc theo yêu cầu của Thẩm Định Trạch là được rồi. Trong mắt anh vụt qua một tia bất mãn, bọn họ đều liều mạng vì Thẩm Định Trạch, nhưng người đó chưa từng nói với bọn họ bất kì chuyện gì, có lẽ rất nhiều người cho dù chết cũng không biết vì sao mình chết.

Thẩm Định Trạch nắm giữ vị trí đó quá lâu, ngồi ở nơi tít trên cao lâu nên thật sự cho rằng mình hơn người, người khác đều là loài giun dế, vì vậy, đám giun dế kia phải trả giả hết thảy cho hắn. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà phải trả giá hết thảy cho một người như hắn? Hắn không xứng đáng.

Người khác không biết ngày hôm nay sẽ đối mặt với chuyện gì, nhưng Thẩm Trường Hỏa thì biết rất rõ, trận chiến hôm nay là một mất một còn.

Thẩm Trường Hỏa cũng phải đi chuẩn bị, anh ta đi về phía nơi mình ở, giữa đường lại gặp được một người quen. Thẩm Trường Thủy? Sao cậu ấy có thể trở về? Lúc này, đáng lẽ Thẩm Trường Thủy phải bị nhốt ở đồn cảnh sát mới đúng, Thiệu Gia Minh cũng không thể nào thả cậu ấy về được. Mang theo sự kinh ngạc và khó hiểu, Thẩm Trường Hỏa bước nhanh đến, “Trường Thủy? Cậu về rồi…”

“Đúng vậy. Tôi về rồi.” Thẩm Trường Thủy vừa trả lời vừa tháo bao tay màu đen đang mang trên tay ra.

Thẩm Trường Hỏa mở to mắt nhìn tay của Thẩm Trường Thủy, mười ngón tay đầy đủ ở đây, có thiếu ngón nào đâu?

Lúc Thẩm Trường Hỏa đang kinh ngạc, Thẩm Trường Thủy đã động thủ, động tác của anh vừa nhanh vừa hiểm, trong phút chốc đã tóm được Thẩm Trường Hỏa chẳng có chút phòng bị nào, anh dùng dây thừng lập tức trói lại, tránh cho anh ta chạy thoát, còn dùng một thứ tương tự còng tay khóa hai tay của anh ta ra sau lưng.

Thẩm Trường Hỏa nổi giận: “Thế này là sao? Cậu đang làm cái gì vậy hả… còn không thả tôi ra? Thẩm Trường Thủy, cậu có biết cậu đang làm cái gì không?”

Thẩm Trường Thủy kéo kẻ đã từng là anh em tốt đi, “Đương nhiên tôi biết mình đang làm cái gì, quan trọng là cậu có biết mình đang làm cái gì không.”

Lúc Thẩm Trường Thủy thẳng tay đẩy Thẩm Trường Hỏa vào một căn phòng rồi nhốt lại, còn có cái gì mà Thẩm Trường Hỏa không hiểu nữa đây, trong căn phòng này đã nhốt không ít người, đa phần đều là thuộc hạ của anh ta, có một số người đến cả bản thân Thẩm Trường Hỏa cũng chưa từng tiếp xúc, nhưng bọn họ ở nơi này chỉ có thể chứng minh tất cả bọn họ không tránh khỏi có quan hệ với Vĩnh Hằng Đường. Thẩm Trường Hỏa vừa gấp vừa tức, thật là muốn cười lớn, bọn họ đã sớm biết toàn bộ những việc anh ta làm, nhưng lại có thể án binh bất động, đến tận hôm nay mới hành động, anh ta có nên khen Thẩm Định Trạch giỏi ẩn nhẫn không?

Thẩm Trường Thủy đội mũ lên, chạy đến tụ họp với đại đội, điều tra những người này đã tiêu hao rất nhiều tâm tư của anh, tuy lúc phát hiện người từng là anh em cũng nằm trong số đó, anh cũng rất phẫn nộ, nhưng anh không thể nương tay.

Trong xe, Diệp Thanh gật đầu với Thẩm Định Trạch, bên trong Trường Sinh Đường đã xử lý xong. Thẩm Định Trạch sờ chiếc áo khoác dài đang mặc, cái này là do đích thân Mạnh Nhược Dư đem xuống lúc anh ra khỏi tòa nhà Trường Sinh, đến khi anh mặc rồi cô mới chịu quay về. Anh sờ mặt trong của chiếc áo, có treo hai khẩu súng, anh híp mắt, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thanh ngồi ở vị trí ghế lái, “Đi thôi!”

Mấy chiếc xe soi sáng màn đêm tăm tối, thần bí mà cũng rất nguy hiểm, nhưng chỉ có trả qua đêm đen tối tăm nhất mới có thể nghênh đón bình minh.

Mạnh Nhược Dư trở về tầng 9, thay một bộ quần áo thoải mái rồi cũng rời khỏi Trường Sinh Đường.

Trong Vĩnh Hằng Đường, Chu Thành Nghị đã dẫn người đi từ lâu, bởi vì hành động lần này không được phép có sơ suất, hắn dẫn theo phần lớn người của Vĩnh Hằng Đường, hơn nữa đều là chủ lực lúc bình thường của Vĩnh Hằng Đường. Sau khi Chu Thành Nghị rời khỏi, Chu Tấn Ân vẫn luôn có chút thấp thỏm không yên, dường như sẽ xảy ra chuyện xấu gì đó, theo lý mà nói, kế hoạch hôm nay chắc hẳn rất thành công mới phải, tại sao ông ta lại cảm thấy bất an chứ?

Có người gõ cửa phòng Chu Tấn Ân, nếu là bình thường gặp phải hành động này, ông ta sẽ rất khó chịu, kết cục của kẻ quấy rầy ông ta sẽ rất thê thảm, nhưng hôm nay, ông ta cần chuyện khác để dời đi sự chú ý của mình, “Vào đi, có chuyện gì?”

“Lão gia, Diệp tiểu thư nói cô ấy có chuyện muốn báo cáo.” Người nói là A Tường.

Diệp tiểu thư? Chu Tấn Ân không có ấn tượng gì, nhưng bởi vì người chuyển lời là A Tường nên Chu Tấn Ân vẫn cho phép Diệp Vi Vi vào. A Tường có thể đưa người này đến trước mặt ông ta chứng minh chuyện người này muốn nói nhất định rất quan trọng.

Diệp Vi Vi rất lo lắng, ông lão trước mặt chính là sự tồn tại chí cao vô thượng của Vĩnh Hằng Đường, cô ta nuốt nước bọt, cũng không dám ngẩng đầu, “Lão gia… vị Mạnh tiểu thư lần trước đến đây, tôi đã từng gặp cô ấy.”

Chu Tấn Ân cau mày, bình tĩnh thản nhiên, “Ồ? Gặp ở đâu?”

“Ở một bệnh viện tạo hình thẩm mỹ. Khi đó, cô ấy đeo khẩu trang và đội mũ, cho nên nhất thời tôi không nhận ra cô ấy.” Bệnh viện tạo hình thẩm mỹ đó là Diệp Vi Vi đi cùng với một người bạn, bạn của cô ta muốn làm mắt hai mí, người bạn đó kéo áo cô ta kêu cô ta nhìn mắt của Mạnh Nhược Dư, nói là đôi mắt của mỹ nữ này rất đẹp, vì vậy, Diệp Vi Vi nhìn Mạnh Nhược Dư nhiều thêm mấy lần, Diệp Vi Vi cực kì ấn tượng với đôi mắt ấy.

Chu Tấn Ân cười vô cùng hiền hòa, “Con bé đến đó làm gì?”

Diệp Vi Vi kiềm chế sự căng thẳng, cô ta dùng rất nhiều cách, còn thật sự đi điều tra một phen, lúc biết được Mạnh Nhược Dư còn ký thỏa thuận giữ bí mật, cô ta liền cảm thấy trong chuyện này có điều mờ ám.

“Tôi tốn không ít tâm tư mới nghe ngóng được Mạnh tiểu thư đến đó là để xóa vết bớt trên lưng, tiện thể xóa luôn mấy nốt ruồi.”

Chu Tấn Ân trầm mặc, cũng không có ai dám nói chuyện, đều đang đợi phản ứng của ông ta. Xóa vết bớt? Nếu không có vấn đề gì thì tại sao lại hành động lén lút như vậy, còn đặc biệt ký thỏa thuận giữ bí mật? Vết bớt là loại kí hiệu nào đó trên cơ thể của một người, Mạnh Nhược Dư muốn xóa loại kí hiệu này đi là muốn che giấu điều gì?

Che giấu thân phận?

Trong đầu Chu Tấn Ân vụt qua vô số suy nghĩ, vẻ ngoài của Mạnh Nhược Dư và Mạnh Tiêu Tiêu giống nhau như đúc, chỗ ở lúc trước bọn họ sắp xếp cho Mạnh Nhược Dư cách chỗ ở của Thẩm Định Trạch không tính là quá xa. Tại sao Mạnh Nhược Dư lại yêu đương với con trai của ông ta? Còn xuất hiện ở Vĩnh Hằng Đường vào thời điểm đặc biệt này? Liệu có khả năng tất cả là do Mạnh Nhược Dư cố tình không?

Mặc dù Mạnh Nhược Dư rất nghe lời, làm việc cũng khiến Chu Tấn Ân rất hài lòng, nhưng vào giờ phút này, Chu Tấn Ân vẫn thấy hoài nghi, “Đi, dẫn mẹ của Mạnh Nhược Dư đến đây, tôi nghĩ tôi cần phải nói chuyện thật tử tế với bà ta.”

A Tường nhíu mày, “Lão gia, người chúng ta có thể dùng đã không còn bao nhiêu.”

“Còn không đi mau?”

A Tường cũng không dám nói nhiều, lập tức đi ra ngoài. Diệp Vi Vi lại rất vui mừng, cô ta không ngờ chuyện cô ta báo cáo lại thật sự rất hữu dụng, điều này phải cảm ơn tính cẩn thận của cô ta, vết bớt của Mạnh Nhược Dư ở trên lưng, phạm vi cũng không lớn, nhưng cứ khăng khăng phải xóa đi, hơn nữa tên bác sĩ kia còn nói hình dáng của vết bớt dường như rất xinh đẹp, giống như một con bướm, nhưng Mạnh Nhược Dư vẫn không hề do dự. Chuyện này khiến cô ta lập tức cảm thấy có chút ẩn tình, nếu lần này cô ta lập công, không biết có thể đổi lấy một chút tự do không?

Mấy người của Vĩnh Hằng Đường nhanh chóng ra ngoài, bọn họ đến chỗ ở của Mạnh Tuệ Nhiên, trực tiếp mở cửa đi vào. Nơi này có người dán mắt vào Mạnh Tuệ Nhiên, nhưng rõ ràng chuyện này tương đối gấp gáp, nếu không Chu Tấn Ân cũng sẽ không quên mất điều này, trái lại còn để người tín nhiệm bên cạnh mình đi trước.

Mạnh Tuệ Nhiên nhìn thấy những người này, sắc mặt liền thay đổi, “Các người… các người… đến làm gì?”

“Đi theo chúng tôi, lão gia muốn gặp bà.” Người đến nói chuyện không hề khách sáo.

Mạnh Tuệ Nhiên cố gắng mỉm cười, “Lão gia… ông ấy tìm tôi có chuyện gì?”

“Còn không phải là do đứa con gái ngoan của bà sao? Rảnh rỗi chạy đến bệnh viện tạo hình thẩm mỹ gì đó…”

Người nói bị người bên cạnh đập một phát thật mạnh, “Mày nói nhiều quá.” Sau đó lại nhìn Mạnh Tuệ Nhiên, “Còn không đi mau?”

Người nói ban nãy nhỏ giọng lẩm bẩm, “Có cái gì không thể nói, không phải tại con nhỏ kia thì chúng ta cần gì phải chạy đến đây một chuyến phiền phức như vậy… cũng chẳng biết lão gia nghĩ thế nào, chút chuyện cỏn con cũng kinh hồn bạt vía…”

Mạnh Tuệ Nhiên cau mày, “Tôi muốn đi vệ sinh, chỉ mấy phút thôi… tôi nhịn không nổi.”

Một tên giống như kẻ cầm đầu chán ghét phất phất tay.

Mạnh Tuệ Nhiên lập tức xông vào phòng vệ sinh, bà khóa trái cửa, đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Chu Tấn Ân muốn gặp bà? Bởi vì chuyện của Nhược Dư? Chắc chắn ông ta đã phát hiện ra chuyện gì rồi, cũng đúng, chuyện năm đó tuy bà giấu kín, nhưng không đảm bảo không có người khác biết.

Mạnh Tuệ Nhiên năm đó đã sớm nhận ra Mạnh Nhược Dư thường xuyên chạy ra ngoài, nhưng đứa con gái này luôn rất thông minh, sẽ không để lại sơ hở rõ ràng, chỉ chọn ra ngoài vào cuối tuần. Sau đó có một lần, Mạnh Tuệ Nhiên chặn Mạnh Nhược Dư lại, hỏi cô ra ngoài làm gì, đừng làm những chuyện không nên làm, Mạnh Nhược Dư chỉ cười với bà, nói rằng nếu chuyện đó thành công, mẹ con bà có thể thoát khỏi cuộc sống khủng bố khiến người ta tuyệt vọng này.

Có một lần, bà bám theo Mạnh Nhược Dư, bà thấy cô ở cùng với một thiếu niên, đó là ở cửa của một hiệu sách, thiếu niên bước một bước quay đầu ba lần, thiếu nữ một mực nhìn bóng lưng của thiếu niên.

Lần đó, Mạnh Tuệ Nhiên dẫn Mạnh Nhược Dư về nhà, bà cho rằng Mạnh Nhược Dư sẽ nói rõ tất cả chuyện này với bà, nhưng Mạnh Nhược Dư chỉ hỏi bà- rốt cuộc tình yêu là gì?

Đến tận bây giờ, Mạnh Tuệ Nhiên cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà biết, chàng thiếu niên năm đó chính là Thẩm Định Trạch tiếng tăm lẫy lừng hiện nay.

Mạnh Tuệ Nhiên của năm ấy đã che giấu tất cả, cũng vì vậy mà bà và Mạnh Nhược Dư đã trở thành mẹ con thật sự. Trước đây, Vĩnh Hằng Đường hẳn cũng từng biết chuyện này, cũng sai người đến hỏi bà, bà vừa nhát gan vừa sợ hãi, có lẽ là vì phản ứng này nên người khác càng tin tưởng bà sẽ không nói dối.

Bà chặn lỗ thoát nước của bồn rửa tay rồi mở nước, cố ý điều chỉnh dòng nước tương đối nhỏ, bà nhìn chằm chằm dòng nước ấy, đột nhiên bật cười. Bà sợ hãi nhiều năm như vậy, từng nghĩ vô số lần rằng bản thân sẽ chết thế nào, bà là một người nhát gan, không dám nhảy lầu, không dám dùng dao đâm mình, cũng không dám uống thuốc độc, đối với loại người như bà mà nói cách chết nhẹ nhàng nhất lại là chết vì đuối nước.

Giờ phút này, bà không hề sợ hãi chút nào, thậm chí rất nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc bà cũng có lý do, có dũng khí để lựa chọn giải thoát rồi. Cả đời này của bà, người thân duy nhất là Mạnh Nhược Dư, nếu ngay cả đứa con gái này bà cũng phản bội, vậy ý nghĩa duy nhất bà tiếp tục sống cũng không còn, thật tốt, bà vẫn giữ được ý nghĩa tồn tại duy nhất của mình.

Chỉ là… con gái của mẹ, con nhất định phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc.

Mạnh Tuệ Nhiên vùi đầu vào bồn nước.

Người bên ngoài đợi một lúc, không kiên nhẫn thúc giục, “Xong chưa vậy? Phiền chết đi được.”

Không có ai trả lời, qua thêm lát nữa, một tiếng “bịch” vang lên, mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, có người phá lên cười, “Người già có ngốc không cơ chứ? Lớn vậy rồi còn té ngã?”

“Này, bà có té chết không đấy? Không té chết thì kêu một tiếng đi.”

Tiếp tục cười, “Chẳng lẽ té chết rồi à.”

Qua hồi lâu, cái tên giống như kẻ cầm đầu ngồi trên sofa nhíu mày, “Không đúng lắm.”

Người đàn ông xông đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa điên cuồng, sau đó tông thẳng vào cửa, mấy người hợp sức tông tung cửa, nhìn thấy người đang nằm trên sàn, tất cả bị dọa sợ chết khϊếp. Tóc tai mặt mũi của Mạnh Tuệ Nhiên đều là nước, mà bà ngã xuống sàn, đầu đập lên sàn, máu không ngừng chảy ra sàn, bộ dạng này vừa quỷ dị vừa khϊếp người. Tên đàn ông tiến lên trước ngồi xổm xuống, duỗi tay chạm vào mũi của Mạnh Tuệ Nhiên, đã không còn hơi thở.

Bọn họ không ở lại thêm nữa, đi ra cửa muốn thông báo cho Chu Tấn Ân chuyện xảy ra ở đây, kết quả mới ra ngoài đã lập tức bị đám người bắt gọn.

“Cảnh sát đây, không ai được nhúc nhích.”