Thập Niên 70: Nữ Phụ Phản Công

Chương 49: Đăng ký kết hôn

Đợi làm xong việc thì Lục Thiệu Huy cũng đến, người đàn ông ăn mặc giống như thường, bên trên là áo sơ mi trắng, cúc đóng đến tận nút cổ, bên dưới mặc quần đen, hôm nay tóc mai hai bên của anh được đặc biệt cắt tỉa, càng tôn lên ngũ quan đẹp đẽ, đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, lại thêm một phần nho nhã so với bình thường.

Diệp Bảo Châu quan sát gương mặt anh, cười hỏi: “Sáng nay anh đi cắt tóc sao?”

Lục Thiệu Huy hơi nhún vai: “Không, tôi tự cắt.”

Trong đáy mắt của Diệp Bảo Châu hiện lên ý cười: “Anh lợi hại như vậy sao?”

Khóe môi của Lục Thiệu Huy nhếch lên, thầm nghĩ, chỗ lợi hại của anh còn nhiều lắm, đợi kết hôn rồi lại cho cô sáng mắt dần, đương nhiên bây giờ vẫn phải khiêm tốn một chút, anh hắng giọng: “Cũng được, cô chuẩn bị xong hết giấy tờ chưa?”

Diệp Bảo Châu còn chưa đáp lời thì Hạ Thu Mai cười bảo: “Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, chỉ đợi cháu tới thôi.”

Nói xong, bà ta nhìn Diệp Bảo Châu, đặc biệt dặn dò: “Hôm nay là tết Trùng Cửu, hai đứa đi sớm về sớm, buổi tối đừng ăn ở bên ngoài, phải về nhà ăn cơm.”

Diệp Bảo Châu lập tức cười đáp: “Mẹ, đăng ký kết hôn xong con với Thiệu Huy chính là vợ chồng, vậy tối nay con tới nhà họ Lục được không? Nhà bọn họ cách trung tâm thành phố gần hơn chúng ta.”

Hạ Thu Mai nhìn vẻ mặt không đứng đắn của cô, làm sao không biết tính toán nhỏ trong lòng cô được, chỉ lườm cô một cái: “Con đã sắp gả đi rồi, ngày tháng ở nhà họ Diệp không nhiều nữa, sao ngay cả mấy ngày cũng không muốn ở với mẹ thế?”

Diệp Bảo Châu biết thời đại này rất bảo thủ, đăng ký kết hôn xong có thế nào cũng phải tổ chức hôn lễ mới tiện danh chính ngôn thuận ngủ trong nhà người đàn ông được, cô chu môi: “Ôi, con chỉ nói chơi thôi mà.”

Mà Lục Thiệu Huy ở một bên nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con xong, trong lòng cũng thở phào một tiếng, anh thật sự lo tối nay Diệp Bảo Châu sẽ chui vào trong chăn của anh, đến khi ấy anh nhường hay là không nhường đây?

Hai người mang giấy tờ để đăng ký ra ngoài, lúc này trong đại tạp viện vẫn còn một vài người chưa đi làm, mọi người đều vừa cười vừa chào hỏi Diệp Bảo Châu, đều biết bây giờ hai người họ sẽ đi đăng ký kết hôn, Diệp Bảo Châu thật sự sắp kết hôn rồi, sắp gả vào đại viện đơn vị.

Đương nhiên phần lớn người vẫn chúc phúc, nhưng một vài người đối đầu với nhà họ Diệp vẫn đang nghĩ đối tượng này của Diệp Bảo Châu lớn lên tuấn tú lịch sự, điều kiện gia đình lại tốt như thế, rốt cuộc tại sao có thể nhìn trúng Diệp Bảo Châu? Chỉ đơn thuần là nhìn ngoại hình hay là vì cơ thể anh cũng có tật xấu?

Nếu nhà trai thật sự có vấn đề gì đó, vậy Diệp Bảo Châu gả qua đó là phúc hay họa cũng không dễ nói!

Cho nên khi một đường đi ra ngoài, Diệp Bảo Châu cứ cảm thấy có ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào bọn họ, chẳng qua sắp đăng ký kết hôn rồi, tim của cô đã sớm bay đi mất, ngược lại cũng không để ý nhiều như vậy.

Mấy con đường gần đó gần đây Lục Thiệu Huy đi nhiều rồi nên cũng khá quen thuộc, mà ủy ban cách mạng gần đây cũng không xa như tòa nhà bách hóa đến thế, cho nên sau khoảng hơn bốn mươi phút, hai người đã đến ủy ban cách mạng. Nơi này tổng cộng có ba tầng, trên tường trắng bên ngoài còn quét sơn đủ các loại lời trích, trông vô cùng có hương vị niên đại.

Lúc này không có cục dân chính độc lập, nhưng cơ cấu của chức năng này đương nhiên vẫn tồn tại, chẳng qua bên trong ủy ban cách mạng có một phòng làm việc riêng, gọi là chỗ đăng ký kết hôn. Hai người bọn họ đều là lần đầu tiên kết hôn, vòng một vòng ở tầng một mới tìm được văn phòng này.

Ở đây có hai cửa sổ, lần lượt là cửa sổ ly hôn và đăng ký kết hôn, vì tới sớm nên tạm thời chưa có ai cả, chỉ có chỗ cửa sổ kết hôn kia có một đôi vợ chồng mới cưới đang làm thủ tục, cán sự nữ đó giống như một giáo viên, miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng không biết cụ thể đang nói gì.

Diệp Bảo Châu và Lục Thiệu Huy ngồi xuống vị trí phía sau hai người họ, vì không có ai cho nên sau khi một đôi trước mặt làm xong việc là trực tiếp đến lượt bọn họ.

Cán sự nữ nhìn hai người trước mặt, người nam tuấn tú nho nhã, người nữ như hoa như ngọc, một cặp rất xứng đối. Cô ta đã làm nhân viên đăng ký được hai năm nhưng vẫn chưa từng thấy hai người nào xứng đôi như vậy, nhất thời có hơi sững sờ, thẳng đến khi lời của đối phương phá vỡ suy nghĩ.

“Đồng chí, chào cô, chúng tôi tới đăng ký kết hôn.”