Đại để ý muốn nói tới là quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ có mâu thuẫn, chính là không thể khống chế, điều tiết.
Phụ nữ yêu cầu sự trung trinh một lòng, trong khi mục đích của đàn ông là cường đại, vì cường đại đồng nghĩa với giàu có.
Giàu có rồi, sẽ có được nhiều phụ nữ, hậu đại (con cháu) sẽ càng nhiều.
Giống như Sư Vương (con sư tử đực), cường đại, liền có thể chiếm cứ được nhiều lãnh thổ, chiếm được nhiều sư tử cái.
Sinh vật có sẵn hai bản năng, một là sinh tồn, hai là sinh sản.
Mẹ Đinh ưu sầu mà nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư:......
"Có phải do con nói quá trực tiếp vấn đề ra hay không, ừ, trên thế giới này vẫn còn có đàn ông tốt." Ninh Thư nói.
Ninh Thư không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì sai lầm, có đôi khi yêu cầu dành cho đối phương quá cao, ngược lại sẽ khiến cho bản thân thương tâm thất vọng.
Tự ảo tưởng chính mình sẽ tốt đẹp cỡ nào, kết quả ảo ảnh tiêu tan, hảo thống khổ.
Ninh Thư sợ mẹ Đinh dùng loại ánh mắt không nhận ra người một nhà mà nhìn nàng, nên liền nói lảng sang chuyện khác: "Việc thu mua cổ phần thế nào rồi?"
Nói chính sự, biểu tình mẹ Đinh liền kỳ quái, nghiêm túc hơn nhiều, "Kỳ thật công ty vẫn luôn phát triển không ngừng, những cổ đông đó sẽ không muốn từ bỏ cổ phiếu có được trong tay."
"Đặc biệt là Đinh gia sắp cũng liên hôn với Bạch gia, công ty theo sau mông Bạch gia, khẳng định là có chỗ tốt, cho nên căn bản không có người muốn bán tháo cổ phần."
Đèn đỏ phía trước, Ninh Thư dẫm thắng xe lại, "Từ từ làm, nếu Đinh gia không thể cùng liên hôn với Bạch gia, Đinh gia sẽ không thể dính đến chỗ tốt, vậy là được rồi."
"Mẹ muốn Đinh Duyên không thể rời khỏi nhà, thành toàn cho ông ta cùng Quý Lộ." Mẹ Đinh xiết nắm tay.
Chân ái sao, nếu Đinh Duyên thật sự có một ngày như vậy, Quý Lộ khẳng định sẽ rời bỏ ông ta.
Ninh Thư lái xe về nhà, dặn mẹ Đinh nghỉ ngơi cho tốt.
Đinh Duyên và Đinh Ngưng Điệp ở bệnh viện, nên căn biệt thự khủng này trông thực trống trải thực an toàn.
" Nghỉ ngơi cho tốt, không cần làm việc ngốc nghếch, con nói một câu không xuôi tai, hiện tại trong lòng ba không có mẹ, mẹ có chết trước mặt ba, thì nội tâm ba cũng không hề dao động."
Mẹ Đinh nằm xuống, trắng mắt liếc Ninh Thư một cái, "Liền không thể nói hai câu dễ nghe."
Ninh Thư cười, thay mẹ Đinh đắp lại chăn.
Ninh Thư về tới phòng mình, ở trên mạng thành lập một một công ty ngoài nước.
Nếu phát triển công ty ở trong nước sợ rằng sẽ không đứng dậy nổi, Bạch Hàn Mặc dậm chân một cái, nền kinh tế cả nước sẽ run lên ba lần.
Chưa cần nói đến chuyện đánh bại Bạch Hàn Mặc, tốt xấu gì cũng có thể giúp người ủy thác và mẹ Đinh có được một cuộc sống yên ổn, có thứ để lập mệnh.
Không phải đến mức thất vọng, thống khổ như trong cốt truyện, thiên kim tiểu thư phải đi rửa chén.
Mỗi ngày đều phải xem Bạch Hàn Mặc khoa trương sủng thê.
Ninh Thư click chuột, nên làm gì thì làm.
Cho dù là công ty, cũng phải có sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp đi.
Ninh Thư chống cằm, nghĩ nghĩ, vẫn làm mỹ phẩm đi.
Trong tay nàng có phương thuốc dưỡng nhan, cái gì mà kem dưỡng nhan dành cho thiên kim, còn có thuốc bổ thân thể dành cho phụ nữ.
Còn có kem trị phỏng.
Dùng mỹ phẩm đặc trị cũng không tồi.
Hay là thử bán ở trong nước một chút xem có thể phát triển hay không, nếu thật sự không thể phát triển ở trong nước, thì hẵng ra nước ngoài thử.
Nhất là thiếu nữ rất sẵn sàng chi tiền nha.
Ninh Thư muốn đi trên con đường sản phẩm cao cấp, đặc biệt là kem bôi trị phỏng.
Ninh Thư lấy một cuốn vở từ trong ngăn kéo ra, rút nắp bút, viết phương thuốc vào trong vở.
Phương thuốc này Ninh Thư đã học được từ thần y, lúc nàng làm yêu nữ Ma giáo, đã học hỏi từ trưởng lão Ma giáo.
Tuy rằng có một vài vị thuốc kịch độc, nhưng đối với thân thể lại có lợi.
Lúc Ninh Thư viết phương thuốc này ra, trong lòng rất cao hứng, bởi vì mọi thứ nàng học đều hữu dụng, đều có lúc dùng đến.
Ninh Thư viết kem trị phỏng, phương thuốc này dùng độc vật để làm thành.
Sau đó viết ra, sau đó lại phân loại thành kem dưỡng da.
Viết xong, Ninh Thư cất đồ vào ngăn tủ khóa lại, đến phòng của mẹ Đinh.
Mẹ Đinh vẫn chưa ngủ, vành mắt đỏ au, nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt.
Ninh Thư ngồi vào mép giường, làm bộ như không nhìn thấy bộ dáng vừa nãy, hướng mẹ Đinh nói: "Chúng ta dọn ra ngoài ở đi, trong nhà có Đinh Ngưng Điệp sẽ không thể sống yên ổn."
"Đây là muốn mẹ thoái vị sao, mẹ vẫn là Đinh thái thái, chúng ta đi rồi, để lại cha con bọn họ, để cha con họ cùng nhau thâm tình." Mẹ Đinh phẫn nộ nói.
"Con có việc cần phải ra ngoài một chuyến, con sợ mẹ ở nhà một mình đấu không lại Đinh Ngưng Điệp." Ninh Thư nói.
"Lần này dù có nói cái gì, mẹ cũng sẽ không đương đầu trực diện, con có việc thì con cứ đi đi, không cần lo lắng cho mẹ." Mẹ Đinh nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, "Có chuyện gì cứ gọi cho con."
Ninh Thư thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, chuẩn bị đi lên núi.
Nàng muốn đi bắt ngũ bộ xà (năm loại rắn), bò cạp độc để bào chế kem trị phỏng, kem trị phỏng này chính là sự kết hợp của cao xương của năm loài rắn độc, bò cạp độc, cóc độc, nhện độc và vài loại cây cỏ độc.
Ninh Thư bận nguyên bộ rằn ri kín mít, để tránh bị cắn.
Cần phải lên núi mất vài ngày mới xong.
Ninh Thư tới ở trọ một hộ nông dân, sau đó đi vào núi sâu tìm độc vật.
Có thể nói như vầy, nếu độc vật thường xuyên ở một chỗ, sẽ xuất hiện hài cốt, chứng tỏ rằng đây là nơi ở của độc vật, bởi vì thường xuyên ẩn núp ở nơi này nên loại tình huống này mới xuất hiện. Nó cũng chứng minh rằng loài độc vật này vô cùng nguy hiểm, không chỉ hung mãnh mà còn rất độc.
Ninh Thư đeo găng tay, trong tay còn cầm theo cây gắp than.
Ở trong núi lắc lư vài ngày, thiếu chút nữa thì bị rắn cắn, nhưng cuối cùng cũng tìm được những thứ yêu cầu.
Đặt nhện độc, cóc độc các thứ vào trong từng bình nhỏ, nhốt rắn ở trong bao dứa.
Lái xe trở về.
Ninh Thư đã thuê một căn hộ chung cư, sau đó bắt đầu nấu kem trị phỏng.
Ấm nấu xương rắn đều đã nổi lên tuyết trắng tuyết trắng (nước tủy xương), Ninh Thư mới đem những độc vật cùng những cây cỏ khác bỏ vào bên trong.
Nấu hết cả một ngày, rốt cuộc mới thu được nước thuốc.
Sau đó lại làm thành dạng giống như quy linh cao (kem đặc).
Ninh Thư dùng một cái chai tinh xảo kiểu cổ trang, triết vào trong chai.
Ninh Thư hơi hơi mỉm cười, đã hoàn thành.
Ninh Thư trở về Đinh gia, Đinh Ngưng Điệp đã xuất viện, trên đùi vẫn bó thạch cao ngồi xe lăn.
Ninh Thư đi vòng qua Đinh Ngưng Điệp rồi đi lên lầu.
Đinh Ngưng Điệp đẩy xe lăn, đi theo phía sau Ninh Thư, căn môi, nói: "Chị......"
Ninh Thư đứng ở trên cầu thang, "Đừng có nói chuyện với tôi."
"Chị, đối với chuyện của dì, em thực lòng xin lỗi, thật sự xin lỗi mà."
Đinh Ngưng Điệp ngẩng đầu nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt ướt dầm dề, rất vô tội.
"Thật sự muốn xin lỗi?" Ninh Thư bước từng bước xuống cầu thang, rồi đi đến trước mặt Đinh Ngưng Điệp, nhìn chân của Đinh Ngưng Điệp, "Sao lại không chịu nằm ở bệnh viện một đoạn thời gian, lỡ chân bị phế thì sao."
"Không có việc gì." Đinh Ngưng Điệp thấy Ninh Thư nguyện ý nhìn mình nói chuyện, một bộ vừa kinh hỉ vừa sợ hãi, liên tục xua tay, "Chỉ là bị gãy xương mà thôi."
"Chú ý chăm sóc là được."
Ninh Thư thấy cái dạng này của Đinh Ngưng Điệp, lại nghĩ đến lúc trước chính Đinh Ngưng Điệp đã cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẹ Đinh.
Một người sao có thể có sống nhiều mặt như vậy?
Ninh Thư nhìn chân của Đinh Ngưng Điệp bị bó thạch cao, khom người vỗ vỗ bả vai Đinh Ngưng Điệp, "Hảo hảo điều dưỡng, ngồi xe lăn như vậy thì đến khi nào mới gả được đến Bạch gia."
"Cảm ơn chị, còn có thể quan tâm đến em như vậy, em còn cho rằng sau này chị sẽ không bao giờ nhìn ngó đến em nữa." Đôi mắt ướt dầm dề của Đinh Ngưng Điệp nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Ánh mắt không tin được mà đánh giá Ninh Thư, ánh mắt đảo qua mặt Ninh Thư từng tấc từng tấc một.
Tựa hồ như muốn nhìn thấu trong lòng Ninh Thư nghĩ cái gì.