Thập Niên 70: Nữ Phụ Phản Công

Chương 43: Phê duyệt

Chương 43: Phê duyệt

Ông ta cắn răng: “Được rồi, tôi cũng không nói gì cả, một đám người các bà muốn làm gì hả?”

Dương Cầm chỉ nói: “Đồng chí lão Diệp, chúng ta là thông gia, hai đứa trẻ này xứng đôi như vậy, ông cũng không thể nhẫn tâm chia rẽ tụi nhỏ được đi? Các lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý đâu!”

Diệp Phong Thu hoàn toàn sa sầm mặt mũi, vốn còn tưởng chuyện tiền sính lễ này mình còn có thể cò kè mặc cả một chút, không ngờ lại bị chặn đứng không còn nước xoay sở, nếu còn nhắc đến nữa, làm ầm lên rồi cũng chỉ bất lợi với ông ta, vì thế, lời muốn đòi năm trăm đồng tiền sính lễ trong miệng ta lăn tới lăn lui, cuối vẫn không dám nói ra.

Thấy ông ta im lặng, Lục Thiệu Huy cũng muốn thể hiện tâm ý sau này sẽ hiếu kính ông ta, nhưng nghĩ lại một chút vẫn nên thôi đi, sau này cũng không biết ông ta sẽ biến thành thế nào nữa?

Cao Hồng Anh biết Diệp Phong Thư nghẹn một cục tức cho nên dứt khoát bàn bạc với Hạ Thu Mai: “Chị Hạ, ông ta không nói thì chúng ta cứ coi như chị đồng ý rồi nhé, hai ngày này tôi cũng đã xem qua ngày rồi, gần nhất là năm ngày sau, nhưng thế này hình như quá gấp, sau đó chính là tháng mười một và tháng một năm sau, tháng một lạnh quá, tôi thấy chọn hôm tháng mười một đó đi, các chị cảm thấy ngày nào được?”

Phòng trong nhà quá nhỏ, cộng thêm một buổi trò chuyện này hôm nay nữa, mấy ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không thiếu xảy ra tranh chấp, mà điều kiện của nhà họ Lục tốt, kết hôn sớm thì chuyển đi sớm, cho nên Hạ Thu Mai vẫn muốn cho tụi trẻ kết hôn sớm một chút: “Muộn quá, tôi thấy không bằng năm ngày sau luôn đi.”

Dương Cầm hơi ngạc nhiên, vốn còn tưởng nhà họ Diệp sẽ chọn tháng một năm sau, không ngờ còn gấp hơn cả bọn họ: “Năm ngày sau hình như là cuối tuần, tổ chức hôn lễ có vẻ cũng rất tiện.”

Diệp Phong Thu tức không còn lời gì để nói, hôm nay bọn họ tới đây vì chuyện đính hôn chứ không phải tới bàn bạc với ông ta, lời nói ra từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý đến cảm nhận của một người làm cha như ông ta, ông ta đứng phắt dậy nói: “Nếu các bà đã nói xong hết rồi, vậy tôi không còn gì để nói nữa, hôn sự này tự các người bàn bạc đi.”

Nói xong, ông ta trực tiếp vung tay đi ra ngoài.

Ghế phát ra một tiếng vang, lúc này Hoàng Quế Mỹ mới lấy lại bình tĩnh, cô ta nhìn hai người ở Hội phụ nữ mà trong lòng cũng căng thẳng.

Mẹ ơi, đây nào phải cầu hôn đâu, rõ ràng là đang uy hϊếp mới đúng, nếu cô ta còn dám nhắc đến Tôn Đại Minh, còn dám nhắc đến sính lễ, liệu có phải cũng sẽ bị tìm lãnh đạo không?

Vì thế cô ta vốn cũng muốn phụ họa cho cha chồng nhưng cũng sợ không dám mở miệng!

Không có Diệp Phong Thu ở đây, chuyện sau đó được tiến hành thuận lợi hơn nhiều, mấy người bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định thời gian kết hôn là năm ngày sau, bằng không đến khi đó Diệp Bảo Châu và Lục Thiệu Huy đăng ký kết hôn trước, không tổ chức hôn lễ lại cứ cảm thấy có hơi không đủ danh chính ngôn thuận.

Sau đó lại bàn một ít về chuyện đồ cưới, mấy thứ này Cao Hồng Anh thật sự không để ý cho lắm, dù sao tiền sính lễ cũng đã cho Hạ Thu Mai rồi, bà ta muốn làm thế nào thì làm như thế.

Đến giờ ăn cơm, Diệp Phong Thu vẫn chưa trở về, bọn họ lại bàn bạc qua một ít về chi tiết đám cưới, chẳng qua vì ngày hôm sau còn phải đi làm cho nên sự việc vẫn chưa bàn xong.

Diệp Bảo Châu tiễn ba người bọn họ về, lúc trở vào thì Diệp Phong Thu cũng đã quay về nhà, vẻ mặt của ông ta hiển nhiên vẫn giữ nguyên bộ dáng bảo thủ vừa rồi đó, Diệp Bảo Châu cũng không để ý đến ông ta, dù sao thì năm ngày sau bọn họ cũng không cần ngày nào cũng gặp nhau nữa.

Hôm nay đã bàn ổn thỏa chuyện kết hôn rồi, tâm trạng của cô không tồi cho nên vừa nằm lên giường đã ngủ mất, ngày hôm sau, buổi chiều đi làm, Lục Thiệu Huy lén tới tìm cô, đưa một tờ giấy cho cô.

Diệp Bảo Châu nhận qua nhìn, là đơn xin kết hôn đã được phê duyệt.