Thập Niên 70: Nữ Phụ Phản Công

Chương 11: Cô bớt ở đây ngậm máu phun người đi

Chương 11: Cô bớt ở đây ngậm máu phun người đi

Diệp Bảo Châu kinh ngạc, tối qua trang trí hội trường ngoại trừ người của công hội ra thì những phân xưởng khác cũng sẽ có người tới giúp, nhưng bộ phận đóng hàng chỉ có cô với Tống Minh Trân, cô không nói ra chuyện này, Tống Minh Trân chắc chắn cũng sẽ không nói ra, không ngờ vậy mà Trần Tú Hương cũng biết:

“Sao cô biết?”

Trần Tú Hương đã kết hôn cho nên cũng không tới giúp, nhưng nghe cô nói vậy cũng biết chuyện tối hôm qua là thật:

“Đương nhiên là nghe các chị em ở phân xưởng bên cạnh nói rồi, là Tống Minh Trân bỏ đồ hại cô đúng không?”

Thù tối qua đương nhiên Diệp Bảo Châu vẫn ghi nhớ trong lòng, bây giờ nếu người khác đã hỏi đến, vậy hiển nhiên cô sẽ không giấu diếm rồi, cô nhéo vào đùi mình một cái, đau đến mức nước mắt cũng rơm rớm cả ra:

“Đúng, cô ta có lòng tốt đưa đồ cho tôi, tôi ăn xong đã cảm thấy hít thở khó khăn rồi, cả người còn nổi mẩn đỏ nữa, khó chịu muốn chết, cũng may có cán sự của công hội ở đó, bằng không hôm nay các cô cũng không có khả năng gặp được tôi nữa.”

Cô nói đến nghiêm trọng như thế, lại thêm đôi mắt đỏ hoe, một đám người ngồi xung quanh lập tức ngẩng đầu nhìn qua, có người lại hỏi:

“Thật hay giả vậy, tại sao Minh Trân phải làm như vậy?”

Diệp Bảo Châu còn chưa đáp lời thì Trần Tú Hương đã nói:

“Đương nhiên là thật rồi, chuyện tối qua cũng không phải không có ai nhìn thấy, bây giờ mối quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt, Tống Minh Trân đó chắc chắn sợ bị Bảo Châu gành hết ánh sáng ở hội ái hữu cho nên mới hại cô ấy rồi.”

Nghe cô ta nói như vậy, mọi người không khỏi lại liếc mắt quan sát Diệp Bảo Châu. Tuy rằng con người cô có đôi khi nói chuyện và làm việc thật sự rất khiến người phiền não, nhưng bộ dáng thật sự không tồi, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp, đôi mày lá liễu mảnh dài, mắt vừa to vừa đen, làn da cũng trắng, là kiểu dáng rất khiến người ghen tỵ.

Không thể tham gia hội ái hữu vẫn là chuyện nhỏ, dị ứng mới thật sự hại chết người.

Mọi người đều cảm thấy Tống Minh Trân lòng dạ lương thiện, chắc hẳn sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu, vì thế có người bảo:

“Có lẽ trong này có hiểu lầm gì đó chăng, Minh Trân chắc hẳn không độc ác như vậy đâu?”

Trần Tú Hương cũng không thích bộ dáng cả ngày giả bộ thiện lương vô hại của Tống Minh Trân, lập tức nói:

“Có thể có hiểu lầm gì được, biết người biết mặt mà không biết lòng, chuyện chị em gái ruột trở mặt thành thù cũng không ít, bây giờ mối quan hệ giữa bọn họ không tốt, cô ta có gì mà không làm ra được, còn nữa, các cô không tin thì tới công hội hỏi thử xem, tối qua có một đống người nhìn thấy kia kìa.”

Lôi người của công hội ra quả nhiên mọi người lập tức có hơi dao động:

“Nếu thật là như vậy, vậy Minh Trân cũng quá đáng quá rồi, cho dù có mâu thuẫn thì cô ấy cũng không thể làm như vậy được, lỡ như xảy ra mạng người thì phải làm sao?”

“Đúng đó, nếu cô ấy thật sự làm vậy thì cũng thật đáng sợ quá, bình thường thật sự không nhìn ra được tí nào cả.”

“Bảo Châu có thể giành ánh sáng gì của cô ta chứ, ngày thường cô ta nổi bật lắm rồi, vừa là công nhân ưu tú, vừa là đồng chí tốt chăm chỉ tiến bộ, nghe nói cô ta sắp được thăng chức làm tổ trưởng nữa, không biết bao dung cho người khác một chút hay sao?”

Diệp Bảo Châu xưa nay có thù tất báo, còn Tống Minh Trân xưa nay ở trong mắt mọi người lại là đồng chí tốt băng thanh ngọc khiết, lòng dạ thiện lương, vui lòng giúp người, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cô ả ăn chắc vết nhơ “hại đồng chí dị ứng suýt chút nữa thì chết” này rồi.

Bây giờ mục đích đã đạt được, Diệp Bảo Châu cũng biết dừng lại đúng lúc, cô chớp đôi mắt hơi đỏ, nói:

“Không nói nữa, tôi nghĩ cô ta cũng không cố ý, có khả năng là gần dây tôi với cô ta làm quá căng, cô ta nhất thời giận quá cho nên mới như vậy, cũng may bây giờ tôi cũng không sao rồi, chuyện này coi như xong.”

Vừa dứt lời, giọng nói của Tống Minh Trân đã trực tiếp xen vào: “Diệp Bảo Châu, cô bớt ở đây ngậm máu phun người đi.”