Ninh Thư kết ấn, phù chú bay lên bầu trời, hóa thành vô số ngọn lửa, đánh vào người ma cà rồng.
Ma cà rồng kêu thảm hóa thành bột phấn, chỉ còn sót lại quần áo trên mặt đất.
“OOOOOOOOOOOOO……….” Thợ săn hưng phấn ồ lên.
Bọn họ ôm lấy nhau chúc mừng chiến thắng, nhìn Ninh Thư đang bay trên trời.
Ninh Thư trên mặt ra vẻ đứng đắn, nhưng trong lòng thì khoe khoang.
May mà lúc trước cô học được mấy món này, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Quả nhiên bất kể là kỹ năng gì, rồi cũng sẽ có một ngày được dùng tới.
Lúc học tuy gian nan thật đấy, nhưng chính Ninh Thư cũng không ngờ được sẽ tới một ngày, cô có thể dễ dàng đánh nhau với kẻ khác, mà không cần phải lấy mạng đền mạng.
Những thứ cô đã học, đều thấm vào trong xương cốt của cô cả, đã trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng linh hồn cô.
Ninh Thư cười he he, lộ ra hàm răng trắng bóc, gương mặt xinh đẹp trắng nón có đóa hoa hồng diễm lệ bên tai phụ trợ.
Có vẻ lóa mắt lại mang hào quang vạn trượng.
Cô hạnh phúc vì tồn tại của chính mình.
Mina trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, cười chua xót.
Đây là Jasmine sao?
Yết hầu Mina đắng nghét, sao Jasmine có thể có được vạn dặm hào quang thế này.
Ferry đang chiến đấu với rồng lửa nhìn thấy ma cà rồng gã mang tới bị phù chú giải quyết.
Lúc trước Ferry phát hiện, kiếm bạc của thợ săn có uy lực rất lớn.
Lại một lần nữa toàn quân bị tiêu diệt.
Ferry cắn chặt răng, bắn một chùm sáng về phía Ninh Thư.
Ninh Thư đứng im, mà chùm sáng cũng không tới được gần Ninh Thư.
Ferry vô cùng tức giận, mất kiểm soát, cơ thể bị rồng lửa xuyên qua, Ferry đau đớn kêu rên một tiếng.
Dù sao trong người gã cũng có máu của ma cà rồng đời thứ ba, tuy rằng đau đớn, nhưng cũng không gây thương tổn lớn tới Ferry.
Sau lưng Ninh Thư lại xuất hiện thêm một em rồng lửa bự chà bá nữa.
Chỉ cần trong đan điền cô có năng lượng, cô có thể tạo ra rất nhiều rồng lửa.
Rồng lửa bay về phía Ferry.
Mặt Ferry tái mét, đối phó với một rồng lửa đã phải cố hết sức.
Có thao tác của Ninh Thư, Ferry bị kiềm hãm rất nhiều, khi rồng lửa tới gần, gã lập tức có cảm giác khó chịu tới cực điểm, máu trong người như muốn bốc hơi hết vậy.
Giờ một rồng lửa khác lại tới, đồng tử Ferry không nhịn được mà co rút lại.
Ninh Thư cười tủm tỉm, hai rồng chơi có vui không em.
Môi Mina run lên, ma cà rồng Ferry mang tới nháy mắt bị tiêu diệt, mà hiện tại Ferry cũng không thoát nổi.
Sao Jasmine lại có sức lực ghê gớm tới vậy.
Cô nàng bị định trụ, không thể nói chuyện, không thể hành động.
Đối phương muốn làm gì cũng không có cách nào phản kháng.
Ninh Thư nhìn về phía Mina, Mina bắt gặp ánh mắt của Ninh Thư, lập tức quay đầu trốn tránh.
Mina cảm nhận được ánh mắt của đối phương rất khủng bố, rõ ràng mang theo ý cười trong đó, nhưng Mina lại thấy lạnh run cả người.
Trong lòng run rẩy.
Ninh Thư bước tới trước mặt Mina, vẫy tay với mấy thợ săn khác.
Đám thợ săn lập tức lại đây.
Ninh Thư nói: “Trói cô ta lên giá, lần trước chưa tiến hành xong chém ngang lưng, lần này hoàn thành nốt đi.”
Mina sợ tới xám ngoét cả mặt.
Mấy thợ săn nhấc người Mina lên, cột Mina lên trên giá.
Còn có thợ săn cầm cưa lớn.
Mina sợ tới mức nước mắt rơi như mưa.
Hơn nữa, giờ Mina biến thành ma cà rồng, bị ánh mặt trời chiếu vào, khiến cô nàng cảm thấy rất đau đớn, khổ sở.
Như bị đặt trên giàn hỏa thiêu.
Đặc biệt trong trang viên lại còn có tụ dương trận ở dưới.
Đối với ma cà rồng mà nói, chính là nơi hiểm địa.
Mina mới trở thành ma cà rồng, so ra kém với những ma cà rồng mạnh mẽ khác.
Mina bị trói đang thoi thóp thở.
“Bắt đầu.” Ninh Thư nói, sau đó giải trừ bùa chú mất tiếng cho Mina.
Mina sợ tới mức hét chói tai, lớn tiếng cầu cứu Ferry: “Cứu, cứu em.”
Ma cà rồng có năng lực chữa trị siêu mạnh, con người bị cưa từ dưới cưa lên, cưa tới bụng còn sống nhăn răng, một lúc lâu vẫn chưa chết được, thì huống gì là ma cà rồng.
Mina sợ tới phát ngốc, nỗi sợ chết luẩn quẩn trong đầu cô nàng, làm Mina hoảng sợ.
Ferry nhìn thấy Mina bị treo trên giá, trong lòng hoảng hốt, muốn tiến lên cứu người, nhưng lại bị Ninh Thư ngăn lại.
“Cút ngay, bằng không mày sẽ không được chết tử tế đâu.” Ferry giận dữ nói.
Ninh Thư tủm tỉm nói, “Chẳng lẽ vẫn không phải chết không tử tế ngay từ đầu sao?”
“Đã nói, tổ chức này không phải nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi mà lại.”
“Hành hình.”
Hai người một trước một sau Mina, cầm cưa, bắt đầu cưa.
Mina khóc rống lên, trông chật vật vô cùng.
“Ferry, cứu em, xin anh cứu em….” Mina hét lên.
Ferry bay tới chỗ của Mina.
Sau lưng Ninh Thư lại hiện ra một em rồng lửa nữa, khiến sắc mặt Ferry khó coi tới cực điểm.
Lại thêm một em rồng lửa gia nhập cuộc chiến.
Trong lúc nhất thời gã không thể làm chỗ dựa cho Mina, bởi ngay cả hắn lúc này cũng đang luống cuống tay chân, đừng nói tới chuyện cứu người.
Mà Mina không quan tâm, chỉ la hét muốn Ferry tới cứu cô nàng, cô nàng rất đau đớn, rất khổ sở.
Răng cưa bén nhọn cưa trên cơ thể cô nàng, nỗi đau xộc thẳng lên não, nhưng đầu óc cô nàng lại cực kỳ tỉnh táo.
Ferry mặc kệ nguy hiểm, phóng ra một chùm ánh sáng về phía Mina, ý định gϊếŧ chết thợ săn đang cầm cưa.
Ninh Thư gỡ hoa trên tai xuống, ném về phía bên đó.
Hai cái chạm vào nhau, khiến không gian vặn vẹo, tạo thành lốc xoáy.
Ninh Thư vươn tay, hoa hồng lại về trong tay cô.
Ninh Thư kẹp hoa hồng lên tai, nhìn Ferry.
Ferry bị rồng lửa xuyên đi xuyên lại nhiều lần, hơi thở của gã đã có chút suy yếu.
Giờ Ferry đã trở nên mạnh hơn xưa rất nhiều, chứ nếu là lúc trước, khẳng định đã chết từ lâu.
Ferry cắn chặt răng, muốn chạy khỏi chỗ này.
Nếu cứ dùng dằng ở chỗ này mãi, chắc chắn gã sẽ bị chôn vùi tại chỗ này.
Mina ngẩng đầu, thấy Ferry muốn chạy trốn, thần sắc mờ mịt, ngay sau đó đau khổ đến cực điểm.
Ferry muốn vứt bỏ cô nàng?
“Ferry, Ferry………” Mina thê lương gọi Ferry, như tiếng đỗ quyên hót ra máu, u oán khổ sở vô cùng.
Ferry giãy giụa, còn phải ứng phó với ba con rồng lửa.
Ferry cắt tay, có máu chảy ra, dính lên trên người rồng lửa.
Làm cơ thể rồng lửa trở nên nhạt nhòa đi.
Ninh Thư không thèm để ý, tay lại bóp quyết pháp.
Mina bi thương nói với Ferry, “Anh gϊếŧ em đi, em đau lắm rồi, anh đừng cứu em nữa, cứ gϊếŧ chết em đi.”
Mina không nghĩ mình sẽ rơi vào tay Ninh Thư.
Ferry nhìn ngón tay Ninh Thư, nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm rình rập.
Nhưng còn Mina thì sao?
Làm sao bây giờ?
Mina không nhịn được mà cầu xin Ferry, Ferry nâng tay lên, một chùm tia sáng bắn ra từ nhẫn của Ferry.
Lại nói ánh sáng này hướng về phía Mina.
Ninh Thư thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa kết ấn thất bại, nếu hướng về phía Mina, cô không cần phải ném hoa hồng đi.
Mà Mina bên này cũng tỏ vẻ khϊếp sợ ngoài ý muốn, tỏ vẻ đau khổ tuyệt vọng.
Cho dù cô nàng nói với Ferry gϊếŧ cô nàng đi, cô nàng cũng không muốn rơi vào tay của tổ chức, sợ bị tổ chức tra tấn tới chết.
Nói vậy là để Ferry cứu cô nàng, là cứu cô nàng cơ mà.
Mina bị chùm sáng bắn trúng nháy mắt hóa thành hư vô.