Dịch: Tang Lý Thanh Ca
Chẳng lẽ cha mẹ nuôi chết nên anh ta bị trục xuất về nước?
Vậy sao Trình Phi còn làm giả một cặp cha mẹ?
Chắc là đi thuê cha mẹ.
Ninh Thư tặc lưỡi, cảm giác tay Trình Phi cũng thật biết chơi mà.
Đây rõ ràng là mạng Thiên Sát Cô Tinh, từ nhỏ là cô nhi, có người nhận nuôi, sau đó cha mẹ nuôi chết.
Xem xong tư liệu, ngay cả Ninh Thư cũng không tra được cô nhi viện trước kia Trình Phi ở.
Bởi vì tư liệu của Trình Phi bắt đầu từ năm 12 tuổi, tư liệu trước đó đều ở nước ngoài.
Trắng tinh.
Ninh Thư rời khỏi hệ thống, đồng thời xóa sạch ghi chép xâm nhập.
Dù sao hệ thống giáo dục cũng là của đất nước, không thể bị túm.
Chốt lại là tra xét một chút, tương đương với không tra, bởi vì không ra thứ gì hữu dụng.
Nhiều nhất chỉ là Trình Phi nói dối về chuyện cha mẹ nuôi.
Rõ ràng đã chết, còn đào ra cha mẹ trong hôn lễ.
Vì sao Trình Phi nói dối? Không muốn Ngải Vân biết cha mẹ nuôi mình chết rồi ư?
Như vậy chứng minh Trình Phi không muốn để người khác biết chuyện anh ta từng sống ở nước ngoài.
Nhất định là có chuyện gì đó.
Ninh Thư vò tóc, cmn nhức cả não mà.
Sao chuyện này lại phức tạp như vậy.
Cảm giác như túm được đuôi Trình Phi không phải khó bình thường.
Đây xã hội pháp trị, Ninh Thư không thể trực tiếp gϊếŧ chết anh ta được. Lúc đó Ngải Vân vừa về đến, phát hiện chính mình trong tù.
Cảm giác này lại hay quá cơ.
Giống như mơ một giấc mơ, ngay lúc tỉnh lại thì ở trong ngục giam. Tôi hoàn toàn ngu người luôn rồi, tôi bị oan mà.
Ninh Thư đang vắt hết nước hết cái nghĩ cách, điện thoại di động vang lên, là Trình Phi gọi tới.
Ninh Thư nhìn chằm chằm điện thoại, nhận hay không nhận, không nghe hay nghe.
Ninh Thư quả quyết nhận, hỏi: "Chuyện gì?"
"Ngải Vân, lâu rồi em không đến thăm anh, anh nhớ em." Giọng Trình Phi thông qua điện thoại rất từ tính, vô cùng mê người.
Cảm giác như âm thanh này đang làm gì với lỗ tai cô vậy.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, "Trong nhà có chút chuyện, anh có khỏe không?"
"Anh vẫn khỏe. Anh đã xuất viện rồi, lúc anh xuất viện em cũng không tới đón anh." Giọng điệu Trình Phi có phần ấm ức.
Đây mới là ở trong điện thoại thôi. Nếu như mặt đối mặt, đối diện với ánh mắt Bambi đáng thương nai tơ, bộ dáng ấm ức của anh ta, chẳng phải lòng người đều tan chảy hay sao.
Ninh Thư quả quyết chặn ngang liên tưởng của mình. Cứ nghĩ vậy tiếp, Ninh Thư cảm thấy chút ít mẫu tính hiếm hoi trong người mình sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mất.
Đàn ông biết làm nũng luôn là dạng tốt số.
"Trình Phi à, anh nói chút chuyện hồi bé cho tôi đi, tôi phát hiện tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của anh." Ninh Thư nói, "Tôi hoàn toàn không biết gì về anh."
"Em muốn nghe cái gì?" Giọng điệu Trình Phi không đổi, nói: "Anh là cô nhi, lúc năm tuổi được một đôi vợ chồng Hoa kiều nuôi, họ luôn chăm sóc giúp đỡ tới khi anh tốt nghiệp."
"Vậy cô nhi viện trước đó anh ở đâu? Giờ anh còn về không? Hôm nào tôi với anh về đó xem, nói không chừng có thể giúp anh tìm được cha mẹ ruột."
Trình Phi trầm ngâm một chút, "Anh không muốn tìm cha mẹ ruột của mình. Lúc anh không biết gì đã bị họ vứt bỏ, bảo sự tồn tại của anh khiến họ rất đau khổ, cố sức tìm kiếm chỉ lúng túng hơn thôi."
"Tốt nhất không quấy rẫy lần nhau."
"Cô nhi viện anh ở trước đó, bởi vì không có ai quyên tiền nên đã đóng cửa từ mười năm trước, giờ nơi đó đã được đầu tư xây xong chung cư biệt thự."
Ninh Thư: Con tim của tui...
"Ngải Vân, anh chờ em ở nhà, em có về không?" Trình Phi hỏi, "Dù ly hôn hay không, anh đều muốn gặp em."
"Nhìn thấy em khiến anh cảm thấy hạnh phúc."
Ninh Thư bịt lỗ tai, không thể nghe tiếp nữa.
Ninh Thư ho khan một tiếng, "Tôi phải chăm sóc mẹ, tạm thời không về được, anh tự chăm sóc mình cho tốt đi.
Trình Phi tủi thân ồ một tiếng, sau đó nói vài câu hỏi han quan tâm.
Trình Phi không chịu cúp máy, bên Ninh Thư có thể nghe được tiếng hít thở của anh ta.
"Sao anh không tắt máy?"
"Anh chờ em tắt trước."
Ninh Thư cực kỳ vững lòng cúp máy.
Ngoại hình ưa nhìn không có đất dụng võ với cô.
Nếu như Trình Phi xấu xí, xảy ra chuyện như vậy, kiểu gì hai miệng già ở Ngải gia cũng thúc giục nhanh nhanh ly hôn.
Biếи ŧɦái đẹp trai không gọi là biếи ŧɦái, mà khiến người ta đau lòng.
Biếи ŧɦái xấu thì bảo vô cùng biếи ŧɦái.
Không có cách nào, con người chính là dễ dàng khoan dung với người đẹp.
Đây là ưu thế.
Ai, sắc đẹp lầm người mà.
Ninh Thư ra phòng ngủ nấu cơm, thời gian gần đây, cơm nước trong nhà đều do cô thu xếp.
Mẹ Ngải bị kinh động, tinh thần hơi hoảng hốt.
Giáo sư Ngải không muốn mẹ Ngải vất vả, cho nên chuyện giặt quần áo nấu cơm đều do Ninh Thư lo.
Ninh Thư nấu cơm không ngon nghẻ gì, nhưng gần đây có chuyện xảy ra khiến người ta không còn tâm trạng ăn, dù Ninh Thư nấu ngon thì cặp vợ chồng Ngải gia cũng không cảm được.
Giáo sư Ngải vác khuôn mặt tiều tụy về, vẻ mặt rất khó coi.
Ninh Thư nhanh chóng rót một ly nước cho giáo sư Ngải, hỏi: "Ba, có chuyện gì vậy?"
Giáo sư Ngải uống một hớp nước, thở dài một hơi nói ra: "Đã tìm ra huynh thủ giật dây Lý Cường."
"Tìm thấy nhanh vậy, là ai?" Ninh Thư hỏi.
Nhìn sắc mặt giáo sư Ngải, dường như không phải Trình Phi.
"Do học sinh lớp ba dạy làm, tên Lý Thần, cậu ta thừa nhận mình đánh cắp tài khoản của Điền Hải."
Ninh Thư:...
"Chắc chắn ạ?" Ninh Thư ngu người.
Giáo sư Ngải gật đầu, "Cảnh sát bảo là không chịu được áp lực từ trường học và cục cảnh sát, tự thú."
"Khoan đã, vậy địa chỉ IP của quán cà phê kia?" Ninh Thư thật sự không nghĩ ra.
"Lý Thần thừa nhận tới quán cà phê kia. Hơn nữa điều tra camera ở quán cà phê, quả thực Lý Thần có tới đó."
Ninh Thư: EXEme!!!
Vậy nên việc này không có xu quan hệ nào với Trình Phi.
"Ngải Vân, con nói xem có phải ba rất thất bại không, vài học sinh đều hận ba đến nghiến răng nghiến lợi như vậy. Ba cảm thấy rất mệt mỏi, ba muốn từ chức."
Ninh Thư trấn an nói: "Việc này cuối cùng ra sao còn chưa thể khẳng định. Hơn nữa ba sắp về hưu rồi, bây giờ mà từ chức, ngay cả lương hưu cũng không có. Ba, kiên trì kiên trì."
"Chúng ta làm việc không thẹn lương tâm là được." Ninh Thư vỗ vỗ bả vai giáo sư Ngải.
"Đây chính là vết bẩn trong đời của ba con, tiền đồ của hai học sinh cũng bị hủy." Giáo sư Ngải tự nhận mình là người chuyên nghiệp, phải phụ trách với học sinh.
Nhưng xảy ra chuyện như vậy, khiến giáo sư Ngải nảy sinh sự hoài nghi.
Mặc cho đám đó được chăng hay chớ thôi, phụ trách làm gì, ngược lại khiến tụi nó oán trách mình.
Không biết chuyện lần này trường học sẽ xử lý ông thế nào.
Ninh Thư nhìn giáo sư Ngải bị đả kích, an ủi: "Ba, không có việc gì."
Giáo sư Ngải thở dài, Ninh Thư cũng không có cách nào, loại chuyện này cô cũng không giúp được giáo sư Ngải.
Ninh Thư cầm túi chuẩn bị đi ra cửa.
"Đi đâu thế? Tới gặp Trình Phi à?" Giáo sư Ngải hỏi.
"Con có chút chuyện. Cơm ở trong nồi đó ba."