Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1331: Ám ảnh cực đoan 2

Dịch: Moringa

Ninh Thư dần dần sử dụng lực tinh thần một cách thuần thục, tu luyện một lúc lâu mới dừng lại.

Kết thúc tu luyện, Ninh Thư đổi Tích Cốc Đan từ hệ thống không gian, nước uống kèm thêm một ít dược phẩm.

Ninh Thư nói với 2333: “Đi làm nhiệm vụ đi.”

Tích phân của cô cũng sắp đủ một trăm triệu, lực tín ngưỡng cũng không ít, có lẽ không lâu nữa là cô có thể trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp.

Ít nhất có thể hưởng thụ được phúc lợi ở một mức độ nhất định.

Cố lên!

“Hiện tại có thể tiến vào nhiệm vụ không?” 2333 hỏi.

Ninh Thư giang hai tay tay, tư thế chuẩn bị duyên dáng như sắp nhảy xuống biển, gật đầu, “Tiến vào đi.”

Sau đó đầu óc choáng váng, tư thế duyên dáng gì đó đều quên tiệt.

Sau khi linh hồn dung nhập trong thân thể, tự nhiên cảm thấy cánh tay hơi đau, giống như có kim đang chọc vào da.

Ninh Thư hít một hơi, vội vàng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là trần nhà trắng tinh, trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Quay đầu sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang xe chỉ luồn kim trên cánh tay cô.

“Tỉnh rồi à, đừng cử động, chỉ còn hai mũi khâu cuối cùng nữa thôi.” Người đàn ông nói qua lớp khẩu trang.

Ninh Thư nằm yên không nhúc nhích, người đó nói: “Tránh nước vào vết thương, kiêng ăn đồ tanh và hải sản.”

“Sao em lại bất cẩn thế chứ, anh đã dặn em đừng có đi ra ngoài rồi, thế mà em lại cứ cố đi, giờ không phải xảy ra chuyện rồi sao.” Vị bác sĩ đặt kéo phẩu thuật trên khay, âm thanh va chạm của kim loại vang lên lách cách.

Ninh Thư:…

Kiểu cách nói chuyện có vẻ thân thuộc, là người quen sao?

Vị bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, Ninh Thư quan sắt gương mặt người đối diện, là một người đàn ông sáng sủa, ngũ quan rõ nét, dáng người rất đẹp, mặc áo blouse trắng, càng có vẻ tuấn tú hơn.

Giờ phút này trên mặt anh ta hiện lên vẻ cực kỳ bất mãn, thấy Ninh Thư không nói lời nào, “Anh nói em có nghe không vậy?”

Ninh Thư gật đầu, “Em nghe rồi.”

“Anh về nhà với em.” Vị bác sĩ cởϊ áσ blouse trắng trên người ra, treo trên mắc áo.

Trên người anh ta mặc áo lông cực có khí chất, khoác áo khoác rộng rãi thoải mái, thấy Ninh Thư còn ngồi trên giường, anh ta nói “Có thể đi được rồi.”

Ninh Thư nhanh chóng xuống giường, đi đằng sau vị bác sĩ.

Đây là một phòng khám tư nhân, ra khỏi phòng, vị bác sĩ vươn tay nắm lấy tay Ninh Thư, Ninh Thư suýt chút nữa cho người đó đo đất theo phản xạ có điều kiện.

Làm cái quái gì vậy?

“Về sau em muốn đi đâu, phải nói trước cho anh biết, nếu lại xảy ra chuyện như hôm nay một lần nữa, anh sẽ không vui.” Bác sĩ nói.

Ninh Thư lúc này vô cùng ngu ngơ, đành gật đầu ừ một tiếng lấy lệ.

Bác sĩ mở cửa xe đậu ven đường, Ninh Thư cũng theo lên cùng.

Ninh Thư thoáng đánh giá xe, trông có vẻ giá cũng khá chát đấy.

Bác sĩ khởi động xe, Ninh Thư nói với anh ta: “Em chợp mắt một lúc.”

Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

Nguyên chủ tên là Ngải Vân, hiện tại đã kết hôn, người đàn ông bên cạnh đang lái xe đây là chồng cô, tên là Trình Phi, kinh doanh một phòng khám.

Đi được tới bước này cũng coi như là một người thành công, mấu chốt đây là một người đàn ông tốt, không có ham muốn kỳ quặc gì, còn có lòng cầu tiến lại biết khiêm tốn.

Từ nhỏ anh ta đã là học sinh xuất sắc, sau khi tốt nghiệp, tự mình mở phòng khám kinh doanh, trình độ y thuật không tồi, thông qua mai mối xem mắt mà quen biết với Ngải Vân.

Hai người kết hôn, Trình Phi rất quan tâm, săn sóc Ngải Vân, không bắt ép Ngải Vân phải động tay động chân làm việc gì, điều kiện gia đình cũng khá tốt, vì vậy cũng không cho Ngải Vân đi làm.

Ngải Vân chỉ cần làm những gì mình thích, hơn nữa cho dù Ngải Vân có muốn đi tới nơi nào, đều phải do Trình Phi đưa đi.

Bạn bè và bạn học đều vô cùng hâm mộ Ngải Vân, nói Ngải Vân thật may mắn, đời này tìm được một người đàn ông vừa có tài, vừa biết chăm sóc lại còn điển trai, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể mang ra khoe bạn được.

Sau đó Ngải Vân - người thắng trong cuộc đời này tự nhiên lên chầu ông bà ông vải, đã vậy lại còn không biết bản thân chết ở chỗ nào.

Ngải Vân hoài nghi chính chồng mình là kẻ thủ ác, sự hoài nghi này không phải không có lý do.

Cô cảm thấy người chồng đầu gối tay ấp đã ra tay sát hại mình, tuy rằng đối với cô vừa quan tâm vừa trìu mến, nhưng chồng cô thật sự muốn gϊếŧ cô.

Trình Phi còn đưa Ngải Vân đi khám ở khoa thần kinh, bảo rằng cô hơi cố chấp, nói thẳng ra chính là mắc chứng vọng tưởng bị hại.

Ngải Vân nói chuyện với cha mẹ, nói Trình Phi muốn gϊếŧ mình, nhưng cha mẹ cô không tin, còn bảo Ngải Vân nói bậy.

Tất cả mọi người không tin lời Ngải Vân, bởi vì Trình Phi là một người đàn ông tốt, vừa biết lo cho gia đình lại hiếu thuận với cha mẹ, lại còn biết kiếm tiền.

Là người đàn ông mười tốt tiêu chuẩn.

Không biết có bao nhiêu cô gái vừa hâm mộ lại ghen tỵ với Ngải Vân.

Thế nhưng không biết vì điều gì, cô mang áp lực tâm lý rất lớn, lúc đối diện với người chồng Trình Phi này, không nhịn được muốn nổi điên.

Có điều Trình Phi lúc nào cũng dịu dàng bao dung che chở cho cô, nhưng Trình Phi càng tỏ ra như vậy, Ngải Vân càng nôn nóng.

Trong một lần sự cố, cha mẹ Ngải Vân gặp tai nạn xe cộ, cả hai người đều qua đời.

Đây chỉ là một vụ tai nạn, nhưng Ngải Vân vẫn luôn có cảm giác chính Trình Phi đã gϊếŧ cha mẹ mình.

Mặc kệ điều tra thế nào, vụ án vẫn được phán định là sự cố giao thông thông thường.

Cho dù Ngải Vân gây chuyện ra sao, Trình Phi vẫn luôn bên cạnh quan tâm săn sóc Ngải Vân.

Cuối cùng Ngải Vân cũng chết, cô biến thành linh hồn, thế mà việc mình chết ra sao, chết ở đâu cô cũng không biết.

Có lẽ cô thật sự gặp vấn đề về mặt tâm thần, trong giây phút ảo giác sinh ra cô đã chết.

Trong ấn tượng của cô, chung quanh đều đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Ngải Vân, tới nơi rồi.” Trình Phi nhẹ nhàng đẩy Ninh Thư, cởi đai an toàn, nhân tiện thay Ninh Thư mở đai.

Ninh Thư vốn đang tiếp nhận cốt truyện, đột nhiên bị Trình Phi xen vào cắt đứt.

Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi, Trình Phi giơ bàn tay trắng tinh, sờ lên mặt, “Trên mặt anh dính thứ gì sao?”

Ninh Thư cười cười, “Không có, chẳng qua thấy anh đẹp trai quá nên ngắm nhìn thôi, trước khi kết hôn hẳn có rất nhiều cô gái thích anh nhỉ?”

Trình Phi cười bình thản, “Ý em là muốn lôi chuyện cũ ra à?”

“Không có.” Ninh Thư nhún vai, xuống xe.

Trình Phi cũng xuống theo, đi tới bên cạnh Ninh Thư, cả hai cùng sánh bước đi vào thang máy.

Ninh Thư nhìn con số nhảy trong thang máy, trong lòng suy tư về nhiệm vụ này.

Suy cho cùng nguyên chủ mắc bệnh tinh thần, hay chồng của cô ấy mới thực sự có vấn đề đây?

Tâm nguyện của Ngải Vân cô còn chưa rõ, đột nhiên đã bị Trình Phi phá ngang.

Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Trình Phi dắt tay Ninh Thư ra khỏi thang máy.

Trình Phi lấy chìa khóa mở cửa, Ninh Thư đứng bên cạnh quan sát.

Bề ngoài Trình Phi thật sự anh tuấn, thân hình cao lớn, từ nhỏ đến lớn đều là một con người ưu tú.

Hơn nữa cũng không có khuyết điểm trăng hoa như những đàn ông khác.

Vậy mà nguyên chủ vẫn hoài nghi Trình Phi muốn gϊếŧ cô, thậm chí cảm thấy cha mẹ cô cũng bị Trình Phi hại chết.

Trình Phi mở cửa, Ninh Thư đi vào trong nhà.

Trong phòng trang trí thật sự không tồi, tại con phố này, có được một căn nhà thế này cũng không phải là điều dễ dàng.

“Em ngồi xuống đi, anh đi nấu cơm.” Trình Phi nói với Ninh Thư, đeo tạp dề, vào phòng bếp nấu cơm.

Nguyên chủ là bà chủ gia đình, không có công việc, những chuyện này vốn dĩ nên là cô làm, nhưng thông thường việc cơm nước trong nhà đều do Trình Phi đảm nhiệm.

Mỗi ngày Trình Phi đều phải lo việc ở phòng khám, trở về nhà còn phải chăm sóc Ngải Vân.

Nhìn dáng vẻ như đang chăm người bệnh.

Ninh Thư giơ tay lên, nhìn vết khâu trên tay, vết khâu còn rất lớn.

Căn cứ theo cốt truyện Ngải Vân đi tham gia buổi gặp mặt các bạn học cũ sẽ bị thương, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, có hai người trong đó lại đánh nhau.