Cực Hạn Triền Miên

Chương 9

Toàn bộ mọi người đều đổ dồn về phía Thẩm Trường Thủy, trong đầu đồng loạt hiện lên một suy nghĩ, trên thế giới này thật sự tồn tại những người giống nhau đến vậy sao? Hay cũng chỉ do dáng vẻ Mạnh Nhược Dư và Mạnh Tiêu Tiêu giống nhau mà thôi? Nhưng nếu như không phải vậy thì là gì?

Nếu như Mạnh Tiêu Tiêu không chết, mà Mạnh Tiêu Tiêu đã từ bỏ mạng sống của mình không chút do dự chỉ vì Thẩm Định Trạch, thì tình cảm của cô ấy đối với Thẩm Định Trạch nhất định phải vô cùng sâu đậm. Vì vậy nếu như cô ấy còn sống, cô ấy nhất định sẽ trở về tìm Thẩm Định Trạch, nhưng vấn đề ở đây là cô ấy không còn sống.

Hoặc mặt khác, Mạnh Tiêu Tiêu cũng có thể chưa chết do cô ấy bày mưu tính kế. Nhưng nếu Mạnh Tiêu Tiêu là người của Vĩnh Hằng Đường vậy thì Vĩnh Hằng Đường cần gì phải cử Chu Nhân đến ám sát? Dựa trên tình cảm của Thẩm Định Trạch dành cho Mạnh Tiêu Tiêu vào thời điểm đó, chuyện Mạnh Tiêu Tiêu xuống tay với Thẩm Định Trạch là chuyện rất dễ dàng.

Vì vậy, cho dù Mạnh Tiêu Tiêu chưa chết hay Mạnh Tiêu Tiêu vẫn hoạt động ngầm thì hai điều này cũng không thể nào xảy ra được, thân phận của Mạnh Nhược Dư đúng như lời Thẩm Trường Kim đã nói, vô cùng rắc rối. Nếu như chuyện vừa rồi không hề xảy ra thì cô đã được sống tự do tự tại, với sự thông minh và cố gắng của mình, cô chắc chắn sẽ sống tốt hơn mọi người rất nhiều.

Bọn họ không nói những tin tức này với Thẩm Định Trạch ngay mà tiếp tục điều tra Mạnh Nhược Dư.

Lúc này, Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc cũng đã biết được tình trạng sống còn của Mạnh Nhược Dư, Mạnh Nhược Dư và Mạnh Tuệ Nhiên bị chủ nhà thuê đuổi ra ngoài, đành phải thuê một chỗ ở khác để sống tạm qua ngày, cô trở về Bích Thủy Thiên Đường để làm việc. Cô nàng vô cùng mạnh mẽ, cho dù bên Trịnh Thế Tài có làm khó cô bao nhiêu nhưng cô vẫn không chịu nhân nhượng, chẳng qua là nhu cầu về tiền nong mà thôi.

Dường như cô không còn là người vô hình như trước đây nữa, cô đã năng nổ hơn rất nhiều, cô thông minh và biết đường tiến lùi, không còn bán thân như mọi khi nữa nhưng vẫn được rất nhiều lời khen ngợi.

Thẩm Trường Mộc thấy được sự kiên cường và sáng sủa từ cô gái này, tựa hồ nếu chỉ cần cô muốn thì sẽ không một tên đàn ông nào mà cô không bắt được. Điều này khiến Thẩm Trường Mộc nghĩ đến thái độ của Mạnh Nhược Dư đối với Hướng Việt, cô đúng là không có một chút ý nghĩ gì trong lòng cả, nếu như cô chịu khó để ý một chút thì Hướng Việt đã không bị Dương Mĩ Na câu dẫn đi chỗ khác.

Thẩm Trường Mộc thấy rõ những điều này nhưng Thẩm Trường Kim lại cảm thấy Mạnh Nhược Dư không hề dễ dãi, thậm chí còn thấy ngưỡng mộ sự trong sạch của cô, khiến Thẩm Trường Mộc trợn to con mắt.

Thẩm Trường Hỏa cũng dò xét một chút tin tức, anh ta phái người dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng cũng khiến Mạnh Tuệ Nhiên phải khai ra mọi chuyện, hóa ra Mạnh Nhược Dư không phải con gái ruột của Mạnh Tuệ Nhiên mà là đứa bé bà ấy dùng tiền để mua lại từ bọn buôn người.

Vì Mạnh Tuệ Nhiên không thể sinh được trai lẫn gái cho chồng bà nên phía bên nhà chồng của bà không thể nào chấp nhận được, vì thế bà đã cầm theo tiền rồi bỏ nhà ra đi. Một người phụ nữ độc thân, ít nhiều gì cũng cảm nhận được sự cô đơn lẻ loi. Bà cầm tiền bên mình nhưng cũng không dám kiếm thêm bất kỳ người đàn ông nào, chỉ muốn nhận con nuôi. Trời xui đất khiến lại gặp phải mấy gã buôn người, thế là bà bỏ ra mấy vạn để mua Mạnh Nhược Dư về nuôi.

Năm đó Thẩm Trường Thủy đi theo Thẩm Định Trạch cũng đã từng nghe về thân phận của Mạnh Tiêu Tiêu. Mạnh Tiêu Tiêu không phải là con gái ruột của bố mẹ cô nhưng còn phần nhận nuôi hay do mua lại thì anh cũng không biết. Ngay từ lúc đầu bố mẹ cô đã đối xử với cô rất tốt và cũng rất quan tâm đến cô. Nhưng kể từ khi con ruột của họ ra đời, Mạnh Tiêu Tiêu đã không còn được sự quan tâm và cưng chiều như lúc đầu nữa, vậy nên Mạnh Tiêu Tiêu rất ít khi nhắc đến người nhà của mình. Thẩm Định Trạch sợ cô đau lòng nên cũng rất ít khi đề cập đến.

Mạnh Tiêu Tiêu và Mạnh Nhược Dư cũng gần bằng tuổi nhau, các cô cũng không có cha mẹ ruột, hơn nữa cùng với những ký ức trước kia về Khưu Vân Sương bọn họ cũng có thể đoán được một phần nào đó. Mạnh Tiêu Tiêu và Mạnh Nhược Dư cũng có thể là chị em song sinh, Khưu Vân Sương có thể là em gái ruột của bọn họ. Các cô ấy cũng không biết bản thân đã gặp tai nạn nào đó rồi rơi vào tay những gã buôn người. Tuy nhiên Mạnh Nhược Dư được Mạnh Tuệ Nhiên đưa về trước, khi đó Khưu Vân Sương còn quá nhỏ nên không thể nhớ ra được rằng mình vẫn còn một người chị gái.

Khi bọn họ đã tra được thông tin để báo cho Thẩm Định Trạch biết thì anh chỉ trầm mặc ngồi một chỗ, sau đó anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ một lượt. Ngay cả Thẩm Trường Thủy cũng không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy không khí đột nhiên bị ai đó hút lấy, hít thở không thông.

Thẩm Định Trạch rất ít khi nổi giận với bọn họ, vì bọn họ biết điều gì nên làm điều gì không nên làm, không cần anh phải phân công, bọn họ đều hoàn thành rất tốt. Vậy mà hôm nay, trong ánh mắt Thẩm Định Trạch có vẻ rất thất vọng, “Các cậu đây là đang muốn cho tôi biết, trong khoảng thời gian đó các cậu chỉ đang tra ra được chuyện tầm thường như này?”

Chuyện tầm thường? Lòng bọn họ như trầm xuống, không biết nên nói thế nào.

Thẩm Định Trạch đứng lên, nhắm mắt lại, “Các cậu cho rằng Chu Tấn Ân là ai? Hắn ta chịu làm những việc này chỉ để phóng thích người bên cạnh tôi sao? Chẳng qua hắn ta dùng những kế này để đánh lạc sự chú ý của các cậu, các cậu dồn sự chú ý của mình vào những chuyện nhỏ nhặt, chuyện trong tay còn để ý nổi nữa không?”

Chỉ cần không để ý nữa sẽ xuất hiện cạm bẫy, người khác sẽ lợi dụng sơ hở để chen chân vào.

Diệp Thanh đứng ra, “Bọn em sai rồi.”

Thẩm Định Trạch lạnh lùng nói nhưng giọng điệu không lạnh thấu xương như lúc nãy, “Không có lần sau.”

Ngoại trừ Thẩm Trường Thủy thì tất cả mọi người đều rời đi. Thẩm Trường Thủy nhìn người đàn ông trước mắt, anh quá đỗi trưởng thành, khiến người khác khó có thể kiếm được nửa dấu vết từ con người trước kia. Nhưng phản ứng vừa rồi của Thẩm Định Trạch khiến Thẩm Trưởng Thủy khá ngạc nhiên, hóa ra cho dù Mạnh Tiêu Tiêu có chị em sinh đôi đi chăng nữa cũng không thể khiến cảm xúc anh bộc lộ dù là nửa phần.

Thẩm Trường Thủy biết lúc này nếu tỏ ra hổ thẹn và tội lỗi thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chính vì những lời nói lúc nãy của anh đã khiến bọn họ phải để tâm rất nhiều đến sự tồn tại của Mạnh Nhược Dư. Nhưng nếu vừa rồi Thẩm Định Trạch đã phân công thì chắc chắn sẽ không nhắc lại thêm lần nữa, “Lần Chu Nhân xuất hiện, là do anh sai bảo hay là…”

Thẩm Định Trạch hé mắt, “Làm tốt chuyện bảy năm trước mà cậu nên làm đi.”

Thẩm Trường Thủy gật đầu, “Vâng.”

Lúc Thẩm Trường Thủy rời đi, anh ta vẫn có chút khó hiểu về Thẩm Định Trạch hiện tại, nếu như nói anh ấy quan tâm đến Mạnh Tiêu Tiêu, tại sao lại lạnh lùng với Mạnh Tiêu Tiêu như vậy, tại sao phải đuổi cùng gϊếŧ tận Chu Nhân? Thẩm Trường Thủy hoài nghi một hồi lâu, cho dù tình cảm có sâu đậm đến mấy thì cũng đã phai mờ cả rồi, hoặc là Thẩm Định Trạch đã ở vị trí này quá lâu nên anh đã dần trở nên lạnh lùng vô tình?

Nhưng Thẩm Trường Thủy luôn muốn suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt nhất có thể, cũng có thể là A Trạch không quan tâm cho lắm vì bọn họ không phải Mạnh Tiêu Tiêu. Cho dù có là chị em song sinh hay là em gái ruột đi chăng nữa chỉ cần bọn họ không phải là Mạnh Tiêu Tiêu thì bọn họ đối với Thẩm Định Trạch chỉ là sự tồn tại không liên quan mà thôi.

Diệp Thanh chờ mọi người để chuyện của Mạnh Nhược Dư lắng xuống, các ty kỳ chức*, từng bước từng bước một xem như không có chuyện gì xảy ra cả.

(*Các ty kỳ chức: mỗi người tự chịu trách nhiệm của mình, thân ai nấy lo.)

Hôm nay Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc và Thẩm Trường Thủy đi theo Thẩm Định Trạch đến Bích Thủy Thiên Đường. Giống như cũ, khi Thẩm Định Trạch xuất hiện sẽ không tiếp tục tiếp khách nữa. Thẩm Định Trạch ra mặt, thấy người đến mười phần thần bí, lần này là do đối phương tự chọn địa điểm.

Thẩm Định Trạch ở trong phòng bao gặp mặt nhân vật thần bí kia, Thẩm Trường Kim đứng canh ở ngoài phòng bao để đợi anh. Đáng lẽ người đến hôm nay là Diệp Thanh, nhưng Thẩm Trường Thủy lại chủ động yêu cầu đến nơi này. Về nguyên nhân, trong lòng mọi người chắc có lẽ đã biết hết rồi nhưng lại vờ như không biết.

Trên nét mặt Thẩm Định Trạch chẳng giấu diếm bất cứ tâm tình gì, trong lòng đã rõ. Tin tức ngày hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến Trường Sinh Đường thậm chí còn ảnh hưởng đến quy luật của thành phố Thịnh Châu sau này. Theo như những gì đối phương đã nói, chính phủ đã rất bất mãn đối với thành phố Thịnh Châu từ lâu rồi, sự bất mãn này được duy trì liên tục. Hai nhà Thẩm- Chu đều là bọn côn đồ đấu trí so tài với chính phủ bao nhiêu năm. Không phải do chính phủ vô dụng mà vì nhiều năm trước đây có rất nhiều chuyện phát sinh trên toàn đất nước, căn bản không thể nào xử lý nổi chuyện ở nơi này. Huống chi tình hình ở đây vô cùng phức tạp, không phải cứ một sớm một chiều là có thể giải quyết xong. Xem ra hôm nay chính phủ đã bắt tay vào xử lý rồi, vài ngày nữa ở đây cũng sẽ được cử đến một nhân vật mới. Nghe nói người này đã xử lý rất nhiều vụ kiện lớn trên toàn quốc, có một vài án tử quốc tế vô cùng khϊếp sợ, người này rất công tư phân minh, không một ai có thể mua nợ được.

Người gặp mặt Thẩm Định Trạch đã rời đi, lời cũng đã được chuyển, về phần Thẩm Định Trạch sẽ làm như thế nào, tương lai sẽ ra sao, đều không hề liên quan đến đối phương, bọn họ hợp tác chỉ vì muốn truyền đạt thông tin mà thôi.

Một mình Thẩm Định Trạch ngồi trong phòng bao, anh đấm nhẹ lên mặt bàn, sắc mặt ảm đạm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ba người Thẩm Trường Kim đẩy cửa vào, anh tỏ ý bọn họ có thể rời đi, động tĩnh của Thẩm Định Trạch khi ở chỗ này không hề nhỏ nhưng bọn họ đã xử lý rất tốt, tuyệt đối sẽ không một ai biết người mà Thẩm Định Trạch gặp là người ở phương nào.

Ngay lúc này, cửa đột nhiên bị gõ, nhưng cánh cửa ban đầu không được đóng kĩ. Thẩm Trường Kim đang chờ người, như một phản xạ tự nhiên mà mò đến vị trí kế bên, cảnh giác nhìn về phía cánh cửa, bên ngoài cửa đều là người của họ. Lúc này nếu có người xuất hiện thì cũng chỉ là người của Bích Thủy Thiên Đường, nhưng những người lên xuống được tầng này đã được trông nom rất kỹ càng, ông chủ cũng đã bảo đảm rằng không để khách lạ xuất hiện ở đây. Nếu có người xuất hiện ở đây thì chắc hắn đã núp ở một chỗ nào đó trong phòng bao rồi, đồng thời hắn cũng đã trốn được những đợt kiểm tra trước đó của họ.

Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, Mạnh Nhược Dư cầm một chai rượu được đóng gói vô cùng tinh tế trong tay, cô mỉm cười nhìn Thẩm Trường Kim, “Cảm ơn anh vì lần trước đã đưa tôi về đến tận nhà.”

Những lời này của Mạnh Nhược Dư khiến Thẩm Trường Kim có chút xấu hổ, cô liếc trái nhìn phải cũng không thấy một ai lên tiếng. Khi Mạnh Nhược Dư có ý định tiến về phía trước thì bị Thẩm Trường Kim đưa tay ra cản lại.

Ánh mắt thâm sâu của Mạnh Nhược Dư nhìn vào tay Thẩm Trường Kim khiến anh cảm thấy rất xấu hổ, tay anh vừa vặn cản ngay trước ngực cô. Mặc dù không tiếp xúc nhưng khi chạm phải ánh mắt kia anh lại cảm thấy có chút hứng thú khác lạ. Thẩm Trường Kim hận không thể nào rút tay về chỉ trong một vài giây ngắn ngủi nhưng lại không thể, chỉ đành quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền, “Mạnh tiểu thư, đây không phải nơi mà cô nên đến.”

Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng quan sát Thẩm Trường Kim, ánh mắt cô không đổ dồn lên người anh nữa mà thay vào đó là chuyển về phía Thẩm Định Trạch đang ngồi phía trong cùng. Anh mặc một thân màu đen, ngay cả tây trang bên trong cũng màu đen nốt. Anh không hề động đậy, như thể ở đây chỉ có một mình anh, có vẻ như từ đầu đến cuối anh không hề để ý đến cô dù chỉ là nửa phần. Hình như sự tồn tại của cô quá nhỏ bé, không đủ gây sự chú ý đến anh.

Toàn thân người đàn ông đó sinh ra một bầu không khí không nên tiếp cận, là khí chất nhưng cũng không phải khí chất, không đè ép người khác nhưng vẫn khiến người khác có thể cảm nhận được. Người này không phải là người mà mình có thể tiếp cận được, anh ta chỉ thuộc về anh ta. Loại mị lực đứng từ xa cũng cảm nhận được này cứ như một cây hoa thuốc phiện phảng phất đang mê hoặc, càng không thể đến gần thì càng gây nghiện, rất muốn đến gần bằng bất cứ giá nào cho dù toàn thân có thịt nát xương tan đi chăng nữa thì cũng cầu mong đạt được mong ước dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi.

Mạnh Nhược Dư khẽ mỉm cười, “Thẩm thiếu gia, tôi có vài câu muốn nói với anh. Không biết có được không?”

Thẩm Định Trạch không thèm đưa mắt nhìn cô, càng không đáp lại lời nào. Ba người Thẩm Trường Kim đang đợi Thẩm Định Trạch ra lệnh, sau khi thấy thái độ của anh, Thẩm Trường Mộc liền rút súng trên thắt lưng của mình ra nhắm vào đầu Mạnh Nhược Dư, “Mạnh tiểu thư, mời cô về!”

Mạnh Nhược Dư bị khẩu súng chĩa vào đầu nhưng cô không hề có ý định rời đi hay lùi lại, “Tôi tưởng các anh điều tra tôi lâu đến vậy thì ít nhiều cũng phải có hứng thú với tôi chứ, không ngờ suy nghĩ của tôi lại lệch mất. Dù gì thì tôi cũng ở đây rồi, có rất nhiều tin tức do chính miệng tôi nói ra, chắc chắn sẽ kỹ càng và thuyết phục hơn các anh đi điều tra, các anh không có hứng thú nghe tâm sự sao?”

Nòng súng của Thẩm Trường Mộc vẫn chĩa vào đầu cô, “Mạnh tiểu thư, mời. Chúng tôi không thích nói đến lần thứ ba.”

Những lời nói của Thẩm Trường Mộc như có như không lọt vào tai Mạnh Nhược Dư, cô quan sát Thẩm Định Trạch, “Đã từng nghe Thẩm thiếu gia máu lạnh vô tình, mặc dù đối xử với Khưu tiểu thư không như những người khác, nhưng ngón tay được đưa đến trước mặt rồi vẫn thờ ơ, thậm chí còn cố nói rằng ai bị bắt đều giống nhau, anh sẽ không ra tay cứu giúp. Tôi rất vinh hạnh khi được tự mình trải nghiệm sự vô tình máu lạnh của Thẩm thiếu gia đây. Dù gì thì những người như bọn tôi sao có thể nhận được sự đối đãi như những người anh em vào sinh ra tử của anh được chứ, khiến anh thất vọng rồi.”

Đến Thẩm Trường Kim còn nghe ra được hàm ý ẩn hiện trong câu nói của cô, lý do cô có mặt ở đây là do dầu sôi lửa bỏng trong cuộc sống vì Thẩm Định Trạch, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không hề kiêng nể chuyện châm ngòi ly gián bọn họ.

Thẩm Định Trạch cuối cùng cũng chậm rãi nhìn về phía cô, không thèm để ý sự chia rẽ cô đang gây ra. Anh là người như thế nào, mọi người bên cạnh anh đều rõ hơn ai hết, không cần phiền người ngoài đến ly gián. Trên mặt anh chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, như thể chẳng có chút độ ấm nào, hơi thở dường như không thuộc về nơi này, “Cô đã hiểu số phận của những người bên cạnh tôi rồi còn dám cả gan đến đây, Mạnh tiểu thư thật sự rất tự tin.”

Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng đẩy khẩu súng trong tay Thẩm Trường Mộc ra, đi đến chỗ khá xa Thẩm Định Trạch ngồi xuống. Thẩm Trường Mộc nhìn Thẩm Định Trạch rồi thu súng về. Nhưng ánh mặt lại càng thêm cảnh giác, tựa như chỉ cần cô có hành động gì sai trái, anh ta sẽ hạ cô ngay lập tức.

Mạnh Nhược Dư nâng chiếc ly được đặt ở trên bàn, trong ánh mắt có sự tiếc nuối vì không thể nào uống được nó. Cô nâng tầm nhìn về phía người đối diện, “Không phải do tôi tự tin, mà là do phía bên các anh gây nên khiến tôi phải tự mình đến. Thần tiên đánh nhau đến người phàm cũng phải gặp nạn mà, tôi cũng chỉ là một phàm dân mong có thể bình yên sinh sống hạnh phúc thôi. Nhưng không ngờ số phận không được may cho lắm, không hiểu sao lại dính vào chuyện đó, không thể nào thoát thân được.”

Thẩm Định Trạch bình tĩnh nhìn cô, lười lên tiếng.

Mạnh Nhược Dư hít sâu một hơi, “Nếu như không có chuyện khó hiểu đó thì giờ tôi đã làm việc ở một công ty nổi tiếng rồi. Từ 9h- 17h, sống một cuộc sống sung túc hạnh phúc. Tuy nhiên, với tình trạng của tôi hiện nay, ngay cả chỗ ở cũng không có nổi một chỗ cố định, không chỉ có áp lực của Trịnh Thế Tài đè lên mà còn phải đối mặt với sự đe dọa của Vĩnh Hằng Đường.”

Thẩm Định Trạch: “Là tôi khiến mẹ cô đi đánh bài thiếu tiền phải đi vay nặng lãi, hay là tôi phái người khiến cô phải tránh xa Chu Thành Bân?”

Mạnh Nhược Dư: “Đều không đúng, nhưng cũng đều do anh.”

Thẩm Định Trạch cong môi, nụ cười bên khóe miệng anh khiến cô bị mê hoặc đến cực điểm, giống như một vương tử thần bí bước ra từ bóng tối. Thiện ác không rõ, xung quanh tràn ngập bầu không khí huyền bí, “Cô có biết người dùng thái độ này để nói chuyện với tôi đã đi đâu về đâu rồi không?”

Ánh mắt Mạnh Nhược Dư lóe lên, “Tôi và người ấy chắc chắn không giống nhau, bởi vì đối với anh, tôi có giá trị hơn.”

“Đúng chứ?”

Giọng anh nhẹ nhàng, thân thủ cũng nhanh nhẹn. Lời vừa dứt anh đã đứng đối diện, tay cầm súng chĩa vào đầu cô, “Cô rất tự tin, nhưng tôi không thích.”

Mạnh Nhược Dư mở to hai mắt nhìn anh, “Là bởi vì gương mặt này à? Lúc Chu Thành Bân đưa tôi về Chu gia, một trong số bọn họ sau khi nhìn thấy gương mặt của tôi liền thay đổi sắc mặt, bởi vì tôi trông rất giống người kia? Anh và người kia có một mối quan hệ khá thân thiết nhỉ? Là người yêu của anh à? Hay là mối tình đầu chăng?”

Thẩm Định Trạch: “Cô nói quá nhiều, tôi không thích.”

Thẩm Định Trạch bóp cò, anh nhìn thấy ánh mắt đang lóe lên của cô, sắc mặt thản nhiên dường như bị xé toạc, không còn giữ được vẻ bình tĩnh hoàn chỉnh, “Hóa ra không có đạn, cô đoán thử xem phát súng tiếp theo liệu đạn có nằm trong băng không? Nếu đoán đúng tôi sẽ cho cô một cơ hội, còn nếu đoán sai tôi sẽ tiễn cô rời khỏi nơi này.”

Giọng anh quá bình tĩnh, không hề có tiếc nuối khi không bắn trúng cô, càng không cảm thấy may mắn. Vì kết cục không hề liên quan đến anh, rốt cuộc cũng chỉ là một người ngoài lề mà thôi.