Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1462: Thế giới vườn trường (2)

Bạch Hàn Mặc đã gầy đến không còn nhận ra, quầng mắt to đen giống như gấu trúc, xanh xao vàng vọt.

Quả thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

Đinh Tuyết Tình khẳng định sẽ không cho Đinh Ngưng Điệp mượn tiền, mượn được một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, sau đó liền giống như con đỉa mà dán lên người hút máu.

Đinh Ngưng Điệp lại đến tìm người mẹ minh tinh của mình, Quý Lộ đã một lần nữa tìm được kim chủ mới, nhưng ngày tháng trải qua cũng không khá hơn.

Quý Lộ thấy Đinh Ngưng Điệp là đứa con gái duy nhất của mình, nên mỗi lần đến đều cho một ít, nhưng tần xuất Đinh Ngưng Điệp ghé thăm càng ngày càng thường xuyên.

Khiến Quý Lộ cũng có chút gánh nặng bất kham, chỉ có thể hung hăng cự tuyệt.

Đinh Ngưng Điệp liền thật sự khóc đến đáng thương, nhưng Quý Lộ cũng không dao động, bảo nàng rời khỏi Bạch Hàn Mặc đi, rồi tìm một người khác.

Tên Bạch Hàn Mặc quả thực đã đạp hư thanh xuân của Đinh Ngưng Điệp.

Trong lòng Đinh Ngưng Điệp cũng thấy rất mệt, nhưng nàng yêu Bạch Hàn Mặc, bảo nàng rời đi, nàng luyến tiếc.

Quý Lộ cũng đành mặc kệ Đinh Ngưng Điệp, dù sao bà cũng muốn để dành một chút tiền để dưỡng già.

Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể tự mình đi tìm việc làm, nhưng Đinh Ngưng Điệp lại không có nghề ngỗng gì trong tay.

Làm việc gì cũng có thể khiến cho rối tình rối mù lên được.

Thuê nhà cần tiền, ăn cơm cần tiền, Bạch Hàn Mặc còn tiêu xài nhiều hơn nữa.

Đinh Ngưng Điệp đã khó có thể chịu đựng cuộc sống như vậy.

Nhưng chỉ có thể chịu đựng, hơn nữa sau khi bị ngã từ trên lầu xuống gãy chân, xương cốt vẫn luôn ẩn ẩn đau.

Đặc biệt là khi mưa dầm nhiều ngày, càng thấy khó chịu.

Ninh Thư tắt màn hình đi, nằm ở trên sô pha ngủ một giấc.

Ba cái nhiệm vụ liên hoàn, kết thúc một cái liền tiếp tục làm cái tiếp theo, sẽ không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi.

Ninh Thư cảm giác khổ như chó.

Lúc tỉnh lại, Ninh Thư đổi Tịch Cốc Đan và nước uống, rồi mới hướng 2333 hỏi: "Ta đổi mấy thứ này, có thể dùng trong ba cái thế giới nhiệm vụ không?"

"Sao có thể chứ, chỉ có thể dùng trong một thế giới thôi." 2333 vô tình đánh vỡ ảo tưởng trong lòng Ninh Thư.

Ninh Thư:......

Còn tưởng rằng mấy thứ này có thể thông dụng trong ba thế giới liên hoàn.

Tâm hảo mệt.

Ninh Thư sờ sờ ngực trái, cảm giác được trái tim đang đập nhanh, rõ ràng tim còn đập loạn, sao lại khẩn trương như thế nhỉ.

Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, vuốt vuốt ngực, câu lấy khóe miệng, cười nói: "Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi, tranh thủ làm thành công ba cái nhiệm vụ thôi."

"Vậy chúc ngươi may mắn." 2333 nói.

"Tiến vào nhiệm vụ đi." Ninh Thư nhắm mắt lại, đầu hơi hôn mê.

Còn chưa kịp mở mắt ra, bên tai Ninh Thư đã nghe được thanh âm cười cợt.

"Mau liếʍ giày, vẫn còn một chiếc nữa nha."

"Hay là ăn phân mới tốt, ăn phân có ý tứ."

"......"

Ninh Thư mở mắt ra, nhìn thấy một màn vô cùng quen thuộc, hình ảnh này quả thực Ninh Thư quay đầu lại cũng không muốn nhớ tới.

Đây chính là nhiệm vụ thí luyện thất bại lần trước của Ninh Thư khi lên nhiệm vụ giả cao cấp, độ khó cấp SSS.

Chính là thế giới bạo lực học đường phát sinh trong trường dành cho giới quý tộc.

Ba tên vương tử: Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu và Mẫn Hạo Sơ, là ba tên thích khi dễ người khác, Dịch Hiểu Đồng là người bị hại trong học đường này.

Người ủy thác Dịch Hiểu Đồng chỉ muốn sống sót, có tôn nghiêm mà tồn tại, giúp đệ đệ của mình làm một cuộc triển lãm tranh.

Một màn quen thuộc cỡ nào mà nói, Ninh Thư sờ sờ nhánh cây trong túi của mình, lúc ấy chính nàng đã dùng nhánh cây này để cùng đồng quy vu tận với Ẩu Hạo Hiên.

Nhiệm vụ tự nhiên thất bại.

Trên sân thể dục có rất đông người tụ tập, vẻ mặt của Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diêu và Mẫn Hạo Sơ đang nghiền ngẫm nhìn Ninh Thư.

Ẩu Hạo Hiên bá đạo lãnh khốc, Mục Dạ Diêu bạo lực tàn nhẫn, Mẫn Hạo Sơ tà mị phong lưu.

Dịch Hiểu Đông bị đạp trên mặt đất, trên mặt đều là vết thương, khóe miệng còn bị rách, đang nhìn Ninh Thư bất lực mà kêu 'chị'.

Khuôn mặt của Dịch Hiểu Đông thanh tú, chính giữa mày mang theo một cổ mờ mịt còn co rúm lại, lúc không nói lời nào, nhìn như một người bình thường, nhưng khi vừa mở miệng liền bại lộ chỉ số thông minh thấp cùng khiếm khuyết.

Trên người Dịch Hiểu Đông mặc một bộ quần áo cũ, trên quần áo đều có dấu chân, hiển nhiên là bị đá.

"Mày tới muộn rồi." Mục Dạ Diệu giật giật cổ, nâng cánh tay đeo đồng hồ lên nhìn, "Đến trễ một phút."

Cả người Mục Dạ Diệu mang theo một cổ hung thần chi khí, lúc hắn động cổ, cổ răng rắc răng rắc vang lên.

Ba của Mục Dạ Diệu là thượng tướng, người đã nổ súng bắn chết nàng.

"Đến trễ thì phải bị trừng phạt." Mục Dạ Diệu lên gối húc vào bụng của Dịch Hiểu Đông.

Dịch Hiểu Đông tức khắc đau đến phát khóc, thân thể co rút, thức ăn trong dạ dày đều phun ra.

Dịch Hiểu Đông ói ra nên mùi rất khó ngửi.

Đám người chung quanh sôi nổi che lại mũi rồi thối lui, trực tiếp ném Dịch Hiểu Đông xuống đất.

Dịch Hiểu Đông ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Ninh Thư, trong miệng nức nở kêu 'chị'.

Ninh Thư hít một hơi thật sâu, vì cớ gì thế giới này còn cần được nghịch tập, là thế giới giả thuyết hay là sự thật.

Dịch Hiểu Đông lại một lần nữa thừa nhận sự nhục nhã và thống khổ như vậy.

"Mục Dạ Diệu, có phải mày đang cố ý ghê tởm bọn tao phải không." Ẩu Hạo Hiên bóp mũi bất mãn nói, vẻ mặt bị ghê tởm đến không chịu được.

Mục Dạ Diêu nhún vai, không hề có thành ý nói: "Xin lỗi, lần sau tao nhất định sẽ chút ý."

Ẩu Hạo Hiên quay đầu lại, giơ giơ chân mình, "Lại đây, liếʍ khô giày cho tao, bằng không người gặp xui xẻo chính là em trai của mày."

"Không muốn sao?" Ẩu Hạo Hiên đạm mạc nhìn Ninh Thư, "Đánh tên ngốc này đến khi gần chết mới thôi, sau đó bắt nó uống hết một thùng phân."

Ẩu Hạo Hiên nói xong, liền có một nhân viên công tác trong trường, xách theo một thùng nước phân tới, người chung quanh lập tức chạy ra xa.

Mùi phân theo gió bay xa mười dặm cũng có thể ngửi được.

"Cho nó ăn." Ẩu Hạo Hiên phất phất tay, "Mày còn chần chờ nữa sao, đợi em trai mày ăn xong, sẽ đến lượt mày ăn, nếu đã là chị em, thì phải đồng cam cộng khổ mới phải, tao sẽ không bên nặng bên khinh đâu."

"Di......"

"Thật ghê tởm......"

Đám người chung quanh đều phát ra quái thanh, vẻ mặt ghét bỏ mà xem kịch vui, càng có rất nhiều người ngậm miệng không dám thốt nên lời, sợ gây họa đến thân.

Nhân viên công tác xách thùng phân tới trước mặt Dịch Hiểu Đông.

Cốt truyện phát triển giống nhau như đúc, hiện tại muốn nàng phải liếʍ giày, ăn phân.

Thùng phân đã đặt trước mặt Dịch Hiểu Đông, tuy rằng Dịch Hiểu Đông ngốc, nhưng cũng biết đây là thứ ô uế dơ bẩn.

Nên khóc một phen nước mắt nước mũi.

Ẩu Hạo Hiên cắm tay vào túi quần, vẻ mặt tà mị nhìn Ninh Thư, "Nhìn thấy em trai mày bị rót phân, người làm chị như mày cư nhiên thờ ơ mà nhìn như vậy sao."

"Nếu đã là chị em, nên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu chứ, xách một thùng nữa tới đây." Ẩu Hạo Hiên bịt mũi lại nói.

"Rót đi." Ẩu Hạo Hiên lạnh giọng nói.

Ninh Thư lập tức nói: "Khoan đã."

Trước không cần phải nói nước phân có bao nhiều tanh tưởi cùng vi khuẩn, nhưng dùng phân vũ nhục người khác thật khiến người ta không thể nào chịu nổi.

Dịch Hiểu Đông đầu óc không tốt, là do trời sinh, nhưng không có nghĩ là phải chịu đựng sự vũ nhục như vậy.

Cho nên lúc trước Ninh Thư mới chọn cách đồng quy vu tận.

Thà chết chứ không chịu nhục.

Ẩu Hạo Hiên cười nhạo một tiếng, nâng nâng chân mình, "Có phải đã nghĩ thông suốt hay không, liếʍ giày cho tao, mau liếʍ nha."

Ninh Thư: Đức hạnh nhỉ......