Diệp Bảo Châu cũng không lay chuyển được bà ta nên chỉ đành thay váy, lại bện tóc hai bên, người trong gương thoạt nhìn lập tức từ một nữ công nhân bình thường biến thành em gái hàng xóm đoan trang hào phóng, khí chất cũng không tồi.
Đương nhiên, thời gian không cho phép cô đỏm dáng thêm, sau khi chỉnh trang xong cô đi ra ngoài, lúc đến hội trường văn hóa, trên ghế đã có không ít người ngồi.
Diệp Bảo Châu liếc mắt nhìn, rất nhanh đã trông thấy mấy đồng chí nữ ở phân xưởng đóng hàng bọn họ.
Mấy người bọn họ đều thay quần áo mới, có vài người còn trang điểm, thoạt nhìn thần thái sáng láng.
Tống Minh Trân cũng ở trong đó, chẳng qua bình thường cô ả xinh đẹp hoa lệ, còn bây giờ lại ngồi một mình ở đó, hình như người bên cạnh cũng không để ý đến cô ả cho lắm.
Diệp Bảo Châu dự định lát nữa sẽ tìm Lục Thiệu Huy nói chuyện cho nên không đi lên ngồi chung với bọn họ, cô liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên phía nam, không thấy Lục Thiệu Huy đâu, vì thế đành tìm một cái ghế trống rất gần góc phòng rồi ngồi xuống.
Lại lục tục có vài người kéo đến, trong hội trường càng thêm náo nhiệt hơn trước đó, rất nhanh mọi người đều đã tìm được ghế và ngồi xuống hết, một đám đàn ông phụ nữ ngồi đối diện với nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó thi thoảng lại cúi đầu bàn bạc với người bên cạnh gì đó, giống như đang cân nhắc lát nữa sẽ xuống tay với người nào vậy.
Kim giờ trên đồng hồ treo tường của hội trường cũng dần dần chỉ về phía sáu giờ, ngay khi Diệp Bảo Châu cho rằng Lục Thiệu Huy không tới thì một bóng người khá quen thuộc xuất hiện ở cửa.
…
Ngũ quan của người đàn ông rõ ràng, máu tóc được cắt tỉa gọn gàng, mặc một bộ Trung Sơn màu xanh đậm, tuy rằng bây giờ thời tiết không lạnh nhưng cúc áo của anh lại trực tiếp đóng đến tận yết hầu, trang nghiêm giống một cán bộ già.
Bên cạnh anh còn có vài cán sự khác, bọn họ vừa nói chuyện vừa đi vào chính giữa hội trường.
Diệp Bảo Châu vốn dự định tìm anh nói cho xong chuyện trước khi hội ái hữu bắt đầu nhưng không ngờ anh lại tới trễ như thế, bây giờ bên cạnh anh còn có người, vậy cô chỉ có thể đợi lát nữa có thời gian tự do hoạt động lại tìm anh sau.
Cô vừa ngồi xuống thì bị cán sự công hội Dương Mỹ Hoa từ một bên đi qua gọi lại:
“Sao cô lại ngồi đây? Vị trí của xưởng chúng ta đều ở khu chính giữa, đã sắp xếp xong cả rồi, cô mau qua đó ngồi đi.”
Tuy Diệp Bảo Châu không tình nguyện ngồi chung với Tống Minh Trân nhưng bây giờ cô chỉ có thể đứng dậy đi qua đó.
Gần đến chỗ ngồi, cô nghe thấy có người gọi mình: “Bảo Châu, ở đây!”
Diệp Bảo Châu nâng mắt, trông thấy tổ viên Chu Tĩnh thường chơi chung với nguyên chủ vỗ lên ghế ngồi bên cạnh mình, cô nhanh chóng đi qua đó rồi ngồi xuống, Chu Tĩnh nói:
“Sao cô lại tới muộn như vậy, tôi còn tưởng cô không tới chứ?”
Hiển nhiên Diệp Bảo Châu sẽ không nói vừa rồi mình trốn trong góc, mà chỉ nhìn cô ta rồi cười bảo:
“Chắc chắn phải tới rồi, lúc ra ngoài mẹ tôi cứ đòi tôi phải thay quần áo cho nên mới muộn một chút.”
Chu Tĩnh quan sát cô vài lần, cảm thấy tối nay cô rất xinh đẹp, trông khác biệt rất lớn với ngày thường:
“Vẫn là mắt nhìn của bác gái tốt hơn, tối nay cô ăn mặc thật sự rất ưa nhìn, lát nữa chắc chắn sẽ có nhiều người tới đây mời cô khiêu vũ, cô sẽ có đối tượng nhanh thôi.”
Triệu Hiểu Hồng ngồi bên cạnh cũng cười bảo: “Đúng đó, Bảo Châu, tối nay hình như cô rất khác với trước kia, có trang điểm sao?”
Ngày thường mối quan hệ giữa nguyên chủ với hai người này cũng được cho nên Diệp Bảo Châu rất nghiêm túc đáp lời bọn họ, ba người xoay quanh vấn đề quần áo trò chuyện câu được câu mất.
Tống Minh Trân ngồi chéo phía sau nghe thấy Diệp Bảo Châu và hai người đó nói cười vui vẻ mà nghiến chặt răng, hôm nay mọi người đều hỏi cô ả rốt cuộc chuyện Diệp Bảo Châu dị ứng vào tối qua là sao, tuy cô ả đã giải thích nhưng bọn họ vẫn bán tín bán nghi!
Nghĩ đến cảm giác cả ngày bị người khác dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào là cả người cô ả lại khó chịu như mọc phải gai, nhưng bây giờ Diệp Bảo Châu lại chuyện trò vui vẻ với người khác như không có chuyện gì vậy.
Phương Mỹ Kỳ ngồi bên cạnh quay đầu nhẹ giọng nói bên tai cô ả:
“Nhìn hai người bọn họ mà xem, đã sắp tâng bốc cô ta lên tận trời rồi, nếu thật sự đẹp như vậy thì còn cần phải tham gia hội ái hữu hay sao?”