Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1501: Thần thú giãy giụa (23)

Lần này Ninh Thư chịu phản phệ của Thiên Đạo vô cùng nghiêm trọng, linh hồn như sắp tiêu tán, đôi mắt tạm thời không nhìn thấy gì, lỗ tai cũng không còn nghe được nữa.

Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này nhất định là loại siêu cấp siêu cấp khó, dưới tình huống như vậy nàng phải làm như thế nào để xoay người?

Đôi mắt nhìn không thấy, lỗ tai cũng không nghe thấy gì, hiện tại sức chiến đấu của Ninh Thư suy yếu không ít.

Chỉ có thể dựa vào tinh thần lực để quan sát tình huống xung quanh, nhưng mà tinh thần lực cùng linh hồn đều đã bị tổn thương nặng.

Thiên Đạo đã bày ra uy thế lôi đình hỗn loạn.

Xem ra thật sự đã bị chọc đến lông mao.

Lúc nãy tinh thần lực và linh hồn lực đều bị bắn ngược trở ra, hiện tại đã không còn kiên trì được nữa.

Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện, dùng linh lực chữa trị cho đôi mắt và hai tai.

Buổi sáng, Ngọc Lưu Li đã tới kêu Ninh Thư đi cùng đến học viện.

Ninh Thư không nghe thấy gì, dùng tinh thần lực cảm giác được Ngọc Lưu Li đi vào trong phòng.

Ninh Thư nằm ở trên giường, không nhúc nhích, Ngọc Lưu Li thấy mình bị xem thường, khế ước thần thú của nàng không phải là khổng tước, mà là heo.

"Đi học viện." Ngọc Lưu Li đẩy đẩy Ninh Thư, nếu là thần thú khế ước, thì phải đi theo bên người nàng chứ.

Ninh Thư ân hừ một tiếng, "Ta còn mệt, không đi, đến Ngọc gia nhà các ngươi, ta không có lấy một ngày được ngủ đẫy giấc."

Ngọc Lưu Li:......

"Người lười cứt đái nhiều." Ngọc Lưu Li xoay người liền đi rồi.

Ngọc Lưu Li vừa đi, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện.

Tóm lại không thể luôn là kẻ mù.

Tình huống hiện tại so với trước còn nghiêm trọng hơn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến Thiên uy, mà vẫn phải tiếp tục, Ninh Thư cảm thấy nàng sẽ trực tiệp bị gϊếŧ.

Quả nhiên đối phó với pháp tắc vẫn là việc quá miễn cưỡng, không phải quá miễn cường, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình.

Cho rằng mình có thể cùng đối chọi với thế giới pháp tắc.

Ninh Thư cả ngày ngốc ở trong phòng tu luyện, chữa trị cho đôi mắt của mình.

Đôi mắt từ một mảnh đen nhánh nay đã có thể thấy được ánh sáng, có thể thấy bóng người mơ hồ.

Ninh Thư lại nhìn tiểu cầu đang treo lơ lửng trên không trong ý thức hải của mình, dựng một ngón giữa, được lắm, ngươi là đại gia, ngươi là đại gia.

Ngọc Lưu Li nhìn thấy ngày nào Khổng Lâm cũng nằm ở trên giường, một khuôn mặt đen đến sắp không được, thật đúng là heo mà.

Lúc Ngọc Lưu Li lại đến kêu Ninh Thư, Ninh Thư lại tìm một cái lý do, "Gần đây ta phỏng chừng muốn lâm vào ngủ say, sau khi ngủ say sẽ phải độ kiếp, không nên hơi một tí lại tới kêu ta có được hay không."

"Ngươi muốn ngủ say thì nói với ta một tiếng, làm sao ta biết ngươi muốn ngủ say, giống y như chỉ heo lười."

"Ngươi ngủ say rồi có cần ta làm gì không?" Ngọc Lưu Li hỏi, sắc mặt hoàn hoãn, chứng minh thực lực chỉ khổng tước này vẫn còn có thể tăng lên.

"Ngươi không cần quấy rầy ta là được." Ninh Thư nói.

"Vậy ngươi hảo hảo độ kiếp." Ngọc Lưu Li hướng Ninh Thư dặn dò nói.

Ninh Thư ừ một tiếng, kéo chăn chùm kín đầu.

Vốn dĩ Ngọc Lưu Li muốn quan tâm Ninh Thư nên còn muốn hỏi cần thứ gì không, hay cho hắn cổ vũ gì đó.

Cứ như vậy trực tiếp chùm chăn kín bưng, thật đúng là làm người xấu hổ.

Rốt cuộc nàng có phải chủ nhân của hắn hay không đây.

Không có Ngọc Lưu Li thường thường tới quấy rầy, để tỏ rõ chút uy phong làm chủ nhân của mình.

Ngọc Lưu Li chính là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở Ninh Thư, bảo Ninh Thư biết bổn phận của mình.

Không có Ngọc Lưu Li quấy rầy, Ninh Thư không còn phải kiêng nể gì mà tu luyện nữa.

Đôi mắt cũng đã bắt đầu chậm rãi được chữa trị, lỗ tai cũng đã có thể nghe thấy âm thanh.

Trong khoảng thời gian này, lăn lộn tới lâu như vậy, tự làm cho bản thân mình khắp người bị thương, kết quả còn không thu hoạch được gì.

Mọi thứ mình làm hết thảy đều vô dụng.

Ninh Thư thở dài một tiếng, không biết cái nhiệm vụ tiếp theo sẽ như thế nào.

Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ mình làm vốn dĩ đều sẽ khó như vậy, là bởi vì trước kia nàng đã chọn trốn tránh.

Nhiệm vụ này không hoàn thành, liền phải làm liên tục sáu cái nhiệm vụ.

Sáu cái sáu cái......

Trong đầu Ninh Thư tất cả đều là 666.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân, Ninh Thư thu thế, đình chỉ tu luyện.

Một nha hoàn tiến vào, hướng Ninh Thư nói: "Công tử, gia chủ cho mời người tới thư phòng một chuyến."

Ninh Thư gật gật đầu, từ trên giường bước xuống, "Lần này ta đã biết đường rồi, ngươi không cần dẫn đường."

"Công tử ~~~" Nha hoàn hướng Ninh Thư hô.

Nghe thanh âm nũng nịu như thế, cả người Ninh Thư nổi hết cả da gà lên, vội vàng đi mất.

Trong thư phòng, Ngọc Hùng Phi cùng Ngọc Linh Lung đang nói chuyện.

Nhìn thấy Ninh Thư đi vào, Ngọc Linh Lung đã vội vàng hành lễ với Ninh Thư, "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, giúp Linh Lung chết đi sống lại, đại ân đại đức này không có gì báo đáp."

Chết đi sống lại?!

Trong đầu Ninh Thư hiện lên một đạo ánh sáng, vỗ đùi, đúng vậy, như thế nào nàng lại không nghĩ tới.

Nếu khế ước chủ tớ chỉ có thể lấy cái chết để giải trừ, vậy nàng liền đi tìm chết nha.

Ninh Thư vẫn luôn không kiêng dè cái chết, muốn sống sót, thì phải đối mặt, bất quá chỉ là một cái thế giới pháp tắc, như vậy nàng có thể dùng phương thức bình thường mà giải trừ khế ước.

Nếu thật sự chỉ có cái chết mới giải trừ được khế ước, vậy nàng liền tìm cơ hội thích hợp để đi chết.

Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, lại thấy được một con đường, bất quá con đường này yêu cầu rất nhiều sự chuẩn bị.

"Không tồi không tồi......" Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Ngọc Linh Lung, vẫn là Ngọc Linh Lung nói cho Ninh Thư biết một chủ ý.

Ngọc Linh Lung thấy Ninh Thư thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mình, sắc mặt đỏ hồng.

Bị một người khác phái, hơn nữa lại lớn lên tuấn tú xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, đương nhiên sẽ thẹn thùng.

"Tiền bối, những thứ ngài bảo ta chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt." Ngọc Hùng Phi thấy một con thần thú nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, thật đúng là có lo sợ chỉ thần thú này đối với cháu gái mình có ý tưởng không an phận.

Ninh Thư cười gật gật đầu, "Ta có thứ khác cần ngươi tìm giúp, ngươi giúp ta chuẩn bị đi."

Ninh Thư lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Ngọc Hùng Phi, "Đến nỗi nếu ngươi đã chuẩn bị dược liệu mà ta cần, thì lần này các ngươi muốn luyện đan dược gì, ta cũng sẽ thuận đường luyện chế cho."

"Đa tạ tiền bối, lần này ta chuẩn bị dược liệu chính là để luyện Thọ Nguyên Đan." Ngọc Hùng Phi nói.

Ninh Thư nhìn Ngọc Hùng Phi, "Đan dược này là để chuẩn bị cho ngươi sao?"

"Hổ thẹn, nếu không thể đột phá tiếp, lão phu liền phải hóa thành nắm đất vàng, nếu ăn được một chút Thọ Nguyên Đan, gia tăng được chút thọ mệnh, thì sẽ có thể thêm chút thời gian để tìm hiểu đột phá." Ngọc Hùng Phi nói.

Ninh Thư gật gật đầu, "Có thể."

Ninh Thư hướng Ngọc Linh Lung nói: "Nếu đã có thể tu luyện, vậy hảo hảo tu luyện đi, cô nương là cô nương, Ngọc Lưu Li là Ngọc Lưu Li, cô nương không cần so với nàng ta."

Người lợi hại quá nhiều quá nhiều, đi ghen ghét hết, thì có bổ ích gì với mình đâu chứ.

"Linh Lung đa tạ tiền bối dạy dỗ." Ngọc Linh Lung hướng Ninh Thư hành lễ, đã trải qua chuyện lần này, Ngọc Linh Lung so với trước kia ổn trọng hơn nhiều.

Phỏng chừng sẽ thực quý trọng việc mình mất đi rồi tìm lại được thiên phú.

Ninh Thư cùng Ngọc Hùng Phi đi vào mật đạo tới tiểu viện để luyện đan, đầu tiên là cần phải luyện chế dưỡng thần đan cho bản thân.

Linh hồn của nàng thực cần có dưỡng thần đan, chỉ chê ít chứ không chê nhiều.

Lúc sau, lại luyện chế Thọ Nguyên Đan.

Phỏng chừng thọ mệnh của Ngọc Hùng Phi không còn nhiều ít, nên mới phải vội vã luyện chế Thọ Nguyên Đan.

Con đường tu luyện gian nan vất vả, cùng trời tranh mệnh, mỗi một bước đều có khảo nghiệm, thiên phú, tâm chí.

Ninh Thư lại được thêm một lọ dưỡng thần đan, ăn vào một viên dưỡng thần đan.

Có được cảm giác mát lạnh chảy qua linh hồn, nhưng hiệu quả đã kém so với lần sử dụng đầu tiên.

Thân thể sinh ra kháng dược tính, hơn nữa ăn nhiều đan dược, trong thân thể sẽ sản sinh ra độc đan, độc đan sẽ ẩn núp bên trong thân thể, không ai có thể biết tác dụng phụ sẽ như thế nào.