Dịch: Moringa
Mẹ Ngải tìm được cơ hội lại bắt đầu trình bày hoàn cảnh với Ninh Thư vụ Trình Phi.
Tìm mọi cách khuyên không cho cô và anh ta ly hôn.
“Ngải Vân, con là con gái mẹ, mẹ hy vọng có thể có người chăm sóc con, điều kiện của Trình Phi rất tốt.”
“Cho dù thế nào mẹ cũng không nghĩ ra, sao con cứ đòi ly hôn cho bằng được.”
Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Chuyện này con sẽ suy xét, mẹ phải yên lặng tĩnh dưỡng, trong thời gian này con sẽ lo chuyện dọn dẹp trong nhà và nấu cơm.”
Ninh Thư đã đoán sẽ xảy ra tình trạng này, nhìn xem người ta vì con mà sẵn sàng bất chấp cái chết, sao con có thể thờ ơ như vậy.
Ninh Thư vô cùng chán ghét tình hình hiện tại, như thể ép buộc cưỡng bách cô cho bằng được.
Giống như người khác đều đúng, một mình cô sai.
Ninh Thư sợ mẹ Ngải lại cằn nhằn tiếp, vội vàng ra khỏi phòng.
Trở lại phòng mình, Ninh Thư lấy laptop, nhập vào account của Điền Hải.
Ninh Thư cũng không biết mật mã tài khoản của hắn, chỉ có thể sửa lại.
Ninh Thư tra xét dãy số lần trước đăng nhập địa chỉ Ip, thử rất nhiều lần, nhưng địa chỉ đều là giả.
Trời nam biển bắc IP đủ loại, rõ ràng là sử dụng địa chỉ ảo.
Ninh Thư nhìn một đống ký tự, thấy một cái địa chỉ ở thành phố này.
Ninh Thư nhanh chóng sao chép lại rồi xem xét.
Thật trùng hợp, quán cà phê lại ở gần phòng khám của Trình Phi.
Ninh Thư cười lạnh một tiếng.
Ninh Thư thậm chí hoài nghi Trình Phi biết rõ ràng mọi hành động của nhà cô, biết hoàn cảnh công việc của giáo sư Ngải, thậm chí biết cả tình hình các học sinh của ông.
Nếu đây là sự thật, Trình Phi còn khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của cô nữa.
Tâm sức của mỗi người có hạn, Trình Phi mỗi ngày ngoại trừ làm việc còn thu thập những tin tức này.
Còn chăm sóc ‘ bệnh nhân tâm thần ’ là cô, quả thực so được với siêu nhân rồi đấy.
Dây phanh, khăn tay thuốc mê, địa chỉ IP.
Những chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều dính dáng tới hắn, tức là Trình Phi không có ý tốt.
Vì sao Trình Phi muốn gϊếŧ cha mẹ Ngải Vân, hai người đó gây trở ngại bước chân của hắn hay sao?
Hay là anh ta nghĩ, sau khi gϊếŧ cha mẹ Ngải Vân, Ngải Vân chỉ có thể dựa vào anh ta, sẽ không rời bỏ anh ta nữa.
Hoặc giả Trình Phi muốn làm gì đó với Ngải Vân, cha mẹ của cô là chướng ngại vật nên mới muốn sát hại?
Mịa nó, cho dù đứng ở góc độ nào, đều là biếи ŧɦái cả.
Rõ ràng trước đó Lý Cường đã từ bỏ việc bắt cóc, bị lời Ninh Thư nói đả động, vậy mà Trình Phi vừa xuất hiện.
Tình huống xoay ngược 180 độ.
Vậy mới nói khác phái hút nhau, đồng tính đánh nhau.
Phụ nữ và phụ nữ, đàn ông với đàn ông.
Đặc biệt là Trình Phi so với Lý Cường, căn bản là đối lập mang tính nghiền áp.
Lý Cường còn bị Trình Phi khinh thường, có thể bình tĩnh mới là lạ.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Lý Cường đẩy người xuống.
Cuối cùng Trình Phi còn tự ngã xuống lầu.
Một khi hạt giống của sự nghi ngờ đã gieo, cho dù kẻ đó làm gì, cũng không thể xóa bỏ lòng hoài nghi.
Giống như hiện giờ, Ninh Thư vô cùng đề phòng Trình Phi.
Đã nói dối liên tục, cho dù sau có nói thật, người ta cũng sẽ suy ngẫm xem lời nói đó có gian trá hay không.
Tạo dựng sự tín nhiệm không dễ, nhưng hủy diệt nó chỉ trong một sớm một chiều.
Càng miễn bàn Ninh Thư còn nắm một số chứng cứ trong tay.
Một lần trùng hợp có thể cho qua, nhưng quá nhiều thứ khả nghi tụ tập lại, càng chứng tỏ tâm tư Trình Phi không đơn thuần.
“Ngải Vân, nấu ít canh mang cho Trình Phi đi.” Giáo sư Ngải gõ cửa phòng Ninh Thư, “Một lúc nữa ba cùng con đi thăm Trình Phi.”
Ninh Thư đóng laptop lại, nói: “Trình Phi hiện giờ vẫn chóng mặt buồn nôn, sao ăn nổi cái gì, không cần nấu đâu ba.”
Nấu cái gì, phiền toái không cần thiết.
Giáo sư Ngải nhìn chằm chằm Ninh Thư, “Trình Phi uống hay không là chuyện của nó, con có làm hay không là tâm ý của con, ba hỏi con có tâm hay không.”
Ninh Thư:…
Chẳng lẽ muốn cô phải khóc lóc thảm thiết, hoang mang lo sợ ư?
Huống chi, đối với kẻ dùng trăm phương ngàn kế muốn đả thương cô, không hoả táng hắn đã là sự từ bi cuối cùng rồi.
A di đà phật.
Ninh Thư chuyển đề tài, hỏi: “Chuyện Lý Cường ba định xử lý như thế nào, có kiện không ạ?”
Hành vi của Lý Cường đã được coi như án hình sự, không phải án dân sự bình thường, không phải giáo sư Ngải không truy cứu sẽ coi như không có việc gì.
Giống như Trình Phi đã nói, bắt cóc là trọng tội.
Nghĩ đến lời Trình Phi, Ninh Thư mới nhận ra rất có khả năng Trình Phi am hiểu pháp luật.
Pháp luật, có đôi khi không phải dùng để tuân thủ, mà là để lợi dụng.
Lợi dụng tốt, cho dù phạm tội, cũng có thể phán vô tội.
Nếu trước đó anh ta đã chuẩn bị trước, chứng tỏ Trình Phi biết khả năng sẽ xảy ra bắt cóc, nên cố ý nói những lời này để gây áp lực cho Lý Cường.
Nếu không biết, tức là chỉ thuận miệng bịa ra một điều khoản pháp luật.
Còn biết hình phạt như thế nào.
Cho dù như thế nào đều minh chứng Trình Phi không hề đơn giản.
Giáo sư Ngải nhìn thấy Ninh Thư đang ngây ra, “Đợi lát nữa con cùng ba đi thăm Trình Phi.”
Ninh Thư hoàn hồn lại, “Con biết rồi.”
Ninh Thư lấy di động, nghe lại đoạn ghi âm lúc ấy.
Khi tua lại những lời Trình Phi đã nói, Trình Phi thật sự cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lý Cường.
Con người chẳng ai thích người khác đứng từ trên cao nhìn xuống khinh miệt mình cả.
Lý Cường là một kẻ vừa tự ti lại tự phụ, trầm mặc ít lời, nhưng lòng tự trọng lại rất mạnh.
Một bài luận văn, bị đánh trượt mười mấy lần, cũng không hỏi giáo sư xem vấn đề ở đâu, chỉ cố chấp làm đi làm lại nhiều lần.
Ninh Thư thở dài một hơi, Trình Phi ơi là Trình Phi.
Giáo sư Ngải gọi Ninh Thư để tới bệnh viện, Ninh Thư mới từ bệnh viện trở về không lâu, căn bản cô không muốn nhìn thấy anh ta.
Một người sao lại tâm thần phân liệt tới mức như vậy, một bên vừa thâm tình chân thành, một bên tôi gϊếŧ cả nhà cô.
Chắc hẳn đứt dây nơron thần kinh nào đó rồi.
Ninh Thư nổi da gà cả người.
“Con ở nhà chăm sóc mẹ, ba đi đi.” Ninh Thư nói với giáo sư Ngải nói.
Giáo sư Ngải nghĩ tới vợ mình vẫn đang hoang mang, trong nhà có người chăm bà cũng tốt, vì thế liền đi một mình.
Ninh Thư nấu cháo cho mẹ trong bếp, đang quấy cháo thì đột nhiên dừng lại.
Ninh Thư tắt bếp, bỏ tạp dề xuống, nói với mẹ Ngải: “Mẹ, con đi ra ngoài một lúc, mẹ đừng đi đâu đấy.”
Ninh Thư xách túi chạy ra khỏi phòng.
Ninh Thư gõ gõ đầu, sao cô lại sơ sẩy như vậy, lại dám để cho giáo sư Ngải đi gặp Trình Phi một mình.
Rất có khả năng Trình Phi là kẻ đứng sau kế hoạch bắt cóc này. Ấn tượng của hai vợ chồng họ Ngải đối với Trình Phi rất tốt, sao có thể có lòng cảnh giác với hắn.
Ninh Thư vội vàng chạy đến bệnh viện, lúc chạy tới phòng bệnh, thấy Trình Phi đang ngồi trên giường nói chuyện cùng giáo sư Ngải.
Giáo sư Ngải nhìn thấy Ninh Thư thở gấp, vội vàng hỏi: “Có phải mẹ con xảy ra chuyện gì không?.”
Ninh Thư đảo tròng mắt, “Đúng vậy, mẹ đau cả người, muốn ba trở về đút cơm.”
Giáo sư Ngải nói với Trình Phi: “Con nghỉ ngơi cho tốt, ba trở về xem mẹ vợ con.”
Trình Phi lập tức nói: “Ba, ba về trước đi, con không sao.”
Giáo sư Ngải đi rồi, phòng bệnh cũng chỉ có hai người Ninh Thư và Trình Phi.
Trình Phi nhìn Ninh Thư cười cười, “Sao lại vội đuổi ba đi, em có chuyện gì muốn nói với anh à?”
Ninh Thư buông tay, “Chẳng có gì cả, anh chụp CT chưa, đầu óc có vấn đề gì không?.”