Liên Mẫn chỉ bị phỏng, chứ không có tật xấu gì.
Muốn khí chất có khí chất, muốn tiền có tiền.
Cho dù không có đàn ông nào thích, cũng không gọi là gì.
"Dì còn chưa trở về sao?" Liên Mẫn hỏi.
Ninh Thư buông tay, "Phỏng chừng giờ đang ngồi xem buổi trình diễn thời trang đi."
Mẹ Đinh dường như đã tìm được mục tiêu sống của cuộc đời mình, theo đuổi các loại trào lưu, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại về cho Ninh Thư, bảo Ninh Thư không cần lo lắng, mỗi ngày đều chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.
Vừa đi vừa chụp, mẹ Đinh đã trở thành người nổi tiếng trên mạng.
Ninh Thư cảm thấy dựa theo tình hình này của mẹ Đinh, thì phỏng chứng sắp tìm được cho nàng một người ba mới.
Rời xa những muộn phiền, bắt đầu lại cuộc sống mới cũng là điều tốt.
Liên Mẫn vỗ vỗ bả vai Ninh Thư, "Tôi đi trước đây, tôi bảo cô này, đừng có nhớ thương tên Bạch Hàn Mặc đó nữa, không chừng hắn đang sống tiêu dao thoải mái đâu."
Ninh Thư gật gật đầu, cắm một đóa hoa vào trong bình, "Biết mà."
Quý Lộ và Đinh Duyên ly hôn cũng nằm trong dự kiến của Ninh Thư, Đinh Duyên cưới Quý Lộ là vì Bạch Hàn Mặc, vì muốn leo lên Bạch gia.
Hiện tại Bạch gia đã đổ, hơn nữa con gái còn chạy đi theo người ta, Đinh Duyên sẽ giữ lại một người chỉ biết tiêu tiền như Quý Lộ mới là lạ.
Vốn dĩ Quý Lộ sống một cuộc sống quá thoải mái, hiện tại Đinh Duyên cũng không tính là phú hào gì, từ khi không còn công ty, thì tiền đều luyến tiếc đưa cho bà xài.
Vốn dĩ vì lợi ích nên mới ghép lại, giờ lại chia thành hai ngã.
Ly hôn xong, Quý Lộ còn có thể tìm một đại gia khác.
"Cô không vui sao?" Liên Mẫn hỏi.
Ninh Thư hỏi lại, "Tôi vui cái gì nha, hai người họ như thế nào cũng đâu có liên quan gì tới tôi?"
"Lúc trước bà ta hại mẹ cô phải ly hôn, tôi còn tưởng rằng cô hận bà ta đó?" Liên Mẫn nói.
"Không có gì phải hận." Thoát khỏi Đinh Duyên, giờ mẹ Đinh không phải sống rất thoải mái sao.
Không cần nén giận, không cần vì con gái mà hy sinh, không cần phải chịu đựng việc chồng đi ra ngoài lăng nhăng.
Liên Mẫn gật gật đầu, "Hiện tại dì thật sự sống khá tốt, cô cũng đi ra ngoài nhiều một chút đi, trên người của cô toàn là mùi thuốc bắc, hôm nào hai chúng ta cũng ra nước ngoài chơi một vòng đi."
"Được nha, chờ khi nào rảnh liền đi." Ninh Thư cười tủm tỉm nói.
"Cô thật sự không tính gả cho anh ba tôi sao, cô gả cho anh tôi rồi, cô chính là chị dâu của tôi, coi như người một nhà." Liên Mẫn nghiêng đầu hướng Ninh Thư hỏi.
"Trong hai anh trai, tôi cảm thấy anh ba xem ra còn khá đáng yêu, anh hai thì hơi buồn tẻ, vì trên người phải gánh trọng trách, nên nhìn như ông cụ non, không mấy đáng yêu."
Liên Mẫn hướng Ninh Thư đề cử hai anh trai mình.
Ninh Thư tấm tắc một tiếng, "Cô dùng từ 'đáng yêu' để hình dung anh ba cô, anh ấy mà nghe được, sẽ cho rằng tôn nghiêm bị cô giẫm đạp đó."
Hai anh trai nhà Liên gia đối với Ninh Thư không có ý tứ gì, ngay cả Liên Mẫn cũng chỉ là bạn bè bình thường.
Nói nữa, không bao lâu nữa nàng sẽ rời khỏi thế giới này, những người nàng gặp ở đây chỉ xem như người qua đường.
Liên Mẫn thấy Ninh Thư xác thực không có ý đồ về phương diện này, cũng không nói nữa, cầm kem trị phỏng và dược liệu tẩm bổ cho thái thái liền đi rồi.
Mỗi ngày làm lụng kiếm tiền thật có ý tứ, nhìn lợi nhuận từng chút từng chút một tăng lên, thật là quá sung sướиɠ.
Lúc sau, Ninh Thư nhận được điện thoại của Đinh Duyên, bảo nàng về nhà ăn bữa cơm, Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt.
Đinh Duyên tức khắc trở nên không vui, "Tuy rằng ba và mẹ của con đã ly hôn, nhưng ba vẫn là ba ba của con, sao, muốn cùng ba đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn sao?"
Trước kia chưa bao giờ liên lạc với nàng, giờ đột nhiên lại gọi là muốn làm gì?
Ông đã ly hôn với Quý Lộ, không lẽ giờ lại muốn phục hôn với mẹ Đinh?
Ninh Thư bớt thời gian trở về Đinh gia một chuyến.
Nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp đang ngồi trên sô pha phòng khách, có hơi sửng sốt.
Không phải Đinh Ngưng Điệp đang tiêu dao cùng với Bạch Hàn Mặc ở nước ngoài sao?
Như thế nào lại trở về, chẳng lẽ Bạch Hàn Mặc cũng đã trở về nước?
Mới qua có mấy tháng, sao đã trở về rồi?
Ninh Thư đi qua, ngồi đối diện với Đinh Ngưng Điệp, đã lâu không gặp, Đinh Ngưng Điệp tiều tụy đi một chút, mặt đều nhỏ đi một vòng, nhìn càng nhu nhược động lòng người.
"Chị." Đinh Ngưng Điệp hướng Ninh Thư thật cẩn thận hô.
"Sao lại trở về?" Ninh Thư hỏi, "Bạch Hàn Mặc đang ở đâu."
Đinh Ngưng Điệp nhỏ giọng nói: "Anh Hàn Mặc còn đang ở nước ngoài."
Ninh Thư có hơi ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, "Một mình trở về?"
Đinh Ngưng Điệp sẽ ném Bạch Hàn Mặc một mình ở nước ngoài mà chạy về sao, có khi nào quan hệ giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì.
Giận dỗi, nên Đinh Ngưng Điệp một mình trở về.
Đinh Ngưng Điệp nhấp nhấp môi không nói lời nào, Ninh Thư cũng lười hỏi.
Chỉ cần tìm thám tử tư điều tra một chút sẽ biết.
Đinh Duyên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ninh Thư tới, thì ôn hòa từ ái mà hướng Ninh Thư hỏi: "Mẹ con đâu."
Ninh Thư:......
"Còn đang ở nước ngoài." Ninh Thư nói.
Đinh Duyên thở dài một hơi, "Từ khi cùng ly hôn với mẹ con, cái nhà này quạnh quẽ đi rất nhiều."
Ninh Thư mặt vô biểu tình, Đinh Ngưng Điệp lại có chút xấu hổ, vậy mẹ nàng tính là cái gì nha.
"Con cũng dọn về đây ở đi." Đinh Duyên hướng Ninh Thư nói.
Ninh Thư chỉ nói: "Con ở bên ngoài cũng khá tốt, có rảnh con sẽ về thăm ba."
Có rảnh cũng không thèm về.
Thần sắc Đinh Duyên có chút khó coi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chở Ninh Thư đi dùng cơm.
Trên suốt đoạn đường cũng không cấp cho Đinh Ngưng Điệp sắc mặt tốt.
Trước kia không phải Đinh Duyên đều đau lòng Đinh Ngưng Điệp sao, giờ sao lại không đau nữa.
Nhìn Đinh Ngưng Điệp ngồi trên bàn ăn cơm, sắc mặt kia trông thật xấu hổ nha.
Ăn cơm xong, Ninh Thư cùng Đinh Duyên hàn huyên một hai câu rồi đi.
Trong biệt thự cũng chỉ có Đinh Duyên và Đinh Ngưng Điệp.
Rất trống rỗng.
Quả nhiên Đinh Duyên muốn phục hôn, trải qua thiên phàm, mới phát hiện người trước kia tốt.
Nhưng sao ngươi cũng không nhìn xem người trước kia có phải còn đang chờ ngươi hay không.
Đừng tự đề cao chính mình.
Rời khỏi Đinh gia, Ninh Thư tìm tới văn phòng thám tử tư, bảo họ điều tra tung tích Bạch Hàn Mặc ở nước ngoài.
Đinh Ngưng Điệp yêu Bạch Hàn Mặc như vậy, sao có thể bỏ xuống Bạch Hàn Mặc một mình trở về nước chứ.
Sau đó Ninh Thư lại gọi facetime cho mẹ Đinh để nói chuyện, kể cho mẹ Đinh biết ý tứ của Đinh Duyên.
Trong video call vẻ mặt mẹ Đinh đã bị ghê tởm tới, "Lần sau nếu ông ta còn nói như vậy, con cứ nói thẳng, đời này mẹ sẽ không vào quan tài nhà họ Đinh."
Còn nữa trong tay mẹ Đinh cũng có chút đỉnh tiền, Đinh Duyên chắc là muốn thứ này.
Tuy rằng Đinh Duyên đã mua lại được công ty từ tay Bạch Hàn Mặc, nhưng công ty cũng đã bị lăn lộn đến rơi rớt tan tác, muốn vực dậy cũng không dễ dàng.
Thực mau, thám tử tư đã có tin tức.
Đưa cho Ninh Thư một số ảnh chụp, trong ảnh là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch.
Nếu thám tử tư không nói cho Ninh Thư biết đây là Bạch Hàn Mặc, chắc Ninh Thư đã không nhận ra.
Bạch Hàn Mặc đã trải qua những gì, mà biến thành như vậy.
Bộ dáng Bạch Hàn Mặc thật quá suy sút, hoàn toàn không có mặc quần tây áo vest thiết kế riêng như trước đây, trên người không có một tia nếp uốn khí phách.
Không phải hắn có tiền sao.
Thành ra như vậy, trong lòng Ninh Thư đã có chút suy đoán.
Ninh Thư lật ảnh xem, ảnh chụp cho thấy Bạch Hàn Mặc không ở trong quán bar, thì chính là ở trong casino.