Dịch: Moringa
Vì lúc nãy đã ăn mì nên Ninh Thư không thấy đói mấy, thành ra tới khi ăn bò bít tết, cô ăn rất chậm, miếng được miếng không.
Trình Phi cười, “Ngải Vân, em biết không, anh đặc biệt thích vẻ an tĩnh của em lúc mày, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng.”
Ninh Thư cười hai tiếng, đặt nĩa xuống, nói với Trình Phi: “Em muốn tới trường học làm việc.”
Trình Phi nhíu nhíu mày, buông dao nĩa, lau miệng, nhìn Ninh Thư, “Em nghĩ kỹ chưa, em cũng biết ý của anh rồi, anh không đồng ý việc em đi làm.”
“Em không thích hợp để đi làm.”
Ninh Thư nghiêng đầu, “Cái gì cũng chưa thử, làm sao anh biết rằng em sẽ không làm được, sao anh có thể biết được em không thích hợp với công việc.”
“Tóm lại, em cữ nghe theo anh là được.” Trình Phi nói.
Ninh Thư tỏ vẻ không ngờ, “Chẳng lẽ em không thể làm việc sao, anh coi em là trẻ con à.”
“Không phải vậy, bởi vì em là vợ anh, nên anh không muốn em phải chịu khổ.” Trình Phi trấn an Ninh Thư, “Được rồi, chúng ta không nói về vấn đề nãy nữa.”
Ninh Thư kiên trì ý của mình, “Thứ hai em sẽ tới trường đi làm, lát nữa em sẽ nói với ba, có làm được hay không, phải thử mới biết được.”
“Nếu không được, em sẽ nghỉ, chẳng lẽ anh không thể cho em cơ hội thử một lần được hay sao?”
Trình Phi day day ấn đường, biểu hiện lo lắng bối rối, “Ngải Vân, đừng trẻ con nữa, em không cần phải đi làm đâu.”
“Tình hình của em, thật sự không thích hợp để đi làm.”
“Tình huống của em như thế nào mà không thích hợp?” Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi, “Ít nhất cũng phải có một lý do chứ.”
“Tính cách em đơn thuần, không hợp với công việc phức tạp, hơn nữa tôi cũng có thể kiếm được tiền, em có thể sống nhẹ nhàng thoải mái, lúc rảnh rỗi có thể đi ra ngoài dạo chơi mua sắm với các bạn em.”
“Ngải Vân, anh hy vọng em có thể vui vẻ thoải mái.”
Ninh Thư quả thực không biết nói gì cho phải, không cần phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi ngày đều nhẹ nhàng trôi qua, đây là chuyện mà bao nhiêu người khát vọng.
Ninh Thư cầm nĩa chọc chọc bò bít tết trong đĩa.
Không khí dần trầm mặc, Trình Phi thở dài, “Ngải Vân à, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì muốn tốt cho em.”
“Cảm ơn anh.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.
Trình Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
“Em uống thuốc đi.” Trình Phi cầm thuốc và nước đưa tới.
Ninh Thư nhận viên thuốc ngửi thử, “Sao mùi này ghê vậy?”
Trình Phi hơi bất đắc dĩ nói: “Thuốc chứ có phải đường đâu em, sao có thể ngọt và thơm như kẹo được.”
Ninh Thư đặt thuốc vào trong miệng, uống với nước.
Đến giờ ngủ, Trình Phi vỗ lưng Ninh Thư, “Ngủ đi, chuyện công việc của em, anh sẽ bàn với ba.”
“Trình Phi, vì sao anh không cho em ra ngoài trải nghiệm xã hội?” Ninh Thư hỏi.
“Bởi vì không thích hợp, em không thích hợp.”
Lại là những lời này, lỗ tai Ninh Thư sắp mọc kén rồi, cái gì là thích hợp với không thích hợp chứ.
Giờ phút này, trong phòng này không biết có bao nhiêu cái camera, ngay cả dáng vẻ lúc ngủ cũng bị quay lại.
Quả thực cạn lời.
Sáng hôm sau, Trình Phi vẫn dậy sớm như thường, làm xong bữa sáng mới tới phòng khám.
Vẫn như cũ, để lại tờ giấy nhắn cho Ninh Thư, chữ viết của Trình Phi rất đẹp và nghiêm cẩn.
Ninh Thư ăn xong bữa sáng, sau đó tính toán về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Câu đầu tiên khi nhìn thấy mẹ Ngải là, “Mẹ, con muốn ly hôn.”
Mẹ Ngải:…
Mẹ Ngải vô cảm nhìn Ninh Thư, “Lại sao nữa?”
“Mẹ, con nói thật.” Ninh Thư cũng hết nước nói nổi.
“Lần này lại là chuyện gì, đừng nói là con lại gặp ác mộng.” Mẹ Ngải sốt ruột nói, “Con đừng có suốt ngày gây chuyện như vậy được không, sống yên ổn đi có được không hả.”
“Mẹ, con đùa thôi.” Ninh Thư nhún vai nói, rõ ràng đôi vợ chồng già này sẽ không đồng ý.
“Con về đây.” Ninh Thư xoay người đi luôn, chuyện này vẫn cần giấu họ, đến lúc gạo nấu thành cơm, bọn họ cũng không làm gì được nữa.
Mẹ Ngải đánh bốp một cái vào lưng Ninh Thư, bà đánh hơi mạnh, chỉ vào Ninh Thư, “Con nhóc chết tiệt kia, con còn dám gây chuyện nữa, coi chừng mẹ với ba con cho ăn đòn, đừng có động tí là đòi ly hôn.”
“Đừng khiến cho Trình Phi chạy mất.”
Ninh Thư bĩu môi, “Người nào biết thì mới nói hai người là bố mẹ ruột của con, còn người không biết còn tưởng rằng con là con dâu cơ đấy, sao có thể đối xử với con vậy hả?”
“Mẹ mà có con dâu như này đã lót lá chuối tống về nhà mẹ đẻ rồi.” Mẹ Ngải tức giận nói.
“Con kém cỏi vậy sao?” Ninh Thư vuốt mặt hỏi, dù sao trong mắt cha mẹ đều cảm thấy con nhà người ta mới là trẻ ngoan.
Ninh Thư tính toán ngả bài ly hôn với Trình Phi.
Mặc kệ như thế nào cũng cần phải tách ra, không thể chết giống như nguyên chủ được.
Hơn nữa Ninh Thư muốn thử Trình Phi một chút.
“Ngải Vân, đừng gây chuyện nữa, coi chừng mẹ lột da con.” Mẹ Ngải buông lời uy hϊếp Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, “Rồi, rồi, con nhất định sẽ không gây chuyện, mẹ yên tâm đi.”
Ninh Thư ra khỏi trường học, về đến nhà, bắt đầu làm trò, thu dọn đồ đạc ngay trước camera.
Sau đó đặt vali trong phòng khách.
Cô ngồi khoanh chân trên sô pha, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm TV, bắt đầu tu luyện.
Trong thân thể đã có khí kình, nhẹ nhàng có thể vật ngã Trình Phi.
Lúc Trình Phi về nhà, nhìn thấy vali trong phòng khách thì vô cùng kinh ngạc.
Ninh Thư: →_→
Đã sớm biết rồi, còn giả vờ làm qué gì?
“Hôm nay đúng lúc anh về sớm, em có chuyện muốn nói với anh.” Ninh Thư hướng về Trình Phi nói.
Trình Phi thở dài, ngồi ở sô pha đối diện Ninh Thư “Em tính về nhà mẹ đẻ sao?”
Ninh Thư nói: “Chúng ta ly hôn đi.”
Trình Phi nhịn không được vỗ trán, “Ngải Vân, em có thể đừng gây sự nữa có được không?”
Ninh Thư nhún vai, “Không phải gây sự, bây giờ em vô cùng bĩnh tĩnh, vô cùng tỉnh táo, em cảm thấy mình không xứng với anh, cho nên, chúng ta ly hôn đi.”
Trình Phi tỏ vẻ cạn lời, “Vì sao lại đòi ly hôn, lần này em lại gặp ác mộng?”
Ninh Thư: →_→ →_→
Có thể đừng đề cập tới chuyện ác mộng có được không?
Ninh Thư nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Đúng là lại mơ thấy ác mộng.”
Trình Phi:…
“Em không thể bởi vì một giấc mơ mà đòi ly hôn với anh thế được, như vậy có phải quá tùy tiện không.” Vẻ mặt Trình Phi như nói đừng náo loạn nữa.
Ninh Thư lắc đầu, “Không riêng gì chuyện nằm mơ, còn nhiều chuyện khác nữa, em cảm thấy chúng ta không hợp sống chung với nhau.”
“Em thấy dường như bản thân không thể thoát khỏi cái bóng của anh, không chỉ vậy em còn thấy hai chúng ta sống với nhau cũng rất mệt mỏi.” Ninh Thư giống như vô cùng hiểu lý lẽ, sống cho người khác mà nói.
Trình Phi chỉ nhàn nhạt nhìn Ninh Thư, “Chỉ cần em không gây chuyện, tôi cảm thấy cuộc sống hai ta rất hạnh phúc.”
“Ba mẹ biết chuyện ly hôn không?” Trình Phi rút di động ra gọi điện thoại.
Hiển nhiên là gọi cho hai vợ chồng già họ Ngải.
Ninh Thư cũng không ngăn cản hắn, chờ đến lúc Trình Phi cúp máy, Ninh Thư mới nói: “Cho dù anh có gọi cả ba mẹ tới, em cũng muốn ly hôn, phải ly hôn.”
Trình Phi bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư, “Là do anh có chỗ nào làm không được tốt sao?”