"Vì sao những thế giới trước đều là như vậy, sao không khóa lại, còn để cho người ta tiếp tục đến đó làm nhiệm vụ, làm không được không phải tương đương với không làm sao?"
Ninh Thư hỏi, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút, nhận được nhiệm vụ như vậy, đó chính là tương đương với không làm nha.
Hơn nữa, không hoàn thành nhiệm vụ, còn bị mạt sát.
Quá hố cha.
"Vận khí cũng là một loại thực lực, nếu thật sự chọn trúng loại nhiệm vụ này, vậy xem như tự chuốc lấy xui xẻo."
"Người phía trên chỉ phụ trách loại bỏ thế giới đã nghịch tập thành công, còn lại đều mặc kệ." 2333 nói.
Ninh Thư:......
Chậc chậc chậc, thật là hố cha a.
Nàng không tiếp xúc được với người phía trên, cũng không biết ai đào hố như vậy.
"Tiến vào nhiệm vụ đi." Khắp trong chốn nhân sinh đều là hố, nên thời thời khắc khắc đều phải duy trì cảnh giác.
Con đường của cường giả thật không dễ dàng, chỉ cần cắn chặt răng, chảy nước mắt chạy về phía trước.
"Được."
Ninh Thư cảm giác một trận mất trọng lực, thân thể dung nhập vào một khối thân thể.
Sau khi hoàn toàn dung hợp, bên tai Ninh Thư chính là tiếng ong ong cùng với tiếng cãi nhau.
Còn có tiếng khóc thút thít, cũng không có ai lay bả vai nàng khiến cho nàng tỉnh lại, nên Ninh Thư dứt khoát làm bộ vẫn còn bất tỉnh.
Trong thân thể bắt đầu vận hành Tuyệt Thế Võ Công, cùng lúc đó tiếp thu luôn cốt truyện.
Hừ, cốt truyện của thế giới này vô cùng đơn giản.
Một câu là có thể khái quát, hai chị em vì cùng tranh nhau một người đàn ông mà trở mặt thành thù, không chết thì không ngừng.
Nguyên chủ tên là Đinh Tuyết Tình, xuất thân nhà hào môn, được sống trong nhung lụa, tốt đẹp.
Có một vị hôn phu vừa cường đại vừa tuấn lãng.
Nhưng lại có một người em gái cùng cha khác mẹ, tên là Đinh Ngưng Điệp.
Mẹ của nàng ta là một minh tinh trong giới giải trí, tâm nguyện suốt cuộc đời là được gả vào nhà hào môn.
Nhưng có nhà hào môn nào chấp nhận một minh tinh, cùng với việc muốn gia nhập hào môn, thì càng muốn tìm cho mình một kim chủ (người đỡ đầu).
Mẹ của Đinh Ngưng Điệp tìm cơ hội bò lên giường của ba nguyên chủ Đinh Tuyết Tình.
Đàn ông đối với gái đẹp đưa tới cửa thì đương nhiên sẽ không từ chối.
Nếu từ chối thì căn bản chính là không phải đàn ông.
Cho mẹ của Đinh Ngưng Điệp một vài chỗ tốt, mẹ của Đinh Ngưng Điệp cũng đi theo người đàn ông này.
Sau đó lại mang thai, mẹ của Đinh Ngưng Điệp liền nghĩ, dù sao Đinh gia cũng không có con trai, nếu đến lúc đó mẹ có con trai quý liền có thể thượng vị.
Mẹ của Đinh Ngưng Điệp còn để lại tâm nhãn, cũng không nói cho bất cứ ai biết chuyện mình mang thai.
Chuẩn bị lén lút sinh con xong mới tính.
Chờ đến khi mang thai được ba bốn tháng là có thể siêu âm, nhưng phát hiện là con gái.
Khiến cho mẹ của Đinh Ngưng Điệp tức muốn chết, định là sẽ phá thai, nhưng bác sĩ nói với mẹ Đinh Ngưng Điệp rằng.
Nếu phá thai, thì cả đời này e rằng khó có thể mang thai trở lại.
Vì nói cho cùng trước kia mẹ của Đinh Ngưng Điệp đã nhiều lần phá thai.
Ở trong giới giải trí là một cái chảo nhiệm, muốn sạch sẽ cũng không được.
Mẹ của Đinh Ngưng Điệp rất có tư sắc, đàn ông đều phải thèm nhỏ dãi.
Nhà làm phim nha, đạo diễn nha, quy tắc ngầm đều không có thiếu.
Mẹ của Đinh Ngưng Điệp sinh ra Đinh Ngưng Điệp, ôm Đinh Ngưng Điệp đến nháo ở Đinh gia.
Nhưng chỉ có thể lưu lại Đinh Ngưng Điệp ở Đinh gia, còn mẹ của Đinh Ngưng Điệp thì bị đuổi đi.
Hào môn không phải là nơi mà một con hát có thể tiến vào.
Đinh Tuyết Tình cùng Đinh Ngưng Điệp lớn lên.
Hai chị em nhà họ Đinh, Đinh Tuyết Tình thì là một thiên kim tiểu thư, tươi đẹp mà nhiệt liệt, xinh đẹp, thời thượng.
Trong khi Đinh Ngưng Điệp thì an an tĩnh tĩnh không đem lại cho người khác cảm giác tồn tại.
Phận làm con gái ngoài giá thú, nên bị nữ chủ nhân xem nhẹ, đi ra ngoài, cũng không được xuất hiện trước mặt các tiểu thư, thiếu gia khác.
Chính là không lâu trước đó, Đinh Ngưng Điệp ngoài ý muốn đã cùng lăn giường với vị hôn phu của chị mình.
Cô em vợ cùng anh rể tương lai lại xảy ra chuyện thẹn đến không thể miêu tả.
Dù sao bạch bạch bạch liền có tình.
Những chuyện sau đó liền thuận lý thành chương, hai người họ xem nhau là chân ái.
Dù sao cũng đã chạm đến thân thể của ta, ngươi liền phải phụ trách, trong lòng hai người đều hình thành một loại giao dịch.
Ta đã trao thân thể này cho ngươi, ngươi phải sủng ta.
Nguyên chủ Đinh Tuyết Tình tức đến ngất xỉu, vị hôn phu của mình bị chính em gái đoạt mất.
Luôn làm bộ làm tịch, luôn tỏ ra nhu nhu nhược nhược, người khác nói chuyện hơi lớn tiếng một chút thì dường như đang khi dễ nàng.
Cứ như vậy ngươi tới ta đi, cừu hận càng ngày càng thâm (sâu), hơn nữa còn có một người đàn ông cường đại làm chỗ dựa.
Kiều tỷ tỷ bị vả mặt, biến thành chính thê ác độc.
Người đàn ông muốn bù đắp cho Đinh Ngưng Điệp những ngày tháng chịu khổ trước kia a.
Khắp thiên hạn chỉ có mình nàng là chân ái đáng thương nhất, từ nhỏ đã không được người khác coi trọng.
Ngay cả chuyện con ngoài giá thú này cũng đều là do người khác sai.
Đinh Tuyết Tình liền chướng mắt dáng vẻ kia của Đinh Ngưng Điệp, trong lòng vừa hận Đinh Ngưng Điệp, vừa hận vị hôn phu.
Bởi vì vị hôn phu còn đem Đinh Ngưng Điệp phủng ở lòng bàn tay, khiến cho nàng xấu hổ đến mức khi ở trước mặt mọi người đều không dám ngẩng đầu.
Chân ái ở trước mặt, Đinh Tuyết Tình liền dùng hết sức tìm đường chết, liên lụy đến cả mẹ ruột, khiến cả hai đều trở thành pháo hôi.
Bị đuổi ra khỏi Đinh gia, chật vật đến cực điểm.
Cuộc sống sau đó thật thất vọng vô cùng, thanh danh độc ác truyền khắp toàn bộ giới thượng lưu.
Đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ.
Đi đến đâu cũng có thể nghe thấy vận mệnh của Đinh Ngưng Điệp tốt đến cỡ nào a, nghe chồng sủng ái nàng ta đến cỡ nào.
Muốn gì được đó, những thứ tốt nhất đều dâng tới cho nàng ta.
Mỗi ngày đều tỉnh lại ở trên giường, bủn rủn vòng eo, say tình không thôi, quả thực chính là chân ái điển hình blah blah.
Nếu là Đinh Tuyết Tình sẽ bị cười châm chọc, giả bộ như nhược như vậy, nhu nhược đến đang thương, xinh đẹp như hoa, hở một chút là nước mắt đã doanh mi.
Dáng vẻ đó có vẻ kệch cỡm ghê tởm muốn chết.
Tâm nguyện của Đinh Tuyết Tình: Tuyệt đối không để cho tiểu bạch hoa (bông hoa trắng nhỏ) Đinh Ngưng Điệp này quá hảo.
Một bộ dáng thuần khiết, ủy khuất ngậm nước mắt, làm chuyện của tiểu tam.
Đinh Tuyết Tình còn muốn cùng Bạch Hàn Mặc ở bên nhau, mặc kệ Bạch Hàn Mặc sống hay chết, muốn khiến cho Bạch Hàn Mặc sinh là người của nàng, chết là quỷ của nàng.
Ninh Thư:......
Có đôi khi liều mạng tranh không nhất định là do yêu quá nhiều, mà là do nuốt không trôi cục tức này, một hai phải tranh đoạt một phen.
Hiện tại chuyện gian tình giữa Đinh Ngưng Điệp và Bạch Hàn Mặc đã bị bại lộ.
Đinh Tuyết Tình bị máu xông lên não, nên trực tiếp ngất đi.
Giờ Đinh Ngưng Điệp đang quỳ xuống cầu xin Đinh Tuyết Tình tha thứ.
Tiếng anh anh anh khóc thút thít chính là của Đinh Ngưng Điệp.
Ninh Thư nghe tiếng khóc này, thấy nàng ta khóc thôi mà có thể khóc đến dễ nghe như vậy.
Ninh Thư mở to mắt, mẹ Đinh lập tức nôn nóng mà hướng Ninh Thư hỏi: "Tuyết Tình, thế nào?"
Ninh Thư lắc đầu, "Mẹ, con khá hơn nhiều rồi."
Trong phòng có ba người khác, một người đàn ông trung niên, Đinh Ngưng Điệp đang quỳ, còn lại chính là mẹ Đinh với vẻ mặt lo lắng, nôn nóng.
Ninh Thư không thèm để ý đến ba Đinh, mà nhìn Đinh Ngưng Điệp đang quỳ trên mặt đất.
Nàng ta mặc trên người một bộ váy trắng liền thân, không đeo bất kỳ trang sức gì, mì sợi canh suông, giống như thiếu thốn thật sự.
Rất giống với hình tượng bị người trong nhà bạc đãi.
Chiếc váy liền thân này trên người Đinh Ngưng Điệp tính ra cũng thực tiện nghi.
Quả nhiên thích loại hình tượng này, chính là một đóa hoa trắng đón gió phấp phới.
"Con mau xin lỗi chị đi." Đinh Duyên hướng Đinh Ngưng Điệp đang quỳ trên mặt đất nói.
Lúc Đinh Duyên nói chuyện, còn hướng Đinh Ngưng Điệp đưa mắt ra hiệu.
Ninh Thư xem ở trong mắt, cũng chưa nói gì.
Loại tiểu bạch hoa này, rất giỏi lợi dụng dung mạo của mình, bày ra nhu nhược đáng thương, khiến cho đàn ông muốn bảo hộ, gợi lên sự tôn nghiêm của đàn ông, ve vuốt tâm hư vinh của họ.
Loại phụ nữ này trên cơ bản rất được đàn ông ưa thích, nhưng đàn bà căm ghét.
Trên thực tế Đinh gia chia làm hai phe, một phe là mẹ Đinh và Đinh Tuyết Tình, vì sự tồn tại của Đinh Ngưng Điệp quả thực chính là sự vũ nhục mẹ Đinh.
Mẹ Đinh đối với đứa con riêng của chồng này nói không có chán ghét chính là giả, Đinh Tuyết Tình đương nhiên hướng về mẹ của mình.