Thiếu nữ giật nảy mình, rõ ràng đây là lần đầu cô ấy ăn thứ này, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng kịp, vui vẻ nuốt xuống dòng tinh đặc trong miệng, chất lỏng không kịp nuốt xuống được thiếu nữ đưa tay tiếp lấy, lại đưa vào trong miệng, phảng phất như trân tu mỹ vị bình thường, không bỏ sót một chút nào.
Cố Dĩ Nguy hơi thở hổn hển, sau khi vui vẻ qua cơn cao trào thì thật sự cảm thấy đau đầu.
Thật ra, không phải anh không biết tâm tư của cô ấy.
Ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ nương theo anh rất nhiều năm như thế, sau này anh kết hôn rồi, Tiết Linh không nói một lời nào, đến hôn lễ cũng bảo có việc bận không đi.
Từ đó về sau trông thấy anh và vợ cũng đều lẩn tránh, giống hệt như một đứa trẻ phản nghịch ngông cuồng biểu đạt sự bất mãn để thu hút sự chú ý của người khác vậy. Trên thực tế, anh vẫn thường xuyên cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của em họ rơi lên người mình, còn kèm theo nhiều sự kiềm chế và say mê nữa
Anh biết cô gái không chịu nổi.
“Anh.” Tiết Linh ăn sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙, khéo léo mở cái miệng nhỏ nhắn để lộ ra đầu lưỡi phấn hồng cùng khoang miệng ướŧ áŧ cho anh trai xem.
Giờ khắc này, cô ấy dường như lại trở thành một đứa bé còn nhỏ mong đợi được anh trai khích lệ.
Nếu như không phải lúc này cô ấy vừa thoả mãn nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh trai.
Cố Dĩ Nguy chỉ cảm thấy gậy thịt tê rần, lại cứng rắn.
Không đợi Tiết Linh nhào lên tiếp, Cố Dĩ Nguy nhanh chóng dùng chăn che chắn mình lại, sau đó xuống giường mặc quần áo.
“Ra ngoài.”
Tiết Linh bất động, nhìn thân thể cường tráng cân đối khỏe đẹp của anh trai, anh lần lượt mặc quần áo lên, che khuất đi tất cả tìиɧ ɖu͙© của anh, hồi phục lại dáng vẻ sắc mặt bình thường không thay đổi.
Đấy vốn là dáng vẻ cô ấy thích nhất.
Nhưng bây giờ, cô ấy phát hiện mình thích nhất chính là dáng vẻ anh trai sung sướиɠ vì mình, khoé miệng căng chặt như thế, chút lãnh đạm cuối cùng bị ham muốn tràn đầy che đi, đôi môi mỏng phả ra làn hơi thở dốc.
Chỉ mới nghĩ một lúc, cô ấy không nhịn được mà ướt cả qυầи ɭóŧ.
Cố Dĩ Nguy mặc quần áo vào tử tế, nhìn lại Tiết Linh: "Em trưởng thành rồi Tiết Linh. Nên hiểu chuyện rồi.”
Tiết Linh biết thế này là từ chối cô ấy, cô ấy cũng biết anh trai sớm biết tâm ý của mình rồi.
Xưa nay cô ấy không sợ anh trai biết tình cảm của mình. Có lẽ anh sẽ cảm thấy cô ấy buồn nôn, nhưng cô ấy không quan tâm. Trước kia quan tâm, nhưng sau khi anh kết hôn rồi, cô ấy thấy không quan trọng nữa.
Cho dù bị anh thấy buồn nôn thì sao chứ? So với việc không chiếm được anh, trong mắt anh trai không có cô ấy không tính là gì cả.
Dựa vào cái gì à? Bởi vì cô ấy là em họ của anh sao? Hay là bởi vì người phụ nữ kia?
Lòng Tiết Linh khó nhịn được sự ghen ghét, đỏ hồng mắt mở miệng: "Em biết mình đang làm cái gì."
“Anh, em muốn anh, từ lúc mười bốn tuổi đã bắt đầu muốn rồi.”
“Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”
Cố Dĩ Nguy khó mà giao tiếp được với cô gái nhỏ đầy kích động, anh đi tới cửa phòng rồi lại nói với cô ấy: “Sau này, khách sáo với chị dâu của em một chút. Anh là anh của em, cô ấy là chị dâu của em."
Tiết Linh oán hận nhìn bóng lưng của Cố Dĩ Nguy, liều mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường anh trai từng ngủ, ngửi mùi hương của anh trai, nước mắt rơi như mưa.
Cô ấy gọi từng tiếng “anh”.
Thế nhưng, ai muốn làm em gái của anh chứ.