Dịch: Moringa
***
Ninh Thư ngồi lên giường, gác chân, chống cằm, nghe tiếng nước rào rào trong nhà tắm.
Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa thấy được điều gì không hợp lý.
Hai vợ chồng tôn trọng nhau như khách, người đàn ông tên Trình Phi này, Ninh Thư tạm thời vẫn chưa phát hiện được điểm nào không thích hợp từ người này.
Đây là một người đàn ông trong mơ của mọi phụ nữ.
Sự nghiệp ổn định, có tiền có ngoại hình, lại tỉ mỉ biết săn sóc.
Ninh Thư dù nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, sao người ủy thác lại có thể cảm thấy chồng cô lại muốn gϊếŧ cô, còn gϊếŧ cả cha mẹ cô nữa.
Ninh Thư không nghĩ ra cũng lười suy nghĩ tiếp, cô bắt đầu tu luyện, linh khí mỏng manh tiến vào trong thân thể Ninh Thư.
Trình Phi lau tóc ra phòng tắm, nhìn Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên giường, nhịn không được cười nói: “Em lại đang làm gì vậy?”
Ninh Thư chớp mắt, “Thiền định, ngồi thiền trước lúc ngủ.”
Trình Phi chỉ mặc một cái quần đùi, nửa thân trên để trần, lộ ra thân thể mạnh mẽ rắn chắc.
Ninh Thư nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn hai cái nipple trước ngực Trình Phi.
“Anh mặc vậy đi ngủ à?” Ninh Thư hỏi, để lộ vết thương trên cánh tay mình.
Bà đây hiện là thương binh đấy nhá.
Trình Phi nằm lên giường, nệm lún xuống, kéo Ninh Thư nằm xuống ngủ.
Trình Phi ấn đầu Ninh Thư vào giữa l*иg ngực mình, vỗ vỗ sau lưng cô, “Ngủ nào.”
Ninh Thư mặt lạnh te nhìn chằm chằm ngực Trình Phi.
Thật sự muốn véo chúng, véo vào chỗ nhiều thịt ý.
Ninh Thư định xoay người, nhưng bị Trình Phi ấn đầu, không thể động đậy.
“Sao còn chưa ngủ.” Giọng Trình Phi vang lên trên đỉnh đầu mang theo vẻ lười biếng.
Ngủ cái cc, dậy, dậy nhanh.
“Em muốn đổi tư thế, nằm thế này không thoải mái.” Ninh Thư nói.
Trình Phi thả lỏng tay đang ấn đầu Ninh Thư ra, Ninh Thư nằm yên.
Trình Phi nhìn Ninh Thư, tóc mái trên trán hơi rối, so sánh với lúc chải chuốt gọn gàng ngày thường, thoạt nhìn dễ thương hơn hẳn.
“Về sau đừng tham gia họp lớp gì đó nữa nhé, nếu em cảm thấy rảnh rỗi quá thì có thể đi học cắm hoa, mấy người bạn gái của em cả ngày ngoài trừ việc mua mua mua, thì cũng chỉ quanh quẩn với mua sắm, thà học vài thứ hữu dụng còn hơn.” Trình Phi ồm ồm nói.
Lời nói như vọng lại từ xoang mũi, có cảm giác trầm thấp cùng gợi cảm nói không nên lời.
Ninh Thư ngẫm nghĩ nói: “Em muốn đi tìm việc.”
Trình Phi mở mắt, nhìn Ninh Thư chằm chằm, “Anh không tán thành việc em đi làm, ngoài xã hội có một số việc, em không thể tự đối phó được, em nên giống như lan trong rừng vắng, đừng ra ngoài đi làm.”
Ninh Thư:…
Nói cái quái gì đấy?
Lan trong rừng vắng?
Chắc đang khen cô đẹp nhỉ, Ninh Thư nói: “Anh cũng rất đẹp trai.”
Trình Phi vỗ vỗ Ninh Thư, “Ngủ đi.”
Ninh Thư trở mình đưa lưng về phía Trình Phi.
Trình Phi đối xử với nguyên chủ rất tốt, còn về chuyện tìm việc, chỉ có thể nói mỗi người một ý.
Ninh Thư cả đêm không ngủ, yên lặng tu luyện, chỉ cần có thực lực, sẽ không cần sợ bất cứ chuyện gì phát sinh.
Trình Phi bên cạnh ngủ khá yên tĩnh, không có tiếng ngáy, nghiến răng hay đánh rắm, tiếng xoay người cũng rất nhỏ.
Cho dù một người luôn ở trong trạng thái giả vờ, thì tới lúc ngủ cũng không thể giả vờ mãi được.
Sáng sớm hôm sau, Trình Phi thức dậy rất sớm, lúc tỉnh dậy động tĩnh cũng rất nhỏ, trước lúc đi còn đắp lại chăn cho Ninh Thư.
Ninh Thư mở to mắt, nhìn về phía cửa, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Sau khi thức dậy, Ninh Thư rời phòng, nhìn thấy trên bàn có bữa sáng, bánh sandwich và sữa bò, còn có một quả trứng chiên.
Kèm theo một tờ giấy nhắn Trình Phi để lại, nói anh ta đã tới phòng khám, nếu sữa bò và trứng nguội, bảo cô đặt vào lò vi sóng hâm lại.
Ninh Thư nâng cốc sữa lên, trên thân cốc vẫn còn độ ấm, Ninh Thư ngồi xuống, ăn hết bữa sáng, sau đó rửa chén đĩa.
Tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?
Làm bà chủ gia đình cũng thật nhàm chán, việc vệ sinh trong nhà đã có người giúp việc làm hộ.
Nhìn vào cách hành xử của Trình Phi, hẳn là muốn nuôi Ngải Vân thành người tàn tật luôn rồi.
Từ sau khi kết hôn, Trình Phi vẫn nuôi Ngải Vân như vậy, hai năm như một ngày.
Kiên trì mới là khó nhất.
Trình Phi thật sự yêu Ngải Vân sâu đậm?
Nhưng Ngải Vân lại cảm thấy chồng cô ấy đã gϊếŧ cô ấy, còn gϊếŧ cả cha mẹ cô ấy.
Ninh Thư ngẫm nghĩ rồi sửa soạn đầu tóc quần áo, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Nhà của cha mẹ nguyên chủ được đại học phân cho, diện tích cũng khá lớn.
Ninh Thư đi vào khuôn viên trường, về phía nhà cha mẹ.
Lúc đi ngang sân bóng, một quả bóng vọt về phía cô.
Ninh Thư nghiêng đầu tránh thoát.
Cô sao có thể bị bóng đập phải cơ chứ, a ha ha…
Một cậu trai mặc đồ cầu thủ chạy đến trước mặt Ninh Thư, xoa gáy hỏi: “Chị không sao chứ, có bị đập phải không?”
Chung quanh có tiếng xì xào.
Ninh Thư lắc đầu, “Không sao, về sau nhìn rõ hãy làm, đừng không có việc gì ném bóng về phía con gái, cậu có muốn thử đập bóng vào đầu mình để biết cảm giác ra sao không?”
Cậu trai:…
Người xung quanh:…
Hình như cua hơi gắt hay sao ấy nhỉ.
Ninh Thư tỏ vẻ, có kịch bản nào cô chưa thấy qua?
Có điều ngoại hình này đúng là rất có mị lực, kết hôn rồi còn có học sinh cố tình gây sự chú ý.
Phải nói là khí chất của Ngải Vân cũng quá là độc đáo đi.
“Xin lỗi.” Cậu trai mặt xám xịt đi nhặt bóng.
Ninh Thư xách túi đi về hướng nhà cha mẹ.
Cha mẹ nhà Ngải chết vì tai nạn giao thông, hai người vì không thể cứu chữa nên đồng thời tử vong.
Sau đó Ngải Vân cũng chết, lại còn chết trong mê mang, không biết mình chết ở chỗ nào, cũng không biết mình chết ra sao.
Bất kỳ một hành vi gì cũng có ý nghĩa phía sau, dù là báo thù, gϊếŧ người vì tình, cướp tiền, cướp sắc?
Ninh Thư cảm thấy Ngải Vân đặt mục tiêu tỏa định ở Trình Phi, có cảm giác gây hạn chế tư duy của cô ấy.
Mọi việc đều phải có lý do chứ?
Trình Phi vì sao muốn gϊếŧ Ngải Vân, gϊếŧ cha mẹ cô ấy?
Ninh Thư ấn chuông cửa, người mở cửa là mẹ Ngải, nhìn thấy con gái về, ngay tức thì bà vui vẻ nói: “Sao lại về thế này?”
Ninh Thư vào phòng, đặt trái cây và thực phẩm dinh dưỡng lên bàn trà, “Con về thăm hai người, ba đâu ạ?”
Mẹ Ngải nói: “Ba con có tiết dạy, hiện đang trong giờ giảng, trưa có ở đây ăn cơm không?”
Ninh Thư gật đầu, “Vâng.”
“Gần đây con và con rể vẫn tốt chứ?” Mẹ Ngải hỏi.
Ninh Thư gật đầu, “Vẫn tốt, cái gì cũng tốt, mẹ không phải lo.”
“Mẹ không phải lo lắng cho con rể, mẹ là lo cho con, Trình Phi là người đàn ông tốt, đàn bà cả đời này gặp được một người đàn ông tốt không phải là việc dễ dàng, đặc biệt là người tốt giống như Trình Phi.” Mẹ Ngải mang lên một đĩa trái cây, đặt trước mặt Ninh Thư.
Ninh Thư: →_→
“Con nhìn không đáng tin đến thế sao?” Ninh Thư không kìm được nói.
“Khoảng thời gian trước còn đòi ly hôn đấy, con nói xem con nghĩ gì trong đầu, một hai phải đem người đàn ông tốt như vậy nhường cho những người khác.” Mẹ Ngải nói kiểu hận sắt không thành thép.
“Lần trước vì sao con muốn ly hôn ấy nhỉ?” Ninh Thư nói.
“Chỉ bởi vì con mơ ác mộng, nói con rể muốn gϊếŧ con, cứ nằng nặc đòi ly hôn.”
Ninh Thư:…
“Vậy bố mẹ tin không?” Ninh Thư hỏi.
Mẹ Ngải liếc mắt xem thường, “Tin cái gì mà tin, Trình Phi không có khả năng làm ra chuyện vậy đâu, đầu óc con đúng là có vấn đề.”
Ninh Thư cùng mẹ Ngải nói chuyện phiếm, trong miệng mẹ Ngải toàn là lời khen ngợi Trình Phi, dặn Ninh Thư không được bốc đồng, gây ra chuyện ngốc nghếch gì nữa.