Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1317: Đích nữ trọng sinh 24

Dịch: Lạc Đinh Đang

Chuyện Lư Quân Ninh làm hoàn toàn chính là hại người không lợi mình, không đúng, chỉ cần có thể làm Lư gia tổn thất lợi ích thì sẽ có lợi với Lư Quân Ninh.

Lư Quân Ninh vốn không cần nhà mẹ đẻ, thứ nàng ta dựa vào là phủ đại tướng quân, cho nên Lư gia gì đó, xác định xong đời thôi.

Lư Quân Ninh muốn lật đổ Lư gia, cô nhất định phải giữ Lư gia.

Ninh Thư uống ngụm nước trà giải ngán, muốn huỷ bỏ nguy cơ thì nhất định phải quăng túi thuốc nổ đi.

"Tiểu thư, sao Đại cô gia lại nói không biết Đại tiểu thư vậy?" Nguyên Hương khó hiểu hỏi.

Hai người đã đính hôn, hơn nữa còn đã tiếp xúc da thịt, làm sao có thể nói là không biết.

Ninh Thư không lắm để ý lắm, bảo: "Mắt mù chứ sao."

"Dù mù đi nữa thì vẫn sờ được mà."

Ninh Thư: →_→

Ninh Thư dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Nguyên Hương, sờ cũng sờ được á hả?!!

Nguyên Hương có chút không hiểu ra sao, nói: "Vóc dáng Đại tiểu thư và Tứ tiểu thư khác biệt rất lớn, sao lại không nhìn ra vậy."

Tứ tiểu thư vẫn là trẻ con mà!

"Mắt mù tai điếc tâm đui thôi, ai là ai cũng không quan trọng." Ninh Thư buông tay nói, "Dù sao hiện tại là Tứ tiểu thư đến Hầu phủ, gạo sống cũng nấu thành cơm rồi."

"Nhưng Đại tiểu thư..." Ánh mắt Nguyên Hương lộ ra vẻ đồng tình, lập tức nói: "Không biết tiểu thư sẽ gả cho hạng người gì nữa."

Ninh Thư nhìn thấy biểu tình mơ ước nhộn nhạo của Nguyên Hương, bày ra một cái liếc.

Ninh Thư cảm thấy đáng tiếc, Lư Minh Huyên quá xúc động rồi. Nếu như trước đó chuẩn bị đầy đủ một chút, cầm thanh đao, trực tiếp chém Lê Ngọc có phải tốt không.

Không phải ngươi giành nam nhân với ta à, ta rắc rắc nam nhân, xem người đoạt cái rắm gì, nếu không cẩn thận chém rơi nam nhân, ngươi sẽ phải cả đời làm quả phụ, chẳng may vô tình khiến nam nhân bị liệt, ngươi sẽ phải sống cùng một tên phế nhân.

Nếu không cẩn thận hủy mặt nam nhân, đời này ngươi phải nhìn một người xấu đau đớn mà sống qua ngày.

Bóp chết nữ nhân thì có tác dụng quái gì, bóp chết chẳng có chút ảnh hưởng nào với Lê Ngọc, Lê Ngọc người ta có thể tái giá mà.

Gϊếŧ nam nhân tuyệt đối sẽ khiến nữ nhân đau khổ vạn phần.

Ninh Thư cảm thấy nếu như mình là Lư Minh Huyên, lúc thương tâm tuyệt vọng hận đến chết sẽ lôi kéo Lê Ngọc cùng xuống hoàng tuyền.

Có người làm đệm lưng, lại khiến người kia đau khổ đến chết.

Nửa đêm, chung quanh im ắng, Ninh Thư tu luyện trên giường lúc này thu thế, từ trên giường đi xuống, mở tủ quần áo, lấy áo dạ hành.

Ninh Thư mặc trang phục dạ hành, che mặt, che luôn cả đầu, chỉ lộ một đôi mắt, còn bọc cả giày vào.

Như vậy sẽ không để lại dấu chân, tiếng bước chân cũng nhỏ hơn.

Bộ quần áo này Ninh Thư lén tự làm, thuần thục nữ công, quần áo gì cũng là việc nhỏ.

Khó cũng không thể khó hơn thêu hoa được.

Mặc xong trang phục dạ hành, Ninh Thư ra phòng, đi về phía thư phòng Lư Viễn Phàm.

Sắc trời rất đen, trên trời chỉ có mặt trăng nửa ẩn nửa hiện, không có một chút ánh sáng nào chiếu xuống.

Ninh Thư xuyên qua Lư gia, đến thư phòng Lư Viễn Phàm, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, vang lên một tiếng cạch khe khẽ.

Ninh Thư nhẹ chân nhẹ tay vào thư phòng, bắt đầu tìm kiếm đồ vật.

Ai làm quan dưới mông cũng không sạch được, Lư Viễn Phàm làm Binh bộ Thượng thư, tay cầm đại quyền quân đội, lương thảo quân lương gì đó đều phải qua tay của lão ta, dưới mông sạch sẽ mới lạ.

Lư Quân Ninh tìm được chứng cứ Lư Viễn Phàm mua bán quan tước, đồng thời cắt xén quân lương, hơn nữa còn tư tàng vũ khí, nghi là muốn tạo phản.

Lư Viễn Phàm cất đám sổ sách này ở nhà mình, bị Lư Quân Ninh nhận ra.

Lư Quân Ninh đem chứng cớ này lên cho Thánh thượng.

Làm Hoàng đế có thể tha thứ thủ hạ tham một chút, nước quá trong ắt không có cá, nhưng tuyệt đối không thể chịu được ý đồ tạo phản.

Đủ loại dấu hiệu của Lư Viễn Phàm đều như muốn tạo phản, gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót.

Cho nên Lư Viễn Phàm bị chém đầu, người Lư gia cũng tan tác.

Đến tận đây Lư gia hoàn toàn sụp đổ.

Giờ Ninh Thư phải tìm được đám sổ kia. Cô cảm thấy đây rõ ràng là bị bệnh mà, ăn hối lộ thì thôi, lại còn ghi chép cất đi.

Cố ý để người ta túm được nhược điểm đây mà,

Dù cho ghi để nhớ, cũng phải ghi trong lòng, đồ để trong lòng ai lấy được.

Ninh Thư chuyển động bình hoa cổ trên bệ, phát hiện không có cơ quan.

Giá sách cũng tìm kiếm, Ninh Thư lấy ra cây châm lửa, nhưng lại không dám châm lên, sợ bị ai đó phát hiện.

Chắc sổ sách không xếp chồng trên giá sách đâu nhỉ.

Ninh Thư lại sờ bàn ghế của Lư Viễn Phàm, nhìn xem có cơ quan gì không, sờ soạng ghế xong lại lần tới bàn.

Chỉ biết là đám sổ này tìm được trong thư phòng Lư Viễn Phàm, nhưng ở vị trí nào trong thư phòng thì Ninh Thư không biết.

Cô nhất định phải tìm được sổ trước Lư Quân Ninh.

Không thể để Lư gia sụp đổ như vậy.

Lư gia tốt cô không được hưởng bao nhiêu, nhưng nếu Lư gia sụp đổ, cô sẽ vô cùng xui xẻo, là nữ nhi của Lư Viễn Phàm, không biết sẽ làm sao đây.

Trên bàn ghế đều không có cơ quan.

Ninh Thư bất đắc dĩ, nằm rạp trên mặt đất, lấy tay gõ từng viên gạch một, nhìn xem trên mặt đất có cơ quan gì không.

Cuối cùng ở địa phương xó xỉnh sau cửa gõ được một viên gạch rỗng không tiếng.

Ninh Thư giật mình, đây chắc là cơ quan gì đó rồi.

Cô lấy đao ra, cậy dọc theo men gạch, bẩy viên gạch lên.

Ninh Thư vươn tay sờ hố, mò tới quyển sổ.

Ninh Thư cất sổ trong ngực, sau đó đậy lại gạch như ban đầu.

Làm xong những chuyện này, Ninh Thư liền định đi, vừa đứng lên, cửa vang lên một tiếng cọt kẹt.

Ninh Thư đứng sau cửa:...

Một người cũng mặc trang phục dạ hành giống cô bước vào.

Ninh Thư nín thở, không ra tay.

Người này cũng giống Ninh Thư, tiến vào thư phòng liền sờ khắp nơi.

Ninh Thư chạy ra khỏi thư phòng như một trận gió, lấy ra cây châm lửa, ném vào trong phòng, cây châm bén lửa lên rèm.

Sau đó Ninh Thư vội vã đóng cửa thư phòng, lấy gậy gỗ xuyên qua hai cái vòng ngoài cửa.

Nhất thời từ bên trong không thể mở cửa được.

Lư lão cha, cho ngươi chút giáo huấn, ai bảo ngươi thích để đồ quan trọng trong thư phòng cơ.

Đặt ở nhà xí cũng an toàn hơn thư phòng.

Ninh Thư ôm cuốn sổ trong ngực, nhanh chóng chạy về phía phòng mình.

Trở lại gian phòng của mình, Ninh Thư nhanh chóng cởϊ qυầи áo dạ hành, giấu đi một thân dâʍ ɭσạи. Quần áσ ɭóŧ đặt trên giường.

"Hoả hoạn, hoả hoạn." Trong đêm yên tĩnh vang lên tiếng kêu thất thanh.

Sau đó toàn bộ Lư phủ náo loạn.

Nguyên Hương miễn cưỡng mặc quần áo tử tế chạy đến phòng Ninh Thư, lay Ninh Thư, "Tiểu thư, mau tỉnh lại, hoả hoạn."

Ninh Thư mở to mắt, có chút mê mang hỏi: "Cái gì cơ?"

"Hoả hoạn."

"Nhanh đi lấy nước." Ninh Thư vội vàng vén chăn lên.

Nguyên Hương cầm quần áo mặc vào cho Ninh Thư mặc. Trong lúc Ninh Thư mặc quần áo, Lư Quân Ninh liền phá cửa mà vào.

"Nhị tỷ tỷ?" Ninh Thư ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lư Quân Ninh.

Ninh Thư là thật buồn bực, chẳng lẽ Lư Quân Ninh biết đồ vật ở trên tay cô?