Dịch: Lòng heo rán
Mina nhìn cái mặt lạnh như tiền của Ninh Thư, đành bất đắc dĩ cột đồ vào chân.
Cô nàng chỉ cột mỗi chai nước thánh, bởi vì cột đồ vào đùi cứ thấy cồm cộm dị dị thế nào ấy.
Ninh Thư không nói gì thêm, cô cũng không có ý trông cậy gì vào Mina cả.
Hai người rời khỏi khách sạn, một chiếc siêu xe đang đậu trước cửa.
Là xe của tổ chức sắp xếp tới đón bọn họ.
Người thường không biết tới tổ chức Vampire Hunter, nhưng đám người hào môn tài phiệt thì khác, họ biết tới sự tồn tại của tổ chức cũng như ma cà rồng.
Mina nhấc váy lên xe, chân đi giày thủy tinh trong suốt, như đôi giày pha lê trong truyện cổ tích.
Có thể thấy, Mina là một cô nàng hồn nhiên, ngây thơ, nhí nhảnh và hay mơ mộng.
Rõ ràng sống trong một tổ chức đẫm máu, vậy mà cô nàng này vẫn có thể mơ mộng hão huyền được. Kể cũng quá là trâu bò đi.
Ninh Thư lên xe, ngồi cạnh Mina, nhìn giày cô nàng đang đi, “Đi vậy không đau à?”.
Nếu chạy mà mang loại giày này, thì có mà ăn kứt.
Rõ ràng là việc sống còn, mà cứ như trò hề vậy, đừng bắt giải thích truyện khai quải nhân sinh thế này chứ.
Người thường không biết đã chết bao lần rồi.
“May thay, không đau tí nào.” Mina nói “Mình hồi hộp quá.”
“Hồi hộp cái chi mô?”
“Cứ như là mình biến thành Cinderella đi dự tiệc của quàng tử trong xe ngựa bí ngô vậy.” Mina cười tủm tỉm, còn lấy tay để lên ngực, “Thật hồi hộp quá đi.”
Ninh Thư gật gù, “Cuộc sống cũng nghiệt ngã quá mà, ò, thôi thì nằm mơ cũng tốt.”
Sau đó giấc mơ của cô nàng trở thành hiện thực, gặp được quàng tử trong mộng.
Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.
Xe chạy rất êm, chạy một đoạn là biết.
Bữa tiệc hóa trang này được tổ chức trong một trang viên, toàn những người quyền thế, cá sấu tài phiệt tham dự.
Chắc chắn sẽ có ma cà rồng trà trộn vào, bởi chúng cũng là kẻ có tiền có quyền.
Vì vậy, nhóm thợ săn cũng có mặt tại đây, mục đích là để kiềm chế, khiến đám ma cà rồng kiêng kị.
Người có thể tham gia bữa tiệc, đều có thân phận cao quý, chẳng may ngã xuống sẽ gây náo loạn.
Sinh vật như ma cà rồng, người thường chỉ cho là có ở trong truyền thuyết, tất nhiên là do đám người bên trên giấu đi sự thật.
Xe từ từ dừng lại, một phục vụ mặc lễ phục đeo găng tay trắng của bãi đậu xe tiến tới mở cửa.
Ninh Thư xuống xe trước, vươn tay đỡ Mina, đi sau người phục vụ, tới lối vào trang viên.
Có người kiểm tra thiệp mời, Ninh Thư lấy thiệp mời ra, trên thiệp có hương thơm thoang thoảng, hoa văn sẫm màu tinh xảo, viết bằng tiếng anh.
Chỉ riêng tấm thiệp mời như thế cũng đáng giá rất nhiều tiền, tay nghề tinh xảo, thân phận của người tham dự còn sang trọng hơn.
Phục vụ chỉ lối cho Ninh Thư và Mina đi vào.
Mina thẳng người, cơ thể có chút chật vật đi theo Ninh Thư.
Sắc trời đã sẩm tối, Ninh Thư đi vào đại sảnh, ánh đèn trong đây mờ ảo, kỳ diệu, người đeo mặt nạ lướt qua nhau.
Thấy mọi người mang mặt nạ, Mina hết lo lắng, tùy tiện cầm ly rượu lên.
“Uống ít thôi, rượu vào dễ hỏng chuyện.” Ninh Thư nói.
Mina đặt ly rượu xuống, “Mình chỉ ngửi tí thôi, sao cậu cứ làm quá lên vậy, cậu không thấy mệt à?”
Ninh Thư:.........
Biết rõ có ma cà rồng ẩn nấp bên cạnh, dễ dàng gϊếŧ được thợ săn, cô còn có thể không căng thẳng, nghiêm túc được sao.
Lần này nguyên chủ bị đánh tới hộc máu, cũng chẳng biết có phải do Ferry đánh không?
Ninh Thư còn muốn nói gì nữa, nhưng Mina đã chuồn vào đại sảnh, ánh đèn mơ hồ, mọi người còn mang mặt nạ, quay đi quay lại Ninh Thư đã mất dấu của Mina.
Nghịch quá.
Ninh Thư đồng cảm với nỗi vất vả của nguyên chủ, luôn phải kè kè đi cạnh cô nàng, sợ cô nàng gây họa.
Ninh Thư đứng trong góc, đánh giá người trong sảnh, có người khiêu vũ, có người tụ lại một góc uống rượu.
Toàn bộ đại sảnh khoác lên mình không khí lãng mạn ái muội.
Không biết người trước mặt là ai, cứ mơ hồ ôm lấy nhau để khiêu vũ, thật phấn khích.
Ninh Thư giải phóng lực tinh thần, quan sát mọi người có mặt ở đây.
Sau đó Ninh Thư tìm thấy Mina đang lén lút trốn ở một góc uống rượu, nhấp được một ngụm, sau đó dùng tay quạt đầu lưỡi.
Đã yếu còn ra gió.
Ninh Thư:.........
Tâm tình thiếu nữ tràn lan.
Ninh Thư tiếp tục quan sát đám người này, thấy một kẻ cũng đang dựa cột đánh giá người khác như mình.
Tên này đẹp trai thật sự, gương mặt như tạc tượng, nhưng sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào.
Khoác trên mình bộ lễ phục được cắt may tinh xảo, trên ngực treo một chiếc đồng hồ quả quýt, dây đồng hồ màu vàng đỏ lộ ra bên ngoài.
Có vẻ cao quý có khí chất, giống như quý tộc lịch lãm thời Trung Cổ.
Trên tay thon dài nhợt nhạt của gã đang cầm một cái ly chân dài, trong ly có rượu vang đỏ tươi sóng sánh, chẳng khác gì máu tươi đang chảy trong huyết quản của loài người.
Ánh mắt của gã như đang lựa chọn con mồi.
Dường như phát hiện có người nhìn trộm mình, gã quay ngoắt đầu lại, thẳng về phía Ninh Thư đang đứng.
Đôi mắt gã hơi đỏ.
Khi ma cà rồng tức giận, mắt của chúng sẽ chuyển sang màu đỏ.
Ninh Thư lập tức thu lực tinh thần về, nhấp một ngụm rượu.
Ánh mắt Ferry quét quanh Ninh Thư, gã nhíu mày, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra vẻ nghi hoặc.
Gã cảm nhận được có kẻ đang nhìn trộm gã, ngay khi bị gã phát hiện, kẻ đó lập tức dời mắt đi.
Chẳng lẽ là đám thợ săn kia.
Gã cong miệng, thú vị đếi.
Gã uống cạn rượu trong ly, đeo mặt nạ lên, đi về phía cô gái dong dỏng cao.
Rõ ràng cô gái này đã trở thành mục tiêu của Ferry.
Ferry là một quý tộc ma cà rồng, chắc chắn hắn sẽ không hút tới chết người, nhiều nhất chỉ là muốn nếm thử vị máu mới mà thôi.
Ninh Thư quan sát Ferry hơi hơi khom lưng, vươn một tay, tay còn lại đặt trước người, cực kỳ nhã nhặn mời cô gái kia khiêu vũ.
Cô gái đặt tay mình lên tay Ferry, cả hai bước vào đại sảnh, khiêu vũ cùng nhau.
Ninh Thư đang nghĩ xem có nên nhúng tay vào không.
Thực lực của Ferry rất mạnh, cô bây giờ chưa chắc có thể là đối thủ của gã.
Hai người này khiêu vũ xong thì đi dạo, rời khỏi đại sảnh.
Ninh Thư đặt ly rượu xuống, đi theo.
Ferry ấn người vào tường, tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo của mình.
Người đối diện tròn mắt ngạc nhiên.
Ferry hơi cúi đầu, nhìn như có vẻ muốn hôn môi, cô gái nâng đầu, nhắm mắt lại, lộ vẻ say mê.
Ferry mỉm cười, hai răng nanh sắc nhọn trồi ra, gã há miệng định cắn vào cổ cô gái.
“Dừng lại.” Một giọng nói chói tai vang lên, khiến Ferry giật mình sửng sốt, tiếp đó lại có nước bắn tung tóe vào người gã.
Ferry nhướng mày, nước thánh?
Ferry quay đầu nhìn về phía người hất nước thánh, là một cô gái loài người nhỏ nhắn đáng yêu.
Lúc này, trên tay cô nàng đang cầm chai nước thánh, cực kỳ căng thẳng, cánh mũi rung động, vừa sợ hãi vừa bướng bỉnh nhìn gã.
“Thợ săn ma cà rồng?” Ferry phủi phủi chỗ quần áo bị dính nước thánh trên người, có vẻ nước thánh không có tác dụng gì với gã.
“Hóa ra chỉ là một thợ săn tay mơ.”
Ninh Thư:................
Quả nhiên vẫn tiến triển theo cốt truyện.
Không phải vừa nãy con nhõi Mina này còn ở bên trong sao, sao giờ lại đột nhiên lại nhảy ra thế hả.