Ninh Thư hoài nghi Bạch Hàn Mặc muốn thay thế Đinh gia, thâu tóm toàn bộ công ty.
Có rất nhiều phương pháp để cứu công ty, sao một hai phải mua công ty chứ?
Đâu phải ai cũng là ngốc tử, cho nên Ninh Thư rất hoài nghi mục đích thực của Bạch Hàn Mặc.
Nếu đúng là như vậy, thì Đinh Duyên đã dẫn sói vào nhà mất rồi.
Công ty Đinh gia không nhỏ, cũng là một công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán, Bạch Hàn Mặc thật sự muốn thu mua, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Ninh Thư uống nước, bình tĩnh nhìn xem tình thế phát triển tới đâu.
Cho dù Bạch Hàn Mặc muốn thu mua công ty nhưng không phải là chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là các vị cổ đông lớn còn đang ngồi ở đây, mỗi một quyết định quan trọng của công ty đều liên quan đến lợi ích của từng cổ đông.
Ninh Thư đưa ly nước cho mẹ Đinh, mẹ Đinh nhận lấy ly nước yên lặng uống, bình tĩnh mà nhìn một bộ dáng luống cuống.
Đinh Duyên thật sự bị rơi vào tình thế khó xử.
Chẳng những không thể ăn nói với mấy vị cổ đông lớn, mà ngay cả sản nghiệp của Đinh gia cũng biến thành của người khác.
Ninh Thư nhìn Bạch Hàn Mặc, Bạch Hàn Mặc luôn giữ một bộ dáng trí châu vô tư.
Giám đốc Trần là người đầu tiên làm khó dễ, "Chủ tịch Đinh, ông không cùng mấy người chúng tôi ở đây hỏi lấy một câu, đã đem công ty bán đi?"
Đinh Duyên: Mẹ nó, tôi cũng vừa mới biết đây......
Đinh Duyên cảm thấy cả người đều không khỏe.
Bạch Hàn Mặc lên tiếng nói: "Công ty này là của Đinh gia, từ giờ trở đi công ty gia đình này liền treo ngọn cờ Bạch gia, được Bạch gia che chở."
Bạch Hàn Mặc nói thật dễ nghe, nói đến cùng thì vẫn là công ty Đinh gia bị biếm thành công ty con của tập đoàn họ Bạch.
Từ đây chịu sự hạn chế của Bạch gia, cho dù là ra quyết định gì, đều phải xin chỉ thị của họ Bạch.
Rất có thể sẽ được thăng chức rất nhanh, đưa Đinh gia thăng lên một bước, nhưng rất có khả năng trở thành râu ria, gần như không tồn tại.
Đinh Duyên có nỗi khổ mà không nói nên lời, mấy vị cổ đông nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như kim đâm.
Đinh Duyên hướng con gái Đinh Ngưng Điệp đưa mắt ra hiệu, Đinh Ngưng Điệp nhận được ánh mắt của ba ba, lập tức hướng Đinh Duyên nói: "Ba ba, anh Mặc nhất định sẽ giải quyết chuyện này cho ba."
Đinh Duyên:......
Hội đồng quản trị không đồng ý bán công ty, nên lũ lượt rời đi, cuối cùng cuộc họp hội đồng quản trị này không thể tiếp tục được nữa.
Công ty chưa bị bán đi, nên vị trí của Đinh Duyên trong hội đồng quản trị cũng không bị mất.
Cuộc họp của hội đồng quản trị cứ như vậy mà tan, tuy Đinh Duyên vẫn làm chủ tịch, nhưng chuyện này Bạch Hàn Mặc đã đánh mất hơn phân nữa nhân tâm của mọi người.
Ninh Thư cùng mẹ Đinh ra khỏi công ty, mẹ Đinh nở nụ cười, "Lần này ba con chính là trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc."
Ninh Thư chỉ cười, chuyện này đã là gì nha.
Tự bản thân mình thành thật cùng kiên định không tốt sao, một hai lại thích dính líu vào, kết quả thế nào??
Không tự nhiên ở đâu từ trên trời rớt xuống bánh có nhân nha.
Nếu muốn chiếm tiện nghi, đi lối tắt, thì cũng có lúc sẽ phải đền lại gấp đôi.
Trong lòng Đinh Ngưng Điệp hiện giờ chắc chỉ có Bạch Hàn Mặc.
Phải làm sao để được gả cho Bạch Hàn Mặc, vì Bạch Hàn Mặc chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng ta, lúc chưa gả đi, thì lấy lòng Đinh Duyên, bởi vì muốn dựa dẫm vào.
Giờ thì Đinh Ngưng Điệp đã có được một người đàn ông khác làm chỗ dựa.
Nếu Bạch Hàn Mặc thật sự quyết tâm muốn thu mua, Đinh Ngưng Điệp khẳng định sẽ đứng về phía Bạch Hàn Mặc.
Vì Bạch Hàn Mặc chịu trách nhiệm của nửa phần đời sau của nàng ta.
Đinh Ngưng Điệp chính là một cây phong lan, sống bám vào đại thụ.
Phỏng chừng hiện giờ trong lòng Đinh Duyên đang vô cùng ảo não.
Tự làm tự chịu đi.
Ninh Thư cùng mẹ Đinh lên xe, chuẩn bị trở về nhà.
Ninh Thư nhìn lướt qua kính chiếu hậu, đảo quanh tay lái.
Mẹ Đinh nhìn tình huống bên ngoài cửa kính xe, hỏi: "Đây là đâu vậy."
Ninh Thư mặt không đổi sắc nói: "Hai mẹ con mình đi ăn một chút gì đi, con có hơi đói bụng."
Mẹ Đinh gật gật đầu, "Tuy rằng giữa đường có xảy ra một chút tình huống, nhưng kết quả cũng không sai biệt lắm, hiện tại ba con chắc là đã sứt đầu mẻ trán rồi."
Ninh Thư nhìn mẹ Đinh vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, nhịn không được cũng cười cười, nhìn về phía kính chiếu hậu, phía sau có một chiếc xe đã luôn chạy theo sát này từ khi rời khỏi công ty tới giờ.
Không biết vì sao những người này lại theo dõi nàng, nhưng khẳng định là không phải chuyện gì tốt.
Ninh Thư ngừng xe lại trước một nhà hàng ăn, cùng mẹ Đinh đi vào ăn cơm.
Nhìn ra cửa sổ, thì thấy chiếc xe màu đen lúc này đã chạy đi rồi, đậu ngay ở ngã tư gần đó.
Ninh Thư càng thêm chắc chắn rằng những người này đang theo dõi nàng.
Món bò bít tết được mang lên, Ninh Thư và mẹ Đinh dùng cơm.
Trong lòng Ninh Thư suy tính sự tình, cho tới tận bây giờ, đều chưa thấy có tiến triển gì.
Ra khỏi nhà hàng, Ninh Thư lại đưa mẹ Đinh đi dạo trung tâm thương mại.
Mẹ Đinh vô tâm tư mà đi dạo phía trước, trông như thật thích trung tâm thương mại, nhìn thứ này, ngó thứ kia.
Đi dạo khắp nơi, mua không ít đồ.
Nhưng đám người phía sau chịu khổ rồi, Ninh Thư lặng lẽ nói cho mẹ Đinh biết phía sau có người đang theo dõi.
Ninh Thư cảm thấy hẳn là người của Bạch Hàn Mặc, vì chuyện cái chân của Đinh Ngưng Điệp sẽ không dễ tính như vậy.
Lúc ở cuộc họp hội đồng quản trị, Ninh Thư đã để ý thấy Đinh Ngưng Điệp.
Chân của Đinh Ngưng Điệp có chút vấn đề, nàng ta không ngừng đổi chân trụ, hơn nữa còn mang giày cao gót.
Sắc mặt Đinh Ngưng Điệp có chút mệt mỏi, nhíu mày lại, tựa hồ như đang chịu đựng.
Hơn nữa chuyện xảy ra trong cuộc họp, cũng đã khiến cho Đinh Duyên tức giận.
Mẹ Đinh muốn quay đầu lại nhìn xem ai theo dõi mình, Ninh Thư liền nói: "Đừng nhìn."
Mẹ Đinh dẫn theo Ninh Thư tiếp tục đi dạo, lên lầu xuống lầu, khiến cả đám người phía sau sắp hỏng mất rồi.
Cuối cùng ra khỏi trung tâm thương mại, liền lái xe đi, đám người theo sau vẫn còn ở trong trung tâm thương mại, khắp nơi tìm người.
"Đám người này là ai?" Mẹ Đinh hướng Ninh Thư nói.
"Chân của Đinh Ngưng Điệp có hậu di chứng, Bạch Hàn Mặc sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nên chắc chắn đó là người của Bạch Hàn Mặc, sau này khi đi ra ngoài mẹ phải cẩn thận chút, không cần ra khỏi nhà thì đừng ra." Ninh Thư nói.
Mẹ Đinh gật gật đầu.
Mấy ngày sau đó Ninh Thư đều vội vàng, bởi vì có một ít người tìm Ninh Thư đặt hàng.
Mấy thứ trước kia Ninh Thư mang đi tặng, có người dùng, có người ném.
Nhưng ai dùng qua đều thấy hiệu quả khá tốt, nên liên hệ lại với Ninh Thư.
Ninh Thư nói phải đưa tiền cọc trước, mấy vị phu nhân thái thái cũng không nói gì, trực tiếp đưa tiền cho Ninh Thư.
Ninh Thư chuẩn bị mở một tiệm spa nhỏ, chuyên dùng những sản phẩm này.
Không cần khoa trương đón khách, để bảo trì thần bí.
Làm xong sản phẩm, Ninh Thư còn kiểm tra đo lường lại chất lượng, rồi mới đóng gói lại.
Trên cơ bản ngày nào Ninh Thư cũng phải ngốc ở tiệm, nấu sản phẩm.
Đem những sản phẩm đã làm xong, đưa cho các thái thái, tiểu thư.
Sản phẩm của Ninh Thư, đều dùng những nguyên liệu tốt nhất, nói cho cùng những thứ này cũng quý như mỹ phẩm.
Sau đó, đơn đặt hàng gửi đến cho Ninh Thư càng ngày càng nhiều, nhưng Ninh Thư nói số lượng làm ra có hạn, phải xếp hàng.
Dù sao cũng không chút hoang mang mà làm ăn buôn bán.
Hơn nữa có không ít người muốn xây dựng mối quan hệ, nên muốn đặt số lượng lớn, Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt.
Ninh Thư căn bản không sợ phương thuốc bị tiết lộ ra ngoài.
Bởi vì thần tá sử Trung Dược Quân, phân lượng không đúng sẽ không tạo ra được hiệu quả.
Ninh Thư không hy vọng trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm như vậy, bằng không sẽ tự khiến mình mệt chết, hơn nữa có nhiều liền không đáng tiền.
Cái này gọi là marketing đói khát, cách làm cho sản phẩm đạt lợi nhuận cao nhất.
Mẹ Đinh nhìn thấy sản phẩm của Ninh Thư có thể kiếm được tiền, cũng theo Ninh Thư, thỉnh thoảng sẽ tới giúp một tay.
Càng có thêm tiền để thu thập cổ phần của công ty Đinh gia.
Chuyện lần trước, đã khiến cho công ty xuất hiện một bầu không khí quái dị.