Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1457: Hào môn tỷ muội (36)

Leo càng cao ngã càng đau, Bạch  Hàn Mặc là một kẻ cao ngạo, liên tục bị đả kích đã khiến cho tôn nghiêm của Bạch Hàn Mặc bị nghiền lạc thành bùn.

Lại một lần nữa ngã xuống, cũng không biết có thể đứng dậy hay không.

Lần này nếu muốn đứng lên so với lần trước còn khó khăn hơn.

Nếu đứng dậy không nổi thì vĩnh viễn sẽ không đứng dậy được, tự sa ngã.

Trong lòng Bạch Hàn Mặc tràn ngập táo bạo, tràn ngập nản lòng thoái chí.

Bạch Hàn Mặc chỉ có thể trơ mắt ốc ra nhìn giá cổ phiếu đang giữ tốc độ leo núi, cuối cùng lại lấy tốc độ của quả cầu dưới tác dụng của trọng lực mà tăng tốc lăn xuống, trực tiếp lăn xuống đáy.

Chính là đường cong cứ đi xuống như vậy, rất nhiều tiền đã mất hết, bốc hơi sạch.

Bạch  Hàn Mặc không thể không lấy toàn bộ 300 tỷ của Ninh Thư ra, kéo dài hơi tàn mà kinh doanh công ty.

Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy công ty này căng không nổi nữa rồi, nhưng Bạch Hàn Mặc thà chết vẫn căng.

Bạch Hàn Mặc không có cách nào khác, chỉ có thể một lần nữa đến mượn tiền Ninh Thư.

Ninh Thư nói thẳng không có tiền, nàng vứt cổ phiếu Bạch gia cũng là vứt tiền a, tổn thất nhiều tiền như vậy.

Nhưng số tiền đó nguyên lại cũng từ việc bán công ty Đinh gia, cũng coi như tay không bắt giặc, mất không đau lòng.

Cho mượn 300 tỷ còn chưa thỏa mãn, chẳng lẽ còn muốn đưa thêm 300 tỷ.

Đối với sự cự tuyệt của Ninh Thư, Bạch Hàn Mặc thực phẫn nộ, cũng đã trong dự đoán của hắn.

Nhưng công ty đi xuống như vậy nên căn bản không chịu đựng nổi.

Tiền lương công nhân, tiền lương công nhân.

Công ty Bạch gia có rất nhiều nhà xưởng, bởi vì sản phẩm không bán được, nên hiện tại đều đang đình công (ngưng sản xuất), nhưng vẫn phải cấp cho những người này tiền lương.

Chỉ nói đến số tiền lương này thôi cũng là một khoản không nhỏ.

Bạch Hàn Mặc bất đắc dĩ phải bắt đầu bán đi nhà xưởng, những nhà xưởng đó đều bị người trong ngành mua đi.

Hơn nữa còn mua với giá thấp.

Vì những nhà xưởng đó trên căn bản là không có sản phẩm, không có sản phẩm thì làm sao mưu cầu lợi nhuận. (cái này có thể nói đến giá trị vô hình của thương hiệu, sản phẩm mất đi thương hiệu, thì nhà xưởng phải thay đổi lại quy trình sản xuất)

Bạch Hàn Mặc biết đây là uống rượu độc giải khát, nhưng có nhiều lỗ thủng lớn cần vá nha.

Hơn nữa hiện tại có thể thu hồi được đồng nào hay đồng đó.

Bạch Hàn Mặc càng ngày càng táo bạo, chờ đến lúc nhà xưởng của công ty đã bán đi gần hết.

Bạch Hàn Mặc lại tính dùng số tiền này để bắt đầu lại một lần nữa.

Chính là vừa muốn một lần nữa bắt đầu lại, trong lòng Bạch Hàn Mặc thực sợ hãi cùng kháng cự, sợ phải trải qua một lần lại một lần thất bại nữa.

Đã có ám ảnh tâm lý.

Thậm chí Bạch Hàn Mặc còn nghĩ, dù sao hắn đã có nhiều tiền như vậy, cũng đủ cho hắn sống tốt cả đời, hà tất lại làm ăn buôn bán, chịu đựng áp lực lớn như vậy.

Loại ý tưởng này một khi sinh sôi, liền giống như mọc rễ trong lòng, không có cách nào tiêu trừ đi được.

Chỉ cần có tiền, hắn và Đinh Ngưng Điệp có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Tự do tự tại, không cần vì tiền mà bôn ba.

Bạch Hàn Mặc càng nghĩ càng thấy tốt, kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì.

Trong lòng Bạch  Hàn Mặc đã nghĩ thông suốt nên cũng không nôn nóng như vậy, đem tâm ý này nói cho Đinh Ngưng Điệp biết.

Tuy rằng Đinh Ngưng Điệp cảm thấy không ổn, nhưng cũng nghe theo ý Bạch  Hàn Mặc.

Dù sao Bạch Hàn Mặc cũng đã phá sản, sẽ không bao giờ bị chị nàng uy hϊếp nữa, cũng không cần phải tuân thủ gia ước mà rời khỏi Bạch Hàn Mặc.

Cho dù Bạch  Hàn Mặc có như thế nào, Đinh Ngưng Điệp nàng cũng sẽ không rời không bỏ.

Sau đó Bạch gia tuyên bố phá sản, Bạch  Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp liền biến mất trước mặt mọi người, điệu thấp sống qua ngày.

Công ty Bạch gia phá sản cũng khiến cho nhiều công ty khác thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Ninh Thư:......

300 tỷ của ta đâu, không tính trả ta sao?

Ninh Thư cũng không có trông mong Bạch  Hàn Mặc trả tiền lại cho nàng, lúc trước nói muốn cưới nàng, bất quá chỉ muốn lừa tiền từ tay nàng.

Đưa tiền cho Bạch Hàn Mặc, cũng không nghĩ Bạch Hàn Mặc sẽ cưới nàng.

Đơn giản là muốn hắn trải qua một lần thất bại nữa.

Muốn hủy diệt tinh thần cùng ý chí chiến đấu của một người.

Bạch Hàn Mặc đi đến ngày hôm nay, cũng từ nhiều nguyên nhân phương diện khác nhau, kết quá của nhiều thứ hợp thành.

Không phải chỉ có mình Ninh Thư muốn đối phó hắn.

Ninh Thư thuê thám tử tư đi điều tra nơi Bạch  Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp đang ẩn nấp.

Hai người muốn ẩn cư sinh sống sao?

Thám tử tư điều tra được hai người họ đã ra nước ngoài, hiện tại đã định cư nước ngoài.

Nguyên lai là đã xuất ngoại, khó trách trong nước không thấy một chút tin tức nào.

Ninh Thư hỏi thám tử tư, Bạch Hàn Mặc có một lần nữa bắt đầu lại sự nghiệp không?

Kết quả điều tra cho thấy, Bạch Hàn Mặc không có thành lập công ty ở nước ngoài.

Nhìn dáng vẻ thì Bạch  Hàn Mặc đã sợ thật sự.

Vị trí càng cao thì càng không dễ bò dậy.

Bảo Bạch Hàn Mặc bắt đầu lại từ con số 0, vì một kế sinh nhai mà cười lành, nói tốt.

Bạch Hàn Mặc khẳng định không bỏ xuống được lòng tự tôn kia, hơn nữa trong tay còn có tiền, sống qua ngày cái dạng gì cũng được.

Bạch Hàn Mặc ra nước ngoài, Ninh Thư cũng lười đến quản, tự mình làm ăn kinh doanh.

Sản phẩm của nàng càng ngày càng có danh tiếng, nhưng Ninh Thư vẫn như cũ không sản xuất đại trà, cũng không muốn tăng thị phần.

Vốn dĩ làm ra sản phẩm không dễ, số lượng nhiều liền không đáng tiền.

Sau khi Bạch Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp chạy trốn, mỗi lần Liên Mẫn nhìn thấy Ninh Thư đều sẽ chọc nàng, "Cô nói, có phải cô quá dễ dãi rồi hay không, đàn ông chỉ cần hống (nịnh) cô một hai câu cô liền đưa tiền cho hắn, còn nói muốn kết hôn, bây giờ thì sao."

Ninh Thư:......

Ninh Thư vội vàng giơ hai tay, biểu tình vô ngữ mà nói: "Có thể không chọc vào miệng vết thương của người khác hay không."

"Nói nhiều chút cô mới nhớ lâu, nhiều tiền như vậy, cô có tài năng làm kem dưỡng da đi nữa cũng không kiếm trở về được." Liên Mẫn sắc mặt lãnh đạm khinh thường nói, "Tên Bạch  Hàn Mặc kia là vàng nạm ngọc sao, mới có thể khiến cho chị em cô thần hồn điên đảo như vậy."

Ninh Thư không để ý chút nào nói: "Coi như mua một bài học đi, về sau sẽ không như vậy nữa."

Ninh Thư đưa kem trị phòng cho Liên Mẫn, "Cô đừng có nói nữa, cô có nói sao tôi cũng có đành chịu."

"Đừng có không biết tốt xấu như vậy, nếu như là người khác tôi cũng lười nói đến." Liên Mẫn lấy thuốc mỡ, nhìn Ninh Thư hỏi: "Cô muốn kết hôn sao?"

Ninh Thư còn chưa kịp lên tiếng, Liên Mẫn đã nói thêm vào: "Không phải cô còn muốn chờ tên Bạch  Hàn Mặc đó chứ?"

"Tôi chờ hắn làm gì, chuyện kết hôn lần sau lại nói, tạm thời không muốn gả chồng." Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt.

"Hay là, cô gả đến nhà tôi đi, tôi có tới hai anh trai."

Liên Mẫn hướng Ninh Thư nói.

Ninh Thư tâm tắc hai tiếng, "Anh hai cô phải kế thừa công ty, vợ tương lai khẳng định là từ việc kết hợp thương nghiệp đi, còn anh ba cô, không có ấn tượng tốt với tôi, vẫn là thôi đi."

Hai anh trai Liên Mẫn vẫn luôn cảm thấy Ninh Thư lợi dụng Liên Mẫn.

Nên không có ấn tượng tốt với Ninh Thư, nói nữa, Ninh Thư cũng không muốn gả tới Liên gia.

Về sau khi Đinh Tuyết Tình muốn gả cho dạng người nào, đó là chuyện của nàng ta, không có quan hệ cái lông gì tới Ninh Thư.

"Chuyện đất đai lần trước, anh hai tôi còn bảo tôi tới đây cảm ơn cô."

"Anh hai cô khẳng định sẽ nghĩ chỉ là mèo mù đυ.ng nhầm chuột chết." Ninh Thư tùy ý nói.

"Vận khí cũng là một loại thực lực." Liên Mẫn nói.

Ninh Thư muốn thoát khỏi đề tài này, "Cô muốn cùng kết hôn với người như thế nào?"

"Vết sẹo trên người tôi, phỏng chừng sẽ bị đàn ông ghét bỏ, để sau rồi tính đi." Liên Mẫn nói, "Tuy rằng trông không còn dọa người như trước, nhưng vẫn dọa người đi."

Ninh Thư nga một tiếng, "Tóm lại nếu gặp được người không để ý đến vết sẹo này của cô, chính là người đàn ông thấy được vẻ đẹp tâm hồn cô."

Nam hay nữ đều là động vật có thị giác, lớn lên đẹp thì chính là người có gien tốt, kết hợp giữa xinh đẹp và soái khí, thì gien hậu đại mới tốt đẹp.