Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1473: Thế giới vườn trường (13)

Ninh Thư không tính thông qua con đường chính quy mà ra nước ngoài.

Tìm đến một người chuyên môi giới đưa chút đỉnh tiền để nhập cư trái phép vào quốc gia mà Ẩu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ đang ở.

Bất quá nhập cư trái phép là một chuyện tương đối vất vả, Ninh Thư bị nhồi nhét trong một khoang thuyền hẹp.

Những con thuyền này đều là thuyền vận chuyển hàng hóa, người môi giới thông qua con đường trung gian đưa một đám người và Ninh Thư lên thuyền đi nhập cư trái phép.

Trải qua một quãng thời gian dập dềnh trên biển, rốt cuộc cũng tới nơi.

Ninh Thư cơ hồ đầu nặng chân nhẹ mà bước chân lên trên đất liền, như đang bước trên bông mềm.

Căn cứ vào vị trí hệ thống định vị tìm được mà đi tới.

Một đường này Ninh Thư cảm giác thật là..... Một lời khó nói hết.

Không có tiền nghèo bức muốn đi đâu cũng không có tiền bắt xe đi.

Ẩu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ ở tại khu biệt thự xây chung quanh trường cao đẳng của quốc gia E.

Mà Ninh Thư chỉ có thể tìm được một căn phòng trong hầm ngầm để ở.

Tuy nhiên, hiện giờ nếu muốn gặp Ẩu Hạo Hiên và Mẫn Hạo Sơ so với trong nước dễ hơn nhiều.

Ninh Thư quan sát thấy Mẫn Hạo Sơ và Ẩu Hạo Hiên hay đến ăn tại một nhà hàng, nên quyết định nhận lời đến thử việc, làm nhân viên phục vụ ngay tại nhà hàng đó.

Hơn nữa, nàng cũng cần sống nha.

Ninh Thư cầm gương, tự hóa trang cho mình, tô tô lông mày, hơi thay đổi khuôn mặt một chút.

Chưa nói tới chuyện xinh đẹp lên bao nhiêu nhưng cũng không quá khó coi, bình thường đến khiến người ta không nhớ nổi mặt mình như thế nào.

Sau đó, Ninh Thư liền đến nhà hàng để thử việc, cho dù là dọn dẹp hay rửa chén cũng được.

Ninh Thư có chút ngoại ngữ cơ bản, giao lưu và nói chuyện cũng không thành vấn đề.

Nhà hàng ăn nhận Ninh Thư vào làm, phát cho Ninh Thư một bộ đồng phục.

Ngày hôm sau, Ninh Thư đi làm liền, công việc ở nhà hàng vừa dơ vừa mệt, Ninh Thư là loại nhân viên cấp thấp, cái gì cũng phải làm.

Mỗi ngày đều phải ngửi mùi salad cùng bò bít tết, nhưng lại không thể ăn.

Thỉnh thoảng Ninh Thư sẽ trông xem Mẫn Hạo Sơ và Ẩu Hạo Hiên có tới ăn ở nhà hàng hay không.

Ninh Thư liếc mắt ngó tiền thanh toán trên hóa đơn, rất nhiều tiền a.

Cho nên, bọn họ sẽ không cảm thấy mình làm sai, tuy rằng đối với bọn họ sống có chút bối rối, nhưng chuyển tới một chỗ mới, bọn họ vẫn sống đến vô cùng tốt.

Thần sắc Ninh Thư bất động, hiểu biết rõ tình huống của Mẫn Hạo Sơ và Mục Dạ Diệu.

Bởi vì chuyện lần này không liên lụy mấy đến Ẩu gia, nên Ẩu Hạo Hiên không khác mấy so với trước kia.

Nhưng thật ra không giống với Mẫn Hạo Sơ, Ninh Thư quan sát đến tình huống, Mẫn Hạo Sơ đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, vẫn là một bộ dáng hồ ly tà mị như trước kia.

Nhưng hiện tại cả người đều trầm ổn xuống, trải qua biến cố, ngược lại tâm chí hắn lại được thăng hoa.

Ninh Thư cũng không vội đối phó bọn họ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Mẫn Hạo Sơ dường như không có đặc biệt yêu thích thứ gì, thật sự tới đây để tu học.

Ẩu Hạo Hiên lại thích đua xe, cùng các loại vận động kí©ɧ ŧɧí©ɧ adrenalin.

Có đôi khi Mẫn Hạo Sơ một mình tới ăn cơm, choàng khăn quàng cổ, trong miệng thở ta một làn sương trắng.

Trong tay cầm một cái notebook bọc da màu đất, chính là bộ dáng của một du học sinh nơi ngoại quốc.

Ninh Thư cảm thấy Mẫn Hạo Sơ không giống như trước, trầm ổn hơn nhiều, cũng càng nguy hiểm hơn nhiều.

Ninh Thư nhịn không được mà hút khí, thật hao tổn tâm trí a.

Ninh Thư vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, trong một lần Mẫn Hạo Sơ tới ăn cơm.

Người phục vụ trong nhà hàng không nhiều lắm, nên bảo Ninh Thư từ nhân viên lau dọn rửa chén lên làm nhân viên phục vụ bàn.

Cửa hàng trưởng còn dặn dò Ninh Thư hai tiếng, những lưu ý khi mang đồ ăn lên cho khách.

Buổi tối, Mẫn Hạo Sơ tới nhà hàng ăn cơm.

Ninh Thư chạy nhanh tới tiếp.

Mẫn Hạo Sơ gọi một phần bò bít tết chín tái ba phần, sau đó ngồi chờ.

Lúc Ninh Thư mang đồ ăn lên, ngón tay chạm chạm lên miếng bò bít tết, sau đó đậy nắp lại bưng lên cho Mẫn Họa Sơ.

Mẫn Hạo Sơ cầm sao nĩa lên, hướng Ninh Thư nói: "Giúp tôi khui chai rượu ra đi."

Ninh Thư cầm chai rượu vang đỏ lên, nút bần 'ba' một tiếng mở ra.

Thanh âm khui chai có hơi lớn, Mẫn Hạo Sơ quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, "Có thể nhỏ tiếng một chút không, nhân viên phục vụ bàn ở đây được đào tạo chuyên nghiệp như vậy sao?"

"Ngượng quá, đây là lần đầu của tôi." Ninh Thư xin lỗi, sau đó đẩy xe đẩy đi.

Mẫn Hạo Sơ:......

Hiện giờ ngành phục vụ đều cao ngạo tận trời như vậy sao?

Lần đầu tiên có gì ghẻ gớm a.

Mẫn Hạo Sơ ăn bò bít tết, Ninh Thư vừa vội vàng đẩy xe đồ ăn đi, vừa lén nhìn Mẫn Hạo Sơ.

Chờ đến khi Mẫn Hạo Sơ tính tiền, Ninh Thư cũng xin tạm nghỉ sớm trước giờ tan tầm.

Kết quả lúc Ninh Thư xin nghỉ, cửa hàng trưởng nói thẳng: "Khách hàng khiếu nại thái độ phục vụ của cô không tốt, cho nên cô bị sa thải rồi."

Cửa hàng trưởng nói sẽ đưa tiền lương mấy ngày gần đây cho Ninh Thư.

Trong nháy mắt, Ninh Thư  cơ hồ nghĩ ngay đến tên tiểu tử Mẫn Hạo Sơ kia, khẳng định là hắn khiếu nại.

Ninh Thư nhận lấy tiền thay quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.

Nhưng Mẫn Hạo Sơ đã đi mất tăm rồi.

Ninh Thư trực tiếp mở ra hệ thống định vị, lại hao phí 5 điểm công đức để định vị Mẫn Hạo Sơ.

Ninh Thư quàng lại khăn quàng cổ, che luôn cả hơn nửa khuôn mặt mình lại, sau đó đi về phía vị trí mà hệ thống định vị đã xác định được.

Ninh Thư chạy nhanh như bay, đuổi theo Mẫn Hạo Sơ, bám theo phía sau hắn.

Mẫn Hạo Sơ đi phía trước đang lảo đảo lắc lư, giống như là mới uống say.

Mẫn Hạo Sơ lắc lắc đầu, chống tay lên vách tường, cuối cùng đổ người xuống.

Ninh Thư chạy qua, dùng chân đá đá hắn, để chắc chắn Mẫn Hạo Sơ đã hoàn toàn bất tỉnh.

Ninh Thư giật giật cổ, chuyển động cánh tay, nện một quyền lên trên ngực Mẫn Hạo Sơ, Mẫn Hạo Sơ kêu rên lên một tiếng, muốn mở to mắt ra nhìn, nhưng Ninh Thư đã dùng tay bổ lên trên cổ hắn.

Mẫn Hạo Sơ liền không còn thấy rõ ràng nữa, lại hôn mê bất tỉnh.

Một tia kình khí dẫn vào giữa trái tim của Mẫn Hạo Sơ.

Hỏa Dương Lực chậm rãi tiêu hao thân thể Mẫn Hạo Sơ.

Hơn nữa còn là công thẳng vào tim.

Nếu hắn thích dùng bạo lực như vậy, khiến cho hắn sau này thành một hài tử với trái tim pha lê đi, không thể nóng giận, vì như vậy tim sẽ bạo tác.

Đừng chạy loạn, bởi vì tim sẽ sớm suy kiệt.

Ninh Thư vỗ vỗ khuôn mặt thanh tú của Mẫn Hạo Sơ, bé ngoan, ở đây ngủ một giấc đi.

Ninh Thư hắc hắc mà cười, nơi này là quốc gia E, có tiếng là hủ quốc.

80% đàn ông đều đã từng thượng qua đàn ông, 80% đàn ông đều đã bị thượng qua.

Ninh Thư liền ngồi cách Mẫn Hạo Sơ không xa, nhìn thử xem có chuyện gì phát sinh khiến trái tim hủ nữ phanh phanh phanh nhảy lên hay không.

Ninh Thư đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, sau đó liền ngồi canh, canh đến tận nửa đêm.

Có một tên say rượu xuất hiện bị Mẫn Hạo Sơ đang nằm trên mặt đất làm vướng chân ngã, hắn móc di động ra bật đèn soi nhìn thử, nhìn thấy một tên nhóc soái khí phương Đông.

Tên say rượu hắc hắc cười, tháo dây lưng quần của Mẫn Hạo Sơ ra, sau đó lật người Mẫn Hạo Sơ lại.

Cởϊ qυầи Mẫn Hạo Sơ ra, rồi tên say rượu cũng cởϊ qυầи của mình ra, không có chất bôi trơn, tên say rượu liền vặn bung mông Mẫn Hạo Sơ, trực tiếp phun một ngụm nước bọt lên.

Ninh Thư:......

Ngọa tào, cay đôi mắt nha.

Ninh Thư vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy đam 'mỹ phong duy mĩ' một chút, không ngờ lại quá cay đôi mắt.

Ninh Thư xoay người bỏ đi, giải quyết xong Mẫn Hạo Sơ rồi, trong lòng Ninh Thư nhẹ nhàng thở ra, quyết định tự thưởng cho mình một bữa thật ngon.

Hay là thôi đi, vừa rồi một màn cay đôi mắt, còn cay luôn cả dạ dày rồi, nên hiện tại dạ dày không thoải mái a.

Lúc Mẫn Hạo Sơ tỉnh lại, thì đã ở cục cảnh sát, bởi vì ban sáng có người thấy hắn 'lõa bôn' (mông trần), nên có người tới báo cảnh sát.

Mẫn Hạo Sơ:......

Hơn nữa, hắn còn bị người ta xâm hại, xâm hại thì thôi đi, đến quần cũng không thèm mặc lại cho hắn.