Dịch: Kemkensi
Biên:.
Đúng là đời chỉ đẹp khi thấy người khác số đen như mình, hoặc thậm chí là đen hơn mình.
Ninh Thư chậm rãi ăn hết bữa ăn, mua thêm vài món ăn vặt, rồi trả tích phân.
Vừa ăn vừa dạo phố, ngắm nghía đồ vật trên mấy sạp hàng rong.
Mấy đồ này đều là những vật nhiệm vụ giả kiếm được từ thế giới nhiệm vụ.
Do không sử dụng đến, nên đổi thành điểm công đức, lực tín ngưỡng, hoặc dùng để trao đổi lấy vật mình cần.
Ninh Thư nghĩ xem bản thân mình có vật nào không dùng tới, có thể mang đi đổi lấy căn nguyên thế giới hay không.
Song Ninh Thư lại ngẫm lại.
Nếu căn nguyên thế giới thật sự có thể dễ dàng trao đổi, thì sao cô lại phải khốn khổ chạy ngược chạy xuôi, chạy qua cả đống thế giới mà vẫn trắng tay.
Cho tới giờ phút này, trong tay cô vỏn vẹn chỉ có một căn nguyên thế giới.
Ninh Thư không thể nào nghĩ ra nổi, tới lúc nào cô mới gom đủ căn nguyên cần dùng.
Ninh Thư cảm thấy mọi thứ trong không gian hệ thống của mình đều là thứ tốt.
Ví dụ như hoa hồng, nhẫn ruby, hay sinh mệnh trí não.
Mấy thứ này Ninh Thư đều tiếc rẻ không muốn đổi.
Ninh Thư nhìn đồ trên sạp hàng, xem xem có thứ gì mình muốn không.
Nếu nhìn trúng đồ tốt nào, thì bỏ ít vốn liếng vào cũng được.
Dù gì trong vô vàn vị diện, có rất nhiều bảo bối cô chưa biết đến tên.
Ninh Thư trừng mắt, đảo con ngươi nhìn từng quầy hàng.
Thấy một khối ngọc nằm trên sạp một quầy hàng tạp nham.
Tỉ lệ của khối ngọc trông cũng không ổn lắm, xám xịt nằm phía trước quầy hàng.
Ninh Thư vươn tay cầm ngọc, một bàn tay khác cũng đồng thời đưa lên chạm vào khối ngọc.
Ninh Thư ngoái đầu lại nhìn, đập vào mắt là một khuôn mặt đã lâu chưa gặp.
Đã một khoảng thời gian dài chưa từng xuất hiện trước mặt cô.
Gặp lại Trương Gia Sâm, nội tâm Ninh Thư không hề dao động.
“Tôi thấy trước.” Ninh Thư duỗi tay bắt lấy, trực tiếp cầm khối ngọc lên.
Trương Gia Sâm thu tay, nhìn tay Ninh Thư, mở lời: “Đã lâu không gặp.”
Ninh Thư ừ một tiếng, may cho hắn chỗ này là không gian ảo, cấm các nhiệm vụ giả đánh nhau đấy.
Ninh Thư rất muốn xiên cho gã một cái, thậm chí là xiên chết gã.
Bản mặt Trương Gia Sâm gợi lại những hồi ức quá ư là khó chịu trong đầu Ninh Thư.
Vì thằng điên này, mà cô bị xóa sổ một lần.
“Cái này bán sao?” Ninh Thư hỏi chủ quán.
Lúc Ninh Thư nói chuyện, Trương Gia Sâm vẫn đang đứng cạnh, có vẻ không có ý định rời đi.
Ninh Thư liếc mắt nhìn gã, cũng chẳng còn thấy sợ sệt như trước.
Dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện, Ninh Thư không còn sợ hắn nữa.
Chủ quầy thấy Ninh Thư và Trương Gia Sâm đều muốn khối ngọc này, trong lòng chắc mẩm viên đá này là đồ tốt.
Nhưng dù chủ quầy dùng đủ mọi cách, thậm chí dùng cả hệ thống rà quét, vẫn không thể biết được khối ngọc này tốt ở chỗ nào.
Giờ có hai người muốn mua, chủ quầy lập tức muốn chiếm được lợi nhuận tối đa.
“Khụ, nếu cả hai đều có ý, vậy thì ai ra giá cao hơn sẽ mua được.” Chủ quán tung chiêu dàn xếp ổn thỏa cả hai bên, tới khi bán xong rồi, sẽ không có ai tới gây khó dễ cho chủ quán nữa.
Ninh Thư đảo mắt dò xét Trương Gia Sâm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô giải quyết thằng dở hơi này.
Dù sao mối thâm thù giữa hai người bọn họ cũng đã kết sâu nặng, Ninh Thư là người có thù tất báo, Trương Gia Sâm lại là kẻ tâm tư âm u.
Cái cha bà nhà nó nữa chứ, sao đợt thanh lọc lần trước không hất bay tên Trương Gia Sâm này luôn đi.
Ninh Thư thậm chí còn hy vọng có thể gặp được hắn ở trong thế giới nhiệm vụ, vì như vậy cô có thể gϊếŧ chết Trương Gia Sâm.
Ninh Thư nhìn chủ quầy: “Cho dù là đấu giá thì cũng phải có giá khởi điểm, thế ông anh định dùng tích phân, lực tín ngưỡng, hay là điểm công đức?”
Mắt chủ quầy sáng như đèn pha ô tô: “Dùng lực tín ngưỡng đi, 200 điểm lực tín ngưỡng.”
Ninh Thư bỏ viên ngọc xuống, nói với Trương Gia Sâm: “Nhường cho anh, tôi đi đây.”
“Thế thôi, tôi cũng không mua nữa, dù gì lực tín ngưỡng của tôi cũng chẳng thừa để mua một khối ngọc chất lượng kém thế này.”
Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư, mở miệng nói.
Chủ quầy:……
Đệch, thế giờ mấy người muốn cái gì, mới nãy còn tranh nhau mua, giờ lại ruồng bỏ em nó?
Trêu ngươi ông đây đấy hả?
Ninh Thư ghét bỏ nhìn khối ngọc: “Vốn định mua viên đá về ném chó chơi, kết quả ông anh lại hét giá lên tận 200 điểm lực tín ngưỡng, ông anh cho rằng thứ này đáng giá 200 thật sao?”
Chủ quầy: “Viên đá này quả thật là một báu vật vô giá.”
Ninh Thư nhún vai: “Ông anh thấy vui là được.”
Trương Gia Sâm cười, giơ năm ngón tay, chủ quán hỏi thử: “500 điểm lực tín ngưỡng?”
“5 điểm.”
Chủ quầy:……
Chủ quầy nhìn Ninh Thư, Ninh Thư hào phóng: “6 điểm.”
Chủ quầy nhìn qua Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm lắc đầu: “Tôi bỏ cuộc.”
Chủ quầy:……
Ơ cái đậu, hóa ra mình lại bị cú lừa à!
“Tôi trả giá cao hơn, bán cho tôi đi.” Ninh Thư cầm ngọc lên: “Viên ngọc này của ông anh chẳng biết nằm mốc meo ở đây bao lâu rồi, giờ đổi được tận 6 điểm, sướиɠ nhá.”
Ninh Thư chuyển 6 điểm cho chủ quán, kêu 2333 thu hồi đồ vật.
Cất vào trong không gian hệ thống, coi thử Trương Gia Sâm định cướp thế nào.
2333: “…… Cô rước thứ rác rưởi này về làm gì?”
“Tôi cảm thấy đây là một bảo vật.”
“Cô cảm nhận sai rồi.”
Ninh Thư lấy được thứ mình muốn, tức khắc xoay người rời đi.
Trương Gia Sâm đi bên cạnh Ninh Thư: “Tôi giúp cô mua được đồ giá rẻ, chẳng lẽ cô không nói nổi một lời cảm ơn với tôi sao?”
Ninh Thư chắp tay sau lưng quay người: “Nếu không phải do anh, chắc có lẽ tôi sẽ không tốn nhiều như vậy.”
“Ban đầu chủ quầy định bán 200 điểm lực tín ngưỡng đấy.”
Ninh Thư thừa biết Trương Gia Sâm đang cố tình giả ngu, cô không tin Trương Gia Sâm không đoán được trong lòng chủ quán nghĩ gì.
Ninh Thư lười chí chóe với Trương Gia Sâm, nói với 2333: “Trở về không gian hệ thống.”
Ninh Thư loáng cái đã biến mất.
Sắc mặt Trương Gia Sâm âm trầm.
Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, ngắm khối ngọc mà mình đã dùng 6 điểm lực tín ngưỡng mua về.
Khối ngọc nham nhở, không theo bất kỳ hình dáng nào, chỉ to bằng bàn tay.
“Nhìn ra đây là bảo vật gì hả?” 2333 hỏi.
Ninh Thư ngắm khối ngọc: “Cảm giác, trực giác, giác quan thứ sáu của phụ nữ.”
“Chẳng lẽ Trương Gia Sâm cũng có giác quan thứ sáu của phụ nữ?”
“Hắn muốn gây rối, chứ không phải muốn mua đồ, cố ý tới gây khó dễ cho tôi đấy mà.”
Ninh Thư mò mẫm, thử đủ mọi cách.
Nướng trên lửa, vô dụng……
Vứt xuống dưới đất, không vỡ.
Cho chân lên giẫm, không bẹp.
Dùng lực tinh thần xâm nhập vào bên trong, kết quả chẳng thể xâm nhập nổi.
Thành ra cũng chẳng biết được bên trong chứa thứ gì.
Ninh Thư từ bỏ việc nghiên cứu, đặt viên ngọc lên kệ sách.
Tâm tình không thoải mái, trước đây chưa từng chạm mặt lần nào với Trương Gia Sâm trong không gian ảo.
Lần này lại gặp!
Không phải oan gia không đυ.ng đầu, thật sự rất muốn giải quyết Trương Gia Sâm.
Lần đầu chạm trán Trương Gia Sâm, là lúc cô mới thành nhiệm vụ giả không lâu.
Nếu đổi lại là hiện tại, Ninh Thư khẳng định sẽ khiến hắn hồn phi phách tán, không để hắn có cơ hội trở thành nhiệm vụ giả.
Giờ hắn giống y hệt miếng xương cá mắc nghẹn trong cổ họng.
Dù đã thay Miêu Diệu Diệu nghịch tập thành công, nhưng lại tự rước lấy phiền toái cho mình.
Không đúng, là rước lấy một phiền phức không bao giờ ngừng gây chú ý.
Lạy Chúa trên cao, vì sao chồng của mấy em gái lúc nào cũng bất bình thường như vậy?
Đương nhiên, nếu vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc, vui vẻ yêu thương nhau, thì làm gì có chuyện dâng linh hồn ra để lấy được cơ hội nghịch tập.
Mà không có cơ hội thì làm gì tới lượt cô đến nghịch tập.
Hạnh phúc hay bất hạnh…… cũng y chang nhau.
Tất cả đều phụ thuộc vào tay của ông chồng.
Chép chèm chẹp.
Ninh Thư lấy một quyển sách trên kệ xuống, bắt đầu đọc.
Chú thích của người dịch:
- Người nam thơm tho: Gốc là xuân phong nam, 香风男, xuân phong nghĩa đen là chỉ hương thơm nồng, nghĩa bóng là xa hoa, da^ʍ dật, lãng phí. Tác giả đặt biệt danh này là ngầm mỉa mai tính cách thích chưng diện của nhân vật.
(edit để lại thành thanh niên xức nước hoa)
- Hai từ mà mình tự Tây hóa:
+ Lửa Thiêng: Bản gốc là Thiên Hỏa, tính dịch thành Lửa Trời, nhưng mà lửa trời trong văn học phương tây thường chỉ sấm sét hơn, nên đã để thành lửa thiêng.
+ Quặng Sắt Vĩnh Cửu: Ban đầu mình ko việt hóa từ này, gốc của nó là Cửu Thiên Tinh Thần Thiết. Nhưng sau khi đọc lại, cảm thấy bị vướng. Để mình giải thích vì sao mình dịch thành vĩnh cửu. Cửu Thiên: 9 tầng trời, tầng trời tên cao, chỉ cảnh giới cao, chỉ một trạng thái cực đại: cực cao, cực xa, cực lớn. Tinh Thần: nghĩa thường dùng là chỉ bầu trời sao, các vì tinh tú, các hệ sao trong vũ trụ; có một nghĩa ít thấy hơn là chỉ thời gian. Ghép 2 chữ lại là thời gian cực hạn và Vĩnh Cửu. Bốn chữ ‘cửu thiên tinh thần’ là một cái tên đặt cho quặng sắt được khai thác ra. Cho nên mình viết in hoa hết, để nguyên cụm thành một danh từ.